13- cậu là nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki cười thầm:

"Thật không thể tin được, mình lại có thể nhặt được một bảo bối đáng yêu ngốc nghếch như thế."

Rồi hắn tiến lại gần cậu một cách nhẹ nhàng. Mạnh mẽ ôm cậu đặc lên người mình.

-"sao em lại có thể ngốc nghếch như thế chứ?"

Nghe thấy hắn nói thế, Deku lập tức chối bỏ.

-"không phải, em không ngốc nghếch. Rõ ràng, rõ ràng là anh nói em thông minh."

-"ơ, anh đã nói thế từ bao giờ?"

-"anh..."

Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị chặn lại bằng một nụ hôn ngọt ngào từ hắn.

Lần này Deku không chống cự nữa, mà cậu âm thầm chấp nhận. Nó không nhanh quá, cũng không chậm quá. Chỉ để lại một ít dư vị nhè nhẹ trên môi, đủ để cậu có thể cảm nhận được nó mặc dù đã quyến luyến rời đi một lúc lâu.

Hắn cùng cậu đi đến một khách sạn sang trọng. Rồi tiến vào một căn phòng đã đặc trước. Phía trong là một bàn ăn thịnh soạn với đầy các món ăn mà Deku thích.

Katsuki quan tâm cậu từng chút một. Xem cậu là một người đặc biệt quan trọng nhất đối với mình. Đến từng món ăn hắn cũng châm chút, gắp những thứ yêu thích tốt cho cơ thể đặc vào chén cậu. Deku biết và để ý hết tất cả những điều đó, cậu không còn cảm thấy ngượng ngùng những khi hắn đặc biệt chăm sóc cho cậu nữa. Vì nó diễn ra quá thường xuyên, đến nổi cậu đã quen và thuận theo bao giờ không hay.

Khi ăn xong, Katsuki nói sẽ dẫn cậu đến một nơi nào đó. Nhưng đến khi cậu hỏi đến đâu thù hắn lại không trả lời, chỉ nói cho qua lo.

-"đợi khi đến nơi, thì em sẽ biết được những gì sẽ xảy ra."

Nếu kacchan đã nói vậy rồi, thì cậu đành phải im lặng mà nghe theo thôi.

...........

Xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Mặc dù mang theo phong cách kiến trúc cổ xưa nhưng vẫn còn rất bắt mắt. Cánh cổng vừa mở ra, đã thấy một người đàn ông đứng cuối đầu chào một cách trang trọng. Hóa ra là bác quản gia của căn nhà này. Ông nỡ một nụ cười tươi khi mời khách quý vào nhà.

Vừa tiến đến phòng khách. Nhìn thấy tên nào đó quen mắt đang ngồi trên sofa, cậu chợt rút người lại sát vào người hắn. Không dám bước tiếp nữa.

-"không sao, có anh."

Hắn nắm lấy tay cậu, đến ngồi đối diện với tên đó. Kế bên là một ông lão, khoảng chừng 70 tuổi với chiếc gậy trên tay. Còn một người không ngồi, chỉ đứng kế bên không dám ngước đầu lên.

Ông lão đột nhiên ho vài cái rồi lên tiếng:

-"nếu cậu đã đến đây rồi, thì chi bằng chúng ta ăn một bữa cơm. Sau đó hả tính tới chuyện này"

-"không phải trước khi đến đây tôi đã nói là vào việc chính luônn rồi sao."

Người đàn ông đứng đó lên tiếng trả lời thay.

-"Bakugo, lâu rồi con mới qua đây. Ông cũng rất nhớ con đó. Con nên..."

- "Từ lúc xảy ra chuyện thì chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa rồi. Khi đó các người không giúp đỡ được gì đã vậy còn lạnh nhạt đối với tôi. Bây giờ lại tỏa thái độ sao?"

-"hừ, đến cả thằng con trời đánh của các người cũng thế. Không có mắt, thấy em ấy là người của tôi sao? Mà còn dở thói."

Hắn nói một cách bình thản, vắc chéo
chân. Tay phải ôm eo cậu vào, tay trái để lên chân với một chiếc bật lửa quý giá mang thương hiệu Zippo. Tiếng kêu từ chiếc bật lửa phát ra vang lên cùng với chất giọng trầm ổn của hắn, càng làm tăng thêm sự cuốn hút. Deku ngồi kế bên, không khỏi tò mò mà quay sang nhìn hắn, dáng vẻ mà cậu chưa thấy bao giờ.

Phải nói là cậu yêu thích dáng vẻ hiện giờ của hắn. Một người mà cậu có thể dựa vào, không ai có thể làm tổn thương hay gây hại gì khi cậu ở bên hắn.

-"vào chuyện chính nào."

-"cậu có thể nể tình chúng ta đã quen nhau từ trước, ông ấy đã giúp cha mẹ cậu một ân tình..."

Người đàn ông đó là cha của Tomura, ông ấy chưa nói xong thì Katsuki lên tiếng.

-"đừng đem cha mẹ tôi vào, không phải các người đã quên?"

Hắn ra hiệu cho người trợ lý têda của mình tiến đến, đưa ra một tờ giấy.

-"món nợ đó chủ tịch đã trả ngài từ hai năm trước. Từ vụ làm ăn ở nước M, và đây là một ít xem như là một chút lòng thành mong ngài nhận lấy.

Tomura ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Hắn cọc cằn đứng lên mà quát:

-" bộ các người tưởng nhà tôi sẽ cần những thứ phế thải như thế sao? Đem nó mà ra về đi."

-" Tomura, ngồi xuống!"

Ông lão nói lớn lên, khiến Tomura giật mình mà cằn nhằn lại.

-"ông ngoại, sao lại không để con nói. Nó tưởng nó là cái thá gì chứ? Tưởng ngồi lên vị trí chủ tịch là ngon lắm sao."

-" hừ, trai gái ngoài kia có đầy. Huống hồ gì nó chỉ là một món đồ chơi sắp bỏ đi thôi mà. Keo kiệt thế?"

Tomura vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang cậu. Khiến cậu sợ hãi mà rút người lại. Hắn phát hiện được, tâm trạng nặng nề hơn. Xung quanh dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của hắn, và lo lắng cho bản thân mình.

-"Tomura!"

Sau tiếng la thứ hai của ông ngoại. Hắn mới im lặng. Xung quanh cũng lắng xuống, không còn một âm thanh nào.

Sau những lúc chìm trong im lặng thì Katsuki mới lười biếng mở miệng nói:

-"nếu ông đã im lặng, thì chắc đã hiểu suy nghĩ của tôi chứ?"

-"cho các người hai lựa chọn, một: đưa nó ra nước ngoài không được xuất hiện trong nước lại càn không để nó xuất hiện trước mặt em ấy dù chỉ một lần. Hai: giao nó cho tôi xử lý."

Vừa nói xong thì hai tên vệ sĩ ở ngoài bước vào.

-"cũng nên chọn rồi. Chắc hẳn ngài đã biết tính tôi?"

-" ông ngoại, ba tại sao hai người lại không nói gì cả? Lẽ nào hai người lại nghe lời tên khốn đó. Giao con cho hắn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro