11- dịu dàng bên em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của một ngày mới với đầy sự yêu thương. Với ánh nắng của ông mặt trời, hôm nay thật dịu nhẹ chói gọi xuống xuyên qua từng hàng cây. Len lỏi qua ô cửa sổ đóng chưa kín, tiến thẳng đến cặp đôi đang âu yếm mặn nồng sau một đêm kịch liệt trên chiếc giường trắng đã thay ga.

Deku bất ngờ nheo mắt bừng tỉnh ngay khi ánh nắng chiếu thẳng vào đôi mắt mình.

Cậu dụi dụi đôi mắt trong xanh như viên bảo lục của mình. Trạng thái mơ hồ, vẫn chưa kịp định hình lại mọi thứ đang sảy ra trước mắt. Thử động đậy chân mình, có cảm giác nặng nặng bị một thứ gì đó gác lên. Gương mặt cậu trắng nõn dưới ánh nắng, nhìn kĩ thì có thể thấy vài đốm tàn nhang nhẹ nhẹ trên má. Với làn môi hồng tự nhiên, mái tóc xanh bù xù mới tỉnh dậy càn làm cậu dễ thương hơn bao giờ hết.

Cậu đọng đậy người với ý định sẽ ngồi dậy. Nhưng chợt cảm thấy một cơn đau khắp người đang ùa tới.

Mau chóng tỉnh táo, nhìn bản thân mình. Toàn bộ vết tích của ngày hôm qua, dần dần lộ rõ trước mắt cậu. Kí ức bất chợt lần lượt ùa về làm cho cậu ngại đỏ mặt.

"tại sao mình lại có thể như thế, đã không chối bỏ ngược lại còn cầu xin Kacchan thêm"

Deku đưa tay che đi gương mặt đỏ như trái cà chua của mình. Rồi lại nhận ra rằng bản thân mình từ trên xuống dưới đều không có một chiếc áo hay quần nào cả. Chỉ ngoài cái mềm đang đắp cho mình cùng con người đang ngủ say như chết mà không biết trời trăng gì bên cạnh. Cậu quơ tay đâu đó lấy được chiếc áo thun trắng rộng, dài qua mông cậu tí mặc vào. Gán lết xác xuống giường vào nhà tắm.

Nhưng khi bước xuống thì đôi chân ấy lại phản chủ nhân của nó. Không còn một chút sức lực nào, lập tức ngã quỵ xuống.

Hắn ngồi bậc dậy phóng ngay đến đỡ lấy cậu.

-"Em không sao chứ?"

Cậu ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt hắn, lãng tránh mà trả lời.

-"em, không sao a"

-"Vẫn chưa đi được đâu, anh giúp em."

Nói rồi hắn ôm cậu lên. Hai chân Deku vòng qua eo hắn. Hai tay cậu không biết đặc đâu nên đành nắm lấy vai hắn gục mặt xuống.

Katsuki cơ hội, hai tay mình đặc lên hai cánh mông căng tròn của cậu. Thuận lợi bước đi mà sốc cậu lên, và không quên bóp mông cậu vài cái.

Tiến đến phòng tắm, cậu phóng xuống nhanh chóng cất bước đóng cửa không cho hắn theo vào. Từ trong giọng nói cậu vọng ra.

-"anh ra ngoài em tự, tự mình làm được a~"

Vốn dĩ cậu biết, nếu cho Kacchan vào thì chắc có lẽ mọi chuyện sảy ra hôm qua sẽ lặp lại một lần nữa. Chỉ nghĩ đến thoi thì phía dưới của cậu lại đau ê ẩm.
Deku thầm chửi:

-"Kacchan đúng là không biết không chế mà. Làm mình thành như vậy rồi còn chưa thỏa mãn sao? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

Những dòng suy nghĩ chưa kịp dứt thì đã nghe thấy tiếng của hắn ở ngoài la thất thanh vào:

-"gì của em mà anh không thấy chứ! Ngại ngùng gì" hắn cười gian rồi quay trở lại trường.

Thật ra Katsuki đã thức dậy từ lâu rồi. Hắn còn nằm ngắm người ta ngủ một lúc lâu. Khi Deku thức thì hắn lại giả vờ ngủ để xem biểu hiện đáng yêu của người yêu mình. Và cuối cùng đã đúng như ý hắn muốn. Cái cảm giác sung sướng này!

Xuống cầu thang, bước từng bậc xuống thì cơn đau nhẹ lại ùa đến, làm cậu nhăn mặt. Hắn liếc qua cậu:

-"anh đỡ em."

-"không, không sao em đi được."

Cậu còn ngại ngùng mà chối bỏ yêu cầu của hắn. Deku cảm thấy mình ngày càn gan dạ hơn bao giờ hết. Lại dám mạnh dạn từ chối lời nói của hắn. Nhưng Kacchan đã yêu cậu như vậy chắc gì sẽ giận cậu vì những lý do như vậy.

Giờ cậu mới nhận ra, đây không phải là nơi mà hắn cùng cậu ở. Nơi này rộng sang trọng nhưng không kém phải cổ kính hơn nhiều. Và nó cũng thật là tuyệt vời. Cậu nghĩ  đây có thể là nhà chính mà Kacchan thường nhắc đến.

Hướng về phía bàn ăn thịnh soạn của bữa sáng. Ông quản gia đứng cuối người chào họ.

Katsuki đến nhàn nhã ngồi xuống. Còn cậu bình thường ngồi kế bên hắn,  giờ đây vì ngại ngùng không dám đối mắt với hắn mà chọn ngồi cách xa hắn đến hai cái ghế.
Liếc mắt qua thấy thế, hắn đưa tay ra hiệu cậu đến bên cạnh.

-"sao em lại ngồi xa thế, có phải em muốn rút lại những gì mình nói,  những gì chúng ta đã làm cùng nhau vào tối hôm qua"

-"không,  không phải đâu a~" cậu chối bỏ.

-"thế thì đến đây nào."

Quả thật đêm hôm qua trước khi ngất xỉu sau trận làm tình đầy mệt mỏi thì Deku có nói với hắn.

-"em thật ra cũng rất thích anh. Chỉ là em chưa nhận ra sớm."

-"em chấp nhận." nói xong thì cậu ngất đi vì mệt mỏi không thể mệt thêm và ngủ cho đến sáng. 

Không phải vì cậu quên những lời nói đó của mình.  Vì cậu cũng từng nghĩ, mình sẽ nói cho người đó biết vào một ngày nào đó không xa,  nhưng không phải trong trường hợp này. Làm cậu,  con người hay ngại ngùng mỗi khi nhìn hắn thì lại suy nghĩ tới những phút giây bản thân mình buông thả như vậy.

Vừa đến thì hắn liền mạnh mẽ kéo cậu ngồi lên đùi mình. Cậu nhanh chóng vùng vẫy muốn đi xuống. Kacchan ôm cậu lại,  chói chặt bên người mình. Chui đầu vào hõm cổ người yêu mình mà hôn rồi lại hít vài hơi, cảm nhận được mùi hương bạc hà dịu nhẹ quen thuộc khiến hắn vững tâm hơn. Cũng yêu cậu nghiện cậu nhiều hơn.

-"chờ đã Kacchan, cho em xuống có người ở đây. Anh đừng"

-"sao nào? Ông ấy không thấy chúng ta đâu." hắn nhìn lên quản gia.

Ông nhanh trí hiểu ý cậu chủ mình, xoay đi chỗ khác.

-"tôi già rồi mắt lại kém, cậu chủ nhỏ yên tâm tôi không nhìn thấy gì cả."

Nghe thế mắt cậu đỏ lên như trái cà chua. Rút vào ngực hắn.

-"cháu cháu không phải là cậu chủ nhỏ. Tên cháu là Midoriya Izuku ạ.
_____

Ăn sáng xong hắn chuẩn bị đến công ty.  Còn cậu thì đến trường học. Mỗi người ai cũng có công việc cho riêng mình.

Hắn đứng một bên thắt cavat nhìn cậu lây hoay sắp xếp bài vỡ trong bộ trang phục học sinh. Hắn thấy cậu quyến rũ không cưỡng lại được mà hôn lên má cậu một cái chụt. Làm cậu giật mình.

-"anh anh"

-"tại em quyến rũ anh."

-"em không có."

-"đột nhiên anh lại nghĩ ra một ý tưởng. Khi nào rảnh mình cùng chơi nhé"

Mắt hắn nhìn khắp người cậu.  Làm cậu lạnh sống lưng. Rồi hắn lại nói một cách nghiêm túc.

-"chiều nay thư ký sẽ đến đón em qua công ty. Chúng ta cùng đi một chỗ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro