8- em gặp nguy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đến công ty, hắn liền thông báo một cuộc họp.

  Đề nghị các bộ phận của công ty điều tra hết tất cả những kẻ thù gần đây nhất đã có những ai tham vào và truy sét dấu vết cuối cùng của chiếc xe đen đã mang Deku đi.

  Kết thúc cuộc họp,  hắn ngồi trong phòng làm việc của mình. Có vẻ như suy nghĩ rất đăm chiêu. Trong một khoảng không gian im lặng,  khí thế nặng nề của người đàn ông đã đạt đến cực hạn. Tâm trạng xấu không thể tả.

Các trợ lý tiếp xúc gần với hắn thường ngày, không chỉ riêng Lida. Hiện tại ai cũng không dám bước vào căn phòng đó. Vì phía sau nó như tồn tại một con quỷ có thể bộc phát sự dẫn dữ bất cứ lúc nào.

Nhưng không ai biết rằng, Katsuki hắn không chỉ giận dữ vì bị người khác lấy mất món đồ yêu thích. Mà còn là thất vọng rồi lại trách móc bản thân mình. Không chỉ thế mà còn đọng lại một chút nhớ nhung.

Hắn trách móc ban thân mình, tại sao lại không thể tìm ra em ấy? tại sao lại có thể để vụt mất em ấy một cách dễ như thế? Nếu lúc đó hắn đi theo thì có lẽ bây giờ họ đã cùng nhau trở về nhà và trải qua một buổi tối thật vui vẻ như mọi ngày.

Phía bên Deku lúc này. Được đưa đến một căn biệt thự nhỏ ở ngoài vùng ngoại ô.

Có vẻ như căn biệt thự này chủ nhà không thường xuyên ở nhưng vẫn được quét dọn một cách khá ngăn nắp. 

  Cậu vẫn còn bị trúng thuốc ngủ với chiếc khăn đỏ bịt mắt và được hai người đàn ông trong trang phục màu đen đưa vào nhà rồi đem thẳng đến tầng trên, căn phòng ngủ ở phía cuối hành lang.

   Khi để cậu lên giường rồi thì họ lặng lẽ rơi đi mặc dù có một chút khát khao mong muốn đến món đồ chơi của chủ ngân. Nhưng rất tiếc là họ biết hình phạt cho kẻ trái lệnh thì sẽ như thế nào?

  Nghe tiếng cửa được đóng lại. Cậu mới từ từ đọng đậy người mình, tìm cách tháo sợi dây trói trong tay ra. 

  Deku đã tỉnh từ lúc xuống xe khi đến đây. Nhưng cậu lại chẳng chống cự mà nằm im,  đợi chờ thời cơ tốt nhằm thoát khỏi nơi nguy hiểm này.

   Cậu không biết mình đã bị bắt bởi ai, nên trong tình thế hiện tại cậu đang rất sợ hãi trong lòng. Nhưng vẫn cứng rắn trấn an bản thân mình là sẽ ổn. "Có thể Kacchan, ngài ấy đã phát hiện mình biến mất." Chỉ với một hi vọng nhỏ "mong ngài ấy sẽ đi tìm mình," bởi vì kacchan nói thích cậu.  Nên sẽ không bỏ rơi cậu,  ít ra là bây giờ. Nhưng trong tương lai có thể hắn sẽ chán ghét cậu.

  "Mình nhất định phải nói với hắn đến lúc đó nếu đã chán ghét cậu thì phải nên báo trước một tiếng để biết được mà rời khỏi hắn trước."

  Cảm thấy bản thân mình không thể tháo được sợi dây. Cậu nhìn xung quanh tìm một vật sắt nhọn để cắt ngan nó.

  Loay hoay một hồi cuối cùng cũng tháo ra được.

  Cậu tìm đường để mà trốn thoát. Nhưng trong căn phòng của cậu không có một cánh cửa hay một cái mật thất nào khác để trốn thoát cả. Ngoài cửa chính có đến hai tên áo đen to con của một tổ chức nào đó đứng canh. Cửa sổ, cứ tưởng là sẽ chèo ra được. Vừa bước đến từ bên trong dòm ra thì cả người cậu dường như xoay xẫm vì chứng sợ độ cao của cậu.

Đây có lẽ là ở tầng cao nhất của căn biệt thự.

Cậu cảm thấy tuyệt vọng tràn trề. Nhưng khi nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ của hai tên phía ngoài thì cậu giật mình.

  -"đến bao giờ chủ nhân mới về?"

-"1 giờ đồng hồ nữa ngày ấy sẽ đến đây, ngươi đừng có ở đó mà khát khao những món mà không thuộc về mình. Lo làm tốt nhiệm vụ của mình đi." tên đó liếc người đang đứng bên cạnh mình.

  Tên đó cũng muốn lắm chứ. Nhưng hắn không thể kìm chế được dục vọng và sự khao khát của bản thân mình khi nhìn thấy cậu. Hắn đã ôm cậu, cảm nhận được hơi ấm, làn da với chiếc eo thon gọn đó rồi thì làm sao có thể nỡ mà rời bỏ.
 
  Rồi thì nghĩ đến chủ nhân của họ là một con người như thế nào. Thì cuối cùng hắn cũng đành phải dồn nén cái tâm tư ấy, nhét nó sâu vào một góc nào đó.

"Nguy to rồi tên đó sắp về, mình phải tìm cách thoát khỏi đây trước khi hắn về mới được" cậu lo lắng.

Deku đi đến cánh cửa sổ. Ngẫm nghĩ không còn nơi nào khác ngoài cánh cửa này có thể thoát ra. Mặc dù là cao thật nhưng đành phải liều một phen.

Cậu lấy hết can đảm để leo ra ngoài. Rồi lại chập chững đi trên mái nhà. Đôi chân thon dài trắng nõn của cậu càn rung rẫy khi càn leo xuống thấp.

Do sợ hãi độ cao nên tới khúc cuối cùng chân cậu đã bước hụt. Té xuống lùm cây. Người cậu bị chầy xướt nhiều chỗ, lóe lên vài vết máu. Tiếng động ấy cũng hơi bị lớn. Cậu sợ hãi có ai đó sẽ bắt được mình, liền cuối đầu chạy thẳng về trước mà không để ý đến hướng mình đi là hướng nào.

Bịch, một tiếng rõ to. Có thể cậu đã đụng chúng  một thứ gì đó trước mặt. Mệt nhọc đưa mắt nhìn lên, Deku sững sờ đến tột độ.

Người đứng trước mặt cậu, chính là tên khốn đáng rét ấy đã bắt cậu đi và nhốt ở nơi đây.

Tomura nhìn cậu, lặng lẽ nhất miệng cười ra hiệu cho vệ sĩ đưa cậu vào nhà.

Cậu hét lên:

-" làm ơn thả ta ra,  ta không muốn ở bên ngươi, cũng không quen biết ngươi."

Hắn nghe vậy hừ một tiếng nhẹ rồi tiếng đến trước mặt cậu.

-"nhưng người nhận nuôi em biết ta đó, món đồ dễ thương" hắn vừa nói vừa vuốt ve gương mặt cậu.

-"món đồ xinh đẹp mê hồn như thế này,  để tên đó nắm giữ làm của riêng thì thật là uổng phí."

-"ở bên tôi có phải tốt hơn không? Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em tốt hơn bao giờ hết."

Nói rồi hắn quay qua nói với nhưng tên đang đứng cạnh:

-"đem nó vào phòng, gọi người giúp việc đem đồ ăn lên. Rồi thay bộ đồ để trong hộp, ta đi lấy thuốc tí nữa sẽ quay. Cẩn thận vào."

Lúc cậu đến phòng thì như lời Tomura đã nói. Người giúp việc đã đem thức ăn vào căn phòng trước đó.

Nghĩ lại thì đã một ngày rồi cậu chưa ăn gì. Thôi thì cứ ăn trước sau đó rồi tính sau.

Trong lúc ăn nước mắt cậu vô thức mà rơi xuống. Cậu sợ lắm nhưng lại chẳng thể nào thốt lên được, lại còn phải cố gắng mà mạnh mẽ.

Đột nhiên cậu thấy nhớ hắn rồi.  Nhớ Katsuki hơn bao giờ hết. Cậu mong ngài ấy sẽ tìm được và cứu cậu thoát ra khỏi đây.  Căn nhà này toàn những con người đáng sợ. Những tên vệ sĩ đó nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy khát vọng. Cậu thật sự rất sợ khi phải đối mặt với họ, đặc biệt là tên đứng đầu được gọi với cái tên Tomura.

Khi ăn xong có người đến và đem cho cậu túi đồ, bảo cậu thay. Và dặn cậu với dáng vẻ đáng sợ làm cậu không dám phản kháng.

-"lúc cậu thay, hãy dục hết đồ trong người cậu đang mặc ra cho tôi rồi tôi sẽ đưa đồ trong túi cho cậu. Nhớ là hết đồ."

Mặc dù cậu rất cự tuyệt. Nhưng nhìn thấy gương mặt đáng sợ của hắn làm cậu không dám phản bác lời nào. Nghe theo, vào trong phòng thay đồ dục hết đồ ra cho hắn. Hắn liền đưa cậu chiếc túi.

Lúc mở ra cậu rất sửng sốt. Bàn tay run run không dám cầm nó lên thay.

Deku nói tiếng vọng ra ngoài.

-"tôi, tôi không mặc nó đâu. Trả đồ kia lại cho tôi."

-"thiếu gia có dặn: nếu cậu không mặc thì cứ để như vậy ra ngoài. Thiếu gia cũng rất thích."

Nói rồi hắn lập tức liền rời đi. Bỏ cậu một mình trong căn phòng.

Deku nhìn vào đó, lấy hết can đảm để cầm lên. Quả nhiên là đúng, đó là một bộ đồ ngủ gợi cảm của nữ. "Tại sao lại bắt cậu phải mặt nó, đến ngài ấy còn chưa xem cậu mặc... "

Nhưng nếu không mặc thì sẽ xấu hổ hơn. Cậu tức đỏ cả mắt,  như sắp khóc òa đến nơi. Đôi môi đỏ nhẹ bị cậu cắn đến đỏ ửng lên, sắp bị chảy máu.

Cậu mặc nó vào rồi mới phát hiện, thậm chí còn không có quần lót. Mọi chuyện thật thảm hại.

Khi đã mặc bộ đồ ngủ gợi cảm ấy vào, cảm giác lạnh lạnh từ phía dưới chuyền lên làm cậu gợn cả người. Nên Deku đã lập tức chạy lên chiếc giường lạ lẫm nằm xuống rồi chùm kín người lại.

Không biết được bao lâu, có thể là mệt quá nên cậu đã từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Được một lúc, thì có người nào đó bước vào, tiến đến và ngồi xuống bên cậu. Lặng lẽ chạm vào cậu. Hắn chạm vào mái tóc, đôi mắt, mũi, rồi đến đôi môi nhỏ xinh. Không chỉ dừng lại ở đó, tay hắn còn không an phận mà lướt xuống cần cổ trắng nõn nà của cậu. Rồi lại dí sát đầu mình vào đầu cậu hôn vào môi cậu, nhẹ nhàng đẩy viên thuốc đã chuẩn bị từ trước cho cậu.

Cảm nhận được sự hiện diện đó và thấy hơi ngứa. Deku ngọ nguậy, khẽ run người rên lên một tiếng nhẹ. Làm đôi mắt hắn đứng yên, cảm giác như một sức sống mãnh liệt đang trổi dậy. Nhưng khi Deku mở miệng nói nhỏ từ gì đó thì mặt hắn liền trở sắc.

-"hưuu kacchan, ngài đừng quấy rối em"

-" được lắm, ở bên ta còn mơ tưởng đến tên đó. Đừng hòng thoát khỏi ta" /hắn tức muốn hộc máu/

Đến khi cậu tỉnh lại, đã thấy Tomura ngồi phía trên mình. Hai chân cậu được hắn gác lên vai. Có vẻ như hắn đang tính làm chuyện đó với cậu.

-"tỉnh rồi à?" hắn cười

Cậu cảm thấy tình hình không xong. Liền rút chân lại, chuẩn bị thoát khỏi hắn. Nhưng lại không kịp, hắn đã nhanh chóng nắm đôi chân trắng không vết thương của cậu kéo lại. Cậu cố gắng chống cự.

-" được rồi, đứng chống cự nữa. Vô ích thôi."

-" em biết mà, em sẽ không thể nào thoát khỏi tôi được đâu"

-" không, không tôi không muốn làm ơn thả tôi" cậu vừa nói vừa gắn sức nắm chặt ga giường.

-" thoát khỏi đây, em nghĩ sẽ được"

-"kể từ lúc em vào tay tôi thì đã là người của tôi rồi."

-"còn muốn gặp lại tên đó, nằm mơ đi. Hẳn là nó đã bỏ rơi em rồi."

-"hắn chỉ hứng thú nhất thời thôi. Em chưa nghe hắn là tên độc ác như thế nào à? Có thể vì bản thân vì công ty mà dùng bao nhiêu kế sách ác độc."

-" không không, ngài ấy ngài ấy sẽ không bỏ rơi tôi. Ngài ấy không phải là người như vậy" cậu bác bỏ lời nói của hắn mà trả lời. Cảm thấy tức giận vô cùng.

-"em tưởng hắn đến với em vì yêu thương em. Sai lầm rồi"

-" hãy nhìn lại bản thân của mình đi, xinh đẹp đến mê người như vậy, thậm chí còn hơn những ả đàn bà kia."

-" quyến rũ người khác chả khác gì con điếm"

Nghe được những lời này cậu cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Nước mắt dường như sắp rơi.

-"tôi, tôi không phải. Tôi không, không biết."

-"ha không phải riêng gì tôi, thằng đàn ông nào nhìn thẳng vào em cũng điều cương lên thôi"

-" hắn ta cũng không khác đâu, chắc phải kìm chế khi ở gần em..."

Chưa kịp nói hết thì cậu đã nhanh chóng hét lên cắt lời hắn.

-"kacchan, ngài ấy sẽ không như thế. Ngài ấy sẽ không như ngươi nói" không hiểu sao khi Tomura nói Katsuki như vậy thì tim của cậu lại đau vô cùng.

Tomura mạnh bạo kéo cậu tới đặc cậu dưới thân mình. Mặc cho cậu chống cự, một tay nắm hai tay cậu đặc lên đầu. Tay còn lại từ từ vuốt ve đôi chân thon dài xinh đẹp của cậu.

Deku cảm thấy cả người mình bỗng dưng nóng gần lên, mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện thật ngứa ngáy khó chịu. Đôi tay nhỏ run rẩy. Nhưng cậu vẫn một mực chống cự Tomura.

-"không, không được"

Thuốc có vẻ đã có tác dụng, nhưng chưa đạt đến đỉnh điểm. Hắn suy nghĩ. Tay lướt từ từ vào sâu bên trong, đến với cặp mông căng mộng. Nhẹ nhàng bóp một cái.

Hắn cảm giác được mình sắp điên lên rồi. Rồi lại cuối đầu nhìn.

-" Sao thế, chưa bị tên đó chơi à? Bất ngờ thật đấy"
-" đợi trưởng thành mới vào sao? Ngu thật đấy!" hắn cười khoái chí.

Đang trong trang thái mê mẩn, có tiếng cửa mở ra. Hắn bất ngờ, nhìn ra phía cửa.

Có một người ngoài cửa bước vào.

-"tới rồi sao"Tomura nở nụ cười.

-"đồ ngon cậu nói đâu?" tên mới bước vào cất tiếng lớn nói.

-"chính là ở đây. Sao hả? Tuyệt lắm phải không?"

-"đã uống thuốc rồi, một tí sẽ tuyệt hơn thế nữa"

Hắn đảo mắt sang giường, nhìn thấy Deku đang nằm phía dưới Tomura. Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, đang kìm chế bản thân mình trước dục vọng mãnh liệt của viên thuốc. Nhưng đôi mắt ngọc lục bảo lờ đờ ấy lại trong sáng vô cùng, càn không nhiễm một chút sắc dục nào. Đẹp đến mê người. Hắn khẽ ực một cái, yết hầu chuyển động.
Hắn là bạn thân của Tomura ra.

-"sao. Muốn chơi cùng không ?"Tomura cười nói.

-" nếu tiểu thiếu gia đây đã mời thì sao có thể từ chối được chứ. Hàng ngon đó"
Hắn liếm môi, lột áo tiến đến giường.

Deku thấy, nước mắt dày dụa chảy ra. Lắc đầu xin tha. Cậu nghĩ:

"Rốt cuộc hắn đã cho mình uống gì mà lại thế này, cơ thể mình lạ quá. Mình không muốn đâu. Mình cần ngài ấy, mình cần Kacchan, mình nhớ ngài ấy quá sắp không chịu được nữa rồi. Huuu"

___________________________________

Chiếc áo ngủ gợi cảm đây nhé

Mình ra chương hơi trễ mong các tình yêu thông cảm nhé👉👈
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện đầu tiên của mình về OTP nì. Thân ái!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro