1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kacchan cậu ngầu thật đó"
"Cậu nhất định sẽ trở thành một anh hùng dẫn đầu"
"Ngưỡng mộ thật đó Kacchan à"
"Siêu năng của cậu là bộc phá sao? Thật là ngầu quá"
"Không biết khi nào tớ mới phát hiện ra siêu năng của mình nữa"
"Tớ sẽ trở thành một anh hùng không thua gì Kacchan!"
.
.
.
.
.
Nó đưa cánh tay lên, hướng vào nơi bụng dưới, tiếng pháo nổ rôm rốp, rồi thằng bé va lưng vào gốc cây táo gần đó, suýt xoa cái thân thể tàn tạ, em vừa nhận ra cái gì phải không?
Nó đá vào nơi chân ghế, em không thận trọng mà đáp thẳng xuống dưới đất, nó cầm cuốn sổ ấy lên, một phát ném bay nó từ ô cửa sổ, em không khóc à?
Nó nắm chặt áo em, túm cổ em lên, dí sát cái thái độ lòi lõm của nó trước mặt tất cả mọi người, ngày hôm ấy em có chút mơ hồ, nhưng em vẫn nhớ rõ những lời lẽ khinh bỉ của nó, em có trách nó không?
Nó hẹn em ra ngoài vào nửa đêm, nhưng tất cả chỉ là vì nó không muốn công nhận sức mạnh của em, thật là nực cười, em đang mong chờ những gì?

Từng hồi từng đợt trái tim dần trở nên mỏng đi, nhưng sự ngưỡng mộ của em dành cho nó lại dày hơn gấp bội, phải nói rằng em ngu xuẩn hay kiên cường?

"Sau đây là lễ trao giải và tốt nghiệp của lớp 3A, xin mời giáo viên chịu trách nhiệm quản lý, thầy Aizawa Shouta lên phát biểu vài ba câu"
"Vào 3 năm trước, tôi nhìn thấy những mầm non mới chớm nở, các em có những siêu năng vô cùng đáng kinh ngạc, nhưng tinh thần của các em vẫn chưa được đúc luyện. Vào ngày hôm nay, ngay tại nơi đây, ngay khoảng khắc này, tôi vẫn nhìn thấy các em, nhưng trong hình dáng của các cây đã sinh sôi nảy nở, trung học UA luôn luôn tự hào vì đã được đồng hành với các em, sau này khi các em lớn lên, các em sẽ thay bọn tôi bảo vệ đất nước này khỏi thế lực tà ác. 3 năm đối với tôi không ngắn cũng không dài, nhưng từng giây phút nhìn thấy các em nghị lực vươn lên, là từng khoảng khắc tôi trân trọng vô cùng."
"Vâng cảm ơn bài phát biểu vô cùng cảm động của thầy, tiếp sau chúng ta đến với...."
.
.
.
.
"Nè các cậu chúng ta tổ chức tiệc cuối năm lần cuối tại ký túc xá đi"
"Được thôi!"
"Bọn tớ đi mua đồ ăn đã"
"Midoriya và Bakugou đâu?"
.
.
.
Nơi góc sân trường hiu quạnh, bên dưới ánh chiều tà dị mị, hai bóng lưng đứng đối diện nhau, chỉ khác ở chỗ, một bên luôn cúi đầu mà rụt rè, bên còn lại thì dửng dưng tới mức khinh bỉ.
"Mày kêu tao ra đây làm gì hả"
"Kacchan biết đó, đã cuối năm rồi..."
"Rốt cuộc là cái mẹ gì mày cứ nói đi"
"...Gần 10 năm"
"Sao hả!?"
"Gần 10 năm, lúc nào sự ngưỡng mộ của tớ dành cho cậu cũng không thay đổi, cậu thật sự rất hoàn hảo Kacchan, còn bản thân tớ, mặc dù thừa hưởng One for All, nhưng trông thật là thảm bại."
"Bây giờ mày mới nhận ra hả thằng mọt sách chết tiệt, rống tai lên nghe cho rõ, 3 năm, 3 NĂM! Nhưng tao vẫn đéo hiểu tại sao ổng lại chọn mày, thay vì tao. Nhưng bây giờ, tao cũng không cần nữa, tao sẽ tự chứng minh tao giỏi hơn ổng, giỏi hơn mày và đéo cần sự trợ giúp của cái thứ sức mạnh chết tiệt đó"
"Kacchan....tớ chưa từng ghét cậu, cũng chưa từng trách-"
"Mày là cái thá gì mà có quyền ghét hay trách tao, tao không muốn phí thời gian ở đây nói chuyện với mày, mày biết gì không, mày mãi mãi là một thằng mọt sách vô dụng trong mắt tao, giờ thì đừng có lờn vờn ở đây nữa"

Nó bỏ đi rồi, vẫn là cái thái độ lòi lõm đó, vẫn là cái cảm xúc khó tả đó. Từ trước đến nay em vẫn luôn coi nó như một người anh hùng thật sự, nhưng tới một chữ "bạn" nó cũng chưa bao giờ coi em như thế, nó chưa bao giờ muốn dính dáng tới em. Chỉ là sau này đường ai nấy đi, lại cảm thấy một chút tiếc nuối.
.
.
.
Trùng hợp sao, con đường nó và em đi, mặc dù cách xa nhau, nhưng lại không khác nhau là mấy. Từ ngày lên đại học, thi thoảng có nhắn tin vài câu hỏi với những người bạn học cũ, nhưng nó tới một câu "mày có khoẻ không" cũng không thấy, em không hề có dũng khí, cứ thế hai bóng lưng năm ấy càng ngày càng xa cách, dù chỉ là vài bước nhỏ, đâu có quan trọng đến thế nhỉ?
Ở đây em gặp được thật nhiều người bạn, ai cũng thân thiện và tự tin, cuộc sống của em vô cùng thuận lợi, học vấn của em vô cùng thuận lợi, và em chắc rằng ai kia bây giờ cũng như vậy.
.
.
.
3 năm đại học, cũng như 3 năm cấp phổ, tất cả chúng ta, đều bận bịu theo đuổi hoài bão, rồi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, tất cả chúng ta, dùng kinh nghiệm và sự mới mẻ đem lại hoà bình cho thế giới.
Em cầm tấm bằng đại học, trong lòng vui khôn xiết, em không còn cảm thấy trống trãi nữa, phải chăng là thời gian đã xoá mờ hình ảnh của em về nó rồi?
"Izuku, mừng con về nhà"
"Mẹ"
"Mẹ đã rất nhớ con"
Người phụ nữ ấy lao ra khỏi cửa, ôm chầm lấy người con của mình, nếu nói đến sự hi sinh trong cả cuộc đời của em, Midoriya Izuku, thì có vẻ chính là người phụ nữ này đây
"Mẹ cứ lo không biết con có ổn không"
"Không sao mà mẹ con không còn nhỏ nữa"
"Izuku biết không, từ nhỏ mẹ biết sự nỗ lực của con, mẹ đã hối hận vì con không có bất kỳ siêu năng nào, nhưng cũng hối hận vì để con vì giấc mơ mà huỷ hoại bản thân, từ bây giờ con đã lớn, mẹ không còn lo nữa, vì mẹ tin Izuku sẽ làm được."
Hai con người ôm nhau trong xúc động và nghẹn ngào, đã bao lâu, cha chưa từng trở về, ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và tiếng của cựu biểu tượng hoà bình All Might nhiễu sóng trên đĩa video phát sóng, suốt ngần ấy năm, chỉ có sự lo lắng và tấm thân của người phụ nữ mạnh mẽ này chịu đựng tất cả.
"Mẹ, con sẽ trở thành anh hùng hạng nhất"
"..mẹ tin con"
Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng dường như và sự liên kết chặt chẽ giữa em và cổ, sau những gì em trải qua, em còn sống vì em thật đặc biệt và kiên cường, em là sự phi thường của tạo hoá, và hơn hết, em là con của mẹ em.
.
.
.
end chap 1

Lời tác giả: sorii mn lời văn của mình không được hay với hơi lủng củng, do chủ yếu mình muốn đọc fic otp với cái plot tương tự nhưng không tìm thấy nên mình đã quyết định tự sắn tay áo vào bếp luôn. Lý do mình cho những phân cảnh thuộc những dòng thời gian trôi quá nhanh là vì nó không thuộc cốt truyện chính, nó chỉ là một phần xây dựng sự da diết trong cảm xúc của midoriya. Nhiều khi những ký ức đẹp hiện về với mình như một cuộn phim, và mình cũng mong Izuku trải qua một câu truyện đẹp giống vậy. Mình tin rằng nó là kết thúc của thứ này, nhưng là khởi đầu của thứ kia, nên mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ bộ truyện đầu tay này của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro