9- về cùng em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deku thấy, nước mắt dày dụa chảy ra. Lắc đầu xin tha. Cậu nghĩ:

"Rốt cuộc hắn đã cho mình uống gì mà lại thế này, cơ thể mình lạ quá. Mình không muốn đâu. Mình cần ngài ấy, mình cần Kacchan, mình nhớ ngài ấy quá sắp không chịu được nữa rồi. Huuu"

Cậu không thể nhận thức được bản thân mình đối với Katsuki là như thế nào. Liệu chỉ là cảm động vì hắn đã nhận nuôi cậu, biết Katsuki thích mình nên đã dành cho hắn một độ hảo cảm nhất định.

Nhưng dạo gần đây, cậu cảm thấy bản thân mình rất lạ khi ở gần Kacchan. Trái tim bỗng dưng đập mạnh hơn khi hắn tiến gần và dí sát vào người cậu, rồi khi hắn đụng chạm thì cậu lại cảm thấy ngứa mắt khó chịu. Nhưng lại không thấy ghét nó một tí nào, ngược lại cậu còn muốn Kacchan đụng chạm cậu nhiều hơn.

"Ơ thật tệ, sao trong đầu mình lại có những suy nghĩ như vậy." cậu nhanh chóng quên nó đi, và cất giữ nó lại vào một góc nào đó ở trong tim mình.

Quay trở lại hiện tại. Một trong hai tên đáng ghét đó đang chuẩn bị đưa tiểu bảo bối của mình vào hoa huyệt chưa chuẩn bị gì của cậu. Lúc này mặc dù cơ thể cậu ngứa ngáy khó chịu như sắp đạt đến giới hạn nhưng khi nhìn thấy tất cả trước đôi mắt u mờ vì bị nhiễm một chút sắc dục thì lại thấy đáng sợ vô cùng. Cậu vô cùng bài xích nó, cự tuyệt vô điều kiện. Khiến Tomura phải tức lên.

-" mẹ nó, nằm yên lại nào. Dùng miệng luôn đi. Cái miệng phía trên của nó nóng lắm, cậu thử đưa vào cho nó ngậm.."

Chưa kịp dứt lời thì phía ngoài cửa vang vọng một âm thanh lớn.

"Bung bung...." cánh cửa mắc tiền bị người phía ngoài mạnh mẽ đạp thẳng vào một cách không thương tiếc.

-"mẹ nó!" bị phá hoại ngay thời điểm ngon lành nhất, Tomura bự mình chửi thề rồi quay về hướng cánh cửa là ai dám cả gan quấy rối hắn làm chuyện trọng đại.

Khi đảo mắt đến, hắn cùng với tên kế bên bất ngờ, sửng sốt vô cùng.

-"không, không thể nào. Tại sao mày lại biết được."

-"ha, hóa ra tao đón không lầm." giọng của Katsuki từ từ vang đến bên tai Tomura.

-"mày nghĩ có thể trốn được mãi?"

Katsuki đã cho tất cả mọi người rà soát hết mọi kẻ thù của hắn đến bữa tiệc. Thậm chí còn với những người đã hợp tác làm ăn trong một số dự án lớn muốn dành hết cái lợi cho mình. Kết nối hết với tất cả các camera trên đường. Theo dõi từng người mội khi ra về sẽ đi đâu. Và Tomura cũng nằm trong số đó. Khi ra về hắn ta cũng như bao người bình thường, nhưng đến đoạn đường về nhà lại không vào mà chạy thẳng sang hướng khác đến một khu ngoại ô dành cho các căn biệt thự cách xa nhau. Tất cả những điều đó đều lọt vào mắt của hắn.

Katsuki bắt đầu hồi tưởng lại, xem hắn rốt cuộc là tên nào rồi nhanh chóng điều người đến.

Katsuki đến trước mặt Tomura, ra lệnh cho vệ sĩ của mình tiến lên. Hắn nói với đôi mắt đầy tơ máu.

-" đem nó về giao cho ông già."

-"chuyển lời, đợi tôi đến bàn công việc. Để nó thoát khỏi nhà chặt chân!"

Nghe thấy lời hắn, vệ sĩ chấp hành mệnh lệnh. Đến bên giường, kéo hắn cùng tên còn lại đi mặc cho hắn chống cự chửi rủa.

-"dừng lại, thả ta ra tên khốn chết tiệt này."

-"mày đừng có quá đáng, tên chó chết này. Chỉ là món đồ nhỏ..."

-"mày lại muốn hủy hoại tình cảm hai gia đình, để rồi xem ông tao sẽ làm gì mày."

Âm thang của Tomura mặc dù đã xa dần, nhưng lại vang dội vô tình. Nhưng hắn không để ý đến. Từ nãy đến giờ ánh mắt của hắn chỉ duy nhất là đặc lên người Deku. Hắn nhìn cậu đang co ro thở hổn hển với gương mặt đỏ dày dụa nước mắt mà sót vô cùng.

Katsuki nhẹ nhàng ôm cậu lên theo kiểu công chúa. Nhưng cứ nhìn thế này thì hắn làm sao mà chịu nổi được, vì chiếc váy cậu đang mặc khá ngắn và mỏng, chỉ cần liếc mắt thì có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong.

Sau một lúc lâu thì hắn lấy một chiếc chăn nhỏ bên giường quấn người cậu lluậôm chặc vào người và rời đi. Chạy thẳng một mạnh về nhà.

Hắn hẳn là biết cậu đã trúng thuốc, nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. Trên xe, cậu không ngừng run rẩy và cử động khi được hắn ôm. Có vẻ như cậu đã sắp đến giới hạn của bản thân rồi.

-"ưm, ha Kacchan..."

-"em em, giúp.." cậu nói với giọng ngắt quãng kèm theo đó là hơi thở nóng phả vào người hắn.

"Thật trớ trêu mà, mình đã cố gắng nhịn bao lâu nay rồi. Chỉ còn một tháng thôi phải cố chứ!" Katsuki tự dặn lòng mình.

Hắn vỗ vào lưng cậu an ủi:

-"ngoan, em cố một tí bác sĩ đang đợi ở nhà."

Cậu không thèm nghe lời hắn được nữa rồi. Chính Deku cũng không thể hiểu được bản thân mình, tại sao chỉ muốn riêng mình hắn.

Cậu ngồi dậy, đối diện mà ôm cố hắn với một nụ hôn bất ngờ làm hẳn không thể phản ứng kịp. Chưa dừng lại ở đó, Deku lại hôn tiếp xuống cổ hắn. Làm Katsuki nhột vô cùng.

-"Deku, chờ đã." hắn lập tức kéo cậu ra. Làm cậu khóc nấc lên.

-"hư, huhu ngài, không phải ngài nói thích em sao?"

-"tại sao lại không đụng vào em chứ?.

-"không phải, em bình tĩnh lại..." chưa kịp dứt lời thì nghe thấy tiếng cậu hét lên.

-"hư, em mặc kệ. Ngài ngài không cần đến em nữa." xong cậu nhào tới ôm chặt hắn mà vặn vẹo người.

Khi nghe được tiếng hét thất thanh mang theo một chút dụ dỗ đó, đến cả chàng tài xế xe cũng phải giật mình. Không khỏi thắc mắc rốt cuộc phu nhân tương lai của mình ra sao, có thể la hét người chủ cọc cằn của mình mà nhìn vào kính.

Chưa kịp thì đã bị ánh mắt sắt lạnh của hắn liếc qua, lạnh muốn run người.

-"mau về nhà cho tôi."

Nói xong hắn quay qua nhìn Deku. Người ngồi trên đùi đối diện hắn, dáng vẻ lúc này của cậu quyến rũ vô cùng. Có lẽ vì trúng thuốc nên gương mặt cậu đỏ hơn bao giờ hết. Chiếc áo ngủ trắng khi nãy vẫn chưa kịp thay ra, giờ đây hắn có thể thấy được viên ngọc đỏ nhỏ len lỏi phía sau lớp áo mỏng. Còn bên dưới của cậu thì chắc có lẽ hắn đã cảm nhận được, cự vật đang cương cứng ấy. Không chỉ riêng gì cậu, mà tiểu Kacchan của hắn cũng đã trồi lên từ lúc nào không hay. Có lẽ

Chính vì những lí do giản đơn đó mà có thể hắn sẽ không thể nào nhẫn nại được nữa. Bản thân hắn cũng đã đạt đến giới hạn rồi. Huống hồ chi, người yêu bé nhỏ ấy lại tự dâng mình lên. Thì thử hỏi xem, làm sao hắn còn có thể gồng mình để giữ vững lí trí nữa.

-"được, đến khi em tỉnh dậy thì đừng có hối hận mà rời bỏ tôi!"

_________________________________________

Chap sau sẽ có H nhé. Nếu có khô khan thì mọi người góp ý giúp để mk sửa lại nhé!❤
Nếu thấy ok thì ủng hộ mình và cho mình một sao nhé.🙆

Thành thật xin lỗi vì khoảng thời gian này mình hok ra chap.
Từ bây giờ mình sẽ ra đều đặn nhé😉

Cuối cùng, chúc trễ nè!
Chúc các cậu năm mới vui vẻ bình an hạnh phúc nhoa❤
Gửi đến các cậu ngàn lời chúc tốt đẹp nhất 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro