7- lạc mất em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ "hừ" mà không nói gì thêm, liệu có phải kacchan, ngài ấy không thích có con. Nên mới quen con trai sao?"

"Không lí nào lại vậy. Nếu đã thế thì còn đi nhận con nuôi làm gì?" cậu đi theo sau mà lẩm ba lẩm bẩm.

Hắn dừng lại, mặt cậu đập vào tấm lưng rắn chắc của hắn.

- "sao thế? Em muốn nói gì với tôi à?"

- "không, không gì đâu ạ. Chúng ta ta đi thôi"

Katsuki dẫn cậu đến ngồi vào chiếc bàn tập trung toàn bộ bạn bè mà hắn thường cùng nhau giao lưu. Giới thiệu cậu cho mọi người ở đó điều biết. Cậu là người của hắn, không ai được phép dòm ngó đến. Mọi người dường như cũng hiểu được ý hắn muốn gì.

Ai mà không biết được cái tính cách này của hắn. Mỗi lần katsuki đã nhăm nhe và nhìn trúng thứ gì thì không ai dám đưa tay vào cướp đi. Bởi vì họ biết được cái giá phải trả của nó sau này sẽ đắc như thế nào.

Lần này Katsuki cũng đỡ bớt phần nào gánh nặng. Vì bữa tiệc này không có gia đình của chú hai. Nhưng chắc chắn một điều là chú hai của hắn đã biết đến sự tồn tại của Deku. Và lợi dụng cậu ấy, như một điểm yếu làm cho Katsuki phải lung lay.

Đừng tưởng rằng hắn bản lĩnh thế thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Có một số chuyện sẽ không nằm trong bàn tay, sẽ không nằm trong kế hoạch và diễn ra suông sẻ như dự tính. Đến lúc đó thì hắn cũng giống như bao người, phải tức tốc mà dồn sức của mình vào vắt óc mà suy nghĩ tìm cách giải quyết. Bởi nếu là một con người có bản lĩnh thì họ sẽ không bao giờ è dè hay chịu thua trước bất cứ vấn đề gì phát sinh.

Cũng giống như chuyện vừa rồi mới xảy ra. Deku chỉ mới rời khỏi hắn một tí, thì liền biệt vô âm tính.

Cậu đang ngồi ăn cùng hắn. Hắn cẩn thận gấp cho cậu một ít đồ ăn ở phía xa. Deku dường như đã quá quen với việc hắn thường quan tâm đến mình nên cũng không để ý tới. Mà mặc cho hắn.

Cậu muốn đi vào nhà vệ sinh một tí, nên đã xin phép và hắn gậc đầu tỏa ra đồng ý rồi cậu mới nhanh chóng đi. "Cảm giác thật căng thẳng, khí chất phát ra từ những con người có tiền thật là đáng sợ mà" cậu thầm nghĩ.

Cậu rửa tay, chỉnh trang lại y phục chuẩn bị ra ngoài thì có một bóng người bước vào, nói chuyện với cậu.

- "em thật xinh đẹp, hay về bên tôi đi.
Tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Những gì mà cái tên đáng ghét đó làm được cho em, tôi cũng có thể làm được."

- "Về bên tôi được không. Mặc kệ em có là con trai, tôi cũng có thể lấy em. Yên tâm tôi không hại em đâu"

Nghe tên đó nói, phát dác làm cậu sợ hãi vô cùng. Tìm đường lảng tránh để thoát khỏi hắn.

- "xin lỗi, ngại quá tôi tôi không cần"

Cậu nhanh chóng lách hắn rồi chạy ra ngoài. Nhưng vừa đi chưa được bao xa thì cậu đã bị hắn tóm lại.

- "lời ngon ngọt không muốn. Cứ nhất thiết phải buôn lời cay đắng mới vừa lòng sau"

Hắn nhanh chóng cho cậu một ít thuốc mê đã chuẩn bị từ trước. Mặc cậu có chống đối ra sao thì khi uống viên thuốc mê vào liền gục ngay lập tức.

Rồi lại nhanh chóng cho người đem cậu đi trước. Nhưng vẫn không quên xóa bỏ những dấu vết còn xót lại. Xong rồi lại thong thả trở về bữa tiệc như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn liếc nhìn qua Katsuki mà nhủ thầm:

"Để xem lần này ngươi sẽ tìm được báo vật của mình như thế nào? À không, giờ nó đã là của ta."

Có vẻ như tên đó rất quen thuộc với Katsuki. Phải chăng là một trong những kẻ thù mà hắn đã từng xử lý qua. Giờ quay lại với mục đích là để trả thù hắn.
Nhưng tên đó cũng có mục đích khác.
Cái gọi là vừa gặp đã yêu, ta thấy nó thật vô lý. Nhưng với tên đó thì hắn đã đỗ Deku ngây từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ mới lướt nhẹ qua cậu, nhưng hắn cũng cảm nhận được sự rung sướng đến phát điên trong đầu mình. Từng sợi dây thân kinh trên người đang giựt nhằm khơi gợi bản năng của hắn. Đã bao lâu rồi mới thấy được tư vị tuyệt mĩ như thế?

Không ai khác chính là Shigaraki Tomura, con trai của một tập đoàn lớn. Hắn mới hoàn thành khóa học từ nước ngoài trở về. Từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều hơn người anh cả của mình. Lại thêm ông nội, người đứng đầu gia đình thương yêu. Anh cả thì bỏ bê không khuyên can. Nên sinh ra thối hư tật xấu ăn chơi xa đọa. Đến nỗi ông bà già ở nhà không thể nào chịu nỗi đành phải tống ra nước ngoài rèn lại tính cách. Trong quá khứ Tomura đã từng một lần gây thù với Kasuki. Nể tình chỗ quen biết nên Katsuki đã không tính toán tới.

Bây giờ lại muốn đối đầu với Katsuki thêm lần nữa. Nếu muốn thì chiều!

Quay trở lại hiện tại. Là lúc mà Katsuki phát hiện cậu đi vệ sinh đến bây giờ vẫn chưa thấy ra. Cảm thấy tình hình không được khả quan, liền chạy vào tìm cậu. Nhưng tất cả đã quá trễ. 5 phút trước cậu đã bị tên Tomura cho người đem đi.

- "Deku, em ở đâu? Trả lời tôi"

- "Deku đừng trốn nữa, ra đây được không?" hắn đi từng ngóc ngách trong phòng mà tìm kím cậu với tâm thế bắt đầu trở nên rối loạn.

Hắn không biết làm gì hơn ngoài việc kêu tên cậu. Nhưng đáp lại là những tiếng âm vang vang trong vô vọng. Không ai hồi đáp.

Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi cậu sẽ trốn bỏ hắn. Nhưng rõ ràng là cậu đã chấp nhận ở bên hắn rồi mà? Không có biểu hiện gì là chống cự cả.
Hắn cố gắng bình tĩnh hơn rồi tiến đến bồn rửa mặt. Thấy được chiếc vòng nhỏ đã tặng cậu được đặt lệch bên vòi nước.

Cảm thấy tình hình không ổn. Vội trở về bữa tiệc. Trong lúc đó, Katsuki đã gọi một cuộc điện thoại, bảo đội vệ sĩ kim luôn cảnh sát đến.

Chưa đầy 10 phút sau họ đã tập trung đầy đủ ở bên ngoài chờ lệnh.

- "Vào tìm ở phòng tiệc, lúc soát cái khách sạn này, tra sét camera ở tất cả, kím được em ấy cho tôi ngay lập tức"

- "nhớ là trong im lặng, nếu để lộ một cái gì thì các người khỏi về đây." hắn nói với giọng điệu gấp gúc không kém phần tức giận.

- "rõ" rồi họ nhanh chóng đi xử lý.

Còn hắn, đi đến tầng cao nhất. Trong căn phòng chứa đầy camera giám xác.
Đi thẳng đến chiếc ghế cao nhất mà ngồi vào.

- "tra hết tất cả những kẻ đã ra vào khu vệ sinh"

Chưa đầy 5 phút sau, đã có người tìm thấy.

- "chủ tịch, đã tìm thấy rồi"

- "khoảng nữa tiếng trước có hai người đàn ông đưa một người từ trong phòng vệ sinh ra, và đem ra khỏi khách sạn"

- "nhưng camera đã không thể quay lại được họ đã đi về đâu. Họ có trình độ kĩ thuật khá cao. Nên dựa vào chỗ đặc camera mà lách xang một bên, nhằm thoát khỏi chúng."

- "bảng số xe?" katsuki nhanh chóng hỏi.

Một anh vệ sĩ nhanh nhảu đáp:

- "bảng số xe đã bị bọn chúng che đậy"

Nghe vậy hắn tức lên, đập tay xuống bàn phát ra một tiếng thật lớn. Khiến người xung quanh ai nấy cũng đều giật mình.

- "mẹ nó! Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào dám đưa em ấy đi chứ"

Cùng lúc đó Kaminari cùng Kirishima hớt hải chạy vào:

Kirishima thở phì phào hỏi:

- "rốt cuộc đã xảy ra chuyện quan trọng gì, phải khiến cậu lên tận đây để mà tìm kím"

Một lúc sau mới nghe được tiếng hắn trả lời:

- " Deku em ấy bị tên khốn chết tiệt nào bắt đi rồi."

- "không phải cậu cũng là tên khốn sao?" Kirishima nói mà không suy nghĩ.

Hắn quay qua liếc cậu.

- "à không, tao chỉ nói lộn. Đừng để ý" rồi xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- "được rồi cậu bình tĩnh mà suy nghĩ kĩ đi"

- " nếu gia đình của chú hai cậu, thì sẽ không ra tay sớm như vậy, hmmm liệu có thể nào là kẻ thù trên thương trường?" kaminari bình tĩnh suy xét.

Hắn ngẫm nghĩ một hồi, thấy cũng đúng. Nên nhất chí sẽ quay về công ty và điều tra sớm nhất.

Thấy hẳn tính đi, họ hỏi:

- "mày tính đi đâu thế, katsuki?".

- "về công ty, điều tra." nói rồi hắn nhanh chóng sải bước về trước.

- "cần gì thì nhớ báo tụi này nhé!"

________________________________________

Chuyện là gần tết nên mình có hơi bận tí. Lịch học bù cũng nhìu nên hơi khó để có thể một ngày ra một chap được.

Nên mình sẽ dời lại 2 ngày ra một chap nhé❤nào mình rảnh mình sẽ viết thêm để đăng sớm hơn.

Và cuối cùng mình cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình.

Văn phong của mình chưa được tốt lắm. Còn lỗi và khô khan khá nhiều. Mình sẽ cải thiện hơn nữa để không phụ lòng mọi người.
Có thể có nhiều tình tiết hơi bị rời rạc một tí. Chỗ nào hok hay mọi người ý kiến giúp mình nhé 🙋❤

Cre: iinnaattaa (twt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro