12- yêu em nhiều hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt hắn nhìn khắp người cậu. Làm cậu lạnh sống lưng. Rồi hắn lại nói một cách nghiêm túc.

-"chiều nay thư ký sẽ đến đón em qua công ty. Chúng ta cùng đi một chỗ nhé."

Hắn đưa cậu đến cổng trường, rồi chạy thẳng đến công ty.
______

Tiếng chuông lớn vang lên, giờ học kết thúc. Trước cổng trường, từng đám học sinh đua nhau chen lấn ùa ra ngoài. Phía xa có một chiếc xe màu đen trông đắt tiền, trên thế giới chỉ có 5 chiếc, đã dừng lại một lúc lâu. Khiến các cô cậu nhà giàu, dân chơi xe dòm ngó không ngừng.

"liệu gia đình đó tay to mặt lớn như thế nào, giàu như thế nào mới sở hữu một con xe ngon như vậy."

Chưa kịp dừng lại những suy nghĩ ấy thì cánh cửa xe đã mở ra. Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống. Có vẻ như đang cuối đầu chào một ai đó.
Họ thắc mắc tò mò, muốn xem thử rốt cuộc người đó là ai.

Một chàng trai trẻ với mái tóc xanh, gương mặt sáng lạng, cùng với đó là nụ cười hồn nhiên đang tiến đến.

-"Tiểu thiếu gia, mời cậu."

Deku nhìn xung quanh, cảm thấy nhiều ánh mắt đang hướng về mình mỗi lúc một nhiều. Cậu nhanh chóng bước vào xe với gương mặt đầy ngượng ngùng, hai má ửng hồng.

-"chú kêu tên cháu là được rồi ạ, không nhất thiết phải kêu như thế đâu."

Ông nghiêm nghị trả lời:
.-"tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, cậu thông cảm"

Câu nói ấy làm cậu cứng miệng, không thể nào nói gì hơn. Lặng lẽ nhìn ra cửa sổ thầm chửi tên hắn.

Sau một thời gian không dài cũng không ngắn. Chiếc xe chậm rãi dừng ngay trước tòa nhà cao tầng sang trọng.
Nguyên tòa cao tầng này tất cả đều được Katsuki mua lại cho riêng mình. Có vẻ như chú hai cùng bà vợ của ông đang rất chi là yêu thích toàn nhà này.

Vừa bước vào giọng của cô nhân viên ở quầy tiếp tân vang lên.
-"xin chờ một tí ạ."

-"có chuyện gì sao, đây là người của chủ tịch" chú tài xế đã lên tiếng giúp cậu.

Cô ấy lập tức xua tay.
-" không phải a, ban nãy chủ tịch có dặn. Ngài ấy có một cuộc họp gấp, chú hãy đưa cậu ấy đến phòng của chủ tịch."

Phía trong phòng họp lúc này hiện tại đang có một bầu không khí nằng nề vô cùng. Vì mắc phải sơ xuất mà công ty xém tí nữa đã làm mất đi một bản hợp đồng lớn. Điều đó làm cho hắn tức giận không nguôi. Ai cũng không dám hó hé một lời trước tình thế căng thẳng này.

Nhưng khi cậu đi ngan Katsuki lập tức thay đổi thái độ. Gương mặt nhăn nhó, đầy hung dữ muốn mắng người khi nãy đã không còn nữa, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng trầm lắng, ánh mắt hướng về người yêu mình. Cả phòng bất ngờ, mắt chữ O mồm A nhìn nhau mà trao đổi. Theo hướng của Katsuki mà nhìn xem rốt cuộc là ai mà lại khiến cho chủ tịch của họ lật mặt nhanh như vậy.

Chắc hẳn đây là lần đầu tiên họ thấy được bộ mặt khác của chủ tịch mình.

-"kết thúc được rồi."

Hắn lên tiếng khiến mọi người hoảng hốt mà điều chỉnh tư thế trở về vị trí cũ.

-"tự kiểm điểm lại bản thân mình, một lần nữa hãy tự động bước chân ra đi. Ở đây không cần những con người sơ xuất như cậu."

Nói rồi hắn đi một hơi ra khỏi phòng. Đôi chân dài sải bước nhanh đến phòng bên cạnh, trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

Thật không thể nào tin được vào mắt của mình. Chủ tịch lúc bào cũng hùng hổ, dù chỉ làm sai lệnh đi một ít cũng bị đuổi đi. Giờ đây lại tha cho một người sắp phá bỏ một hợp đồng quan trọng.
Liệu có điều gì đã xảy ra chăng? Không, phải nói là người ấy đến quá đúng lúc.

"Nếu gặp phải người đó, phải đối xử thật tốt. Để ngài ấy có thể mỗi ngày đều vui như thế" một cô nhân viên nào đó nghĩ thầm.

Bước vào thì hắn thấy cậu đang ngồi ngây ngắn ngoan ngoãn trên ghế Sofa, mí mắt lờ đờ như muốn ngủ.

Katsuki cười thầm:

"Thật không thể tin được, mình lại có thể nhặt được một bảo bối đáng yêu ngốc nghếch như thế."

Rồi hắn tiến lại gần cậu một cách nhẹ nhàng. Mạnh mẽ ôm cậu đặc lên người mình.

___________

Tuần này mình bận cho bài kiểm tra nên hok viết kịp. Xả một tí yêu thương nhẹ nhàng❤

Tuần sau sẽ bù cho các tình yêu nhé.💕
Cảm ơn m.ng đã ủng hộ mìn

Sắp tới mình sẽ cho ra một bộ về OTP KatsuDeku nữa. Fic ngắn thoi ạ. Mong các tình yêu sẽ ủng hộ mình tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro