2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Deku, chú ý phía trước!"
"One for all full cowling, Shoot style!"
Nơi đường lớn, tất cả ánh mắt đổ dồn vào người anh hùng trước mặt, tấm thân không quá rộng nhưng lại cho người ta cảm giác an toàn, đó chính là người anh hùng hạng 1, biểu tượng của sự quan tâm, Deku. Trong lúc tuần tra đã có vài tên villain lộng hành, những việc nhỏ nhặt như này thì em thấy mệt mỏi nhiều hơn là đau đớn, nhưng chí ít đã hoàn thành nhiệm vụ cho ngày hôm nay rồi.
Rải bước trên phố cùng những ánh nhìn lướt qua, mùi hương thoang thoảng của những đoá Ly trắng đầu mùa, chốn đô thành đông người tấp nập, như hoà huyện vào con tim bay bổng của Midoriya Izuku. Tất thảy những thứ này làm em nhớ tới mùa xuân năm ấy, em gặp nó lần đầu ở cửa lớp, từ khi hai mắt chạm nhau, em đã biết sự ngưỡng mộ bên trong em sẽ lớn dần, nhưng có vẻ nó quá cứng đầu, lại chưa từng coi em như một người bạn, những gì em mong muốn chỉ có vẻ là dang dở. Deku là bạn nối khố của Ground Zero? Thật là buồn cười và đáng thương hại biết bao.
Em ngước nhìn lên bảng xếp hạng anh hùng, nó và em, tưởng chừng hơn thua nhau chỉ có một chút thôi, nhưng thật chất khoảng cách đó rộng lớn hơn rất nhiều. Người anh hùng hạng nhất đứng như trời trồng, giữa một phố đi đầy tiếng nói cười, không khí vui vẻ hoà hợp tới như vậy tại sao em lại cảm thấy trống rỗng? Từ một thằng cấp hai vô năng không biết suy nghĩ và thiếu trách nhiệm, trở thành anh hùng hạng nhất bảo vệ toàn nước Nhật, em đã gây dựng và tự tranh giành cho em những thứ em muốn, nhưng em lại không có được tình bạn của nó.
"Deku? Deku?"
"À hả à, tôi xin lỗi, có chuyện gì vậy"
"Chúng ta mau trở về văn phòng thôi, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi"
"Ừ đi thôi"
.
.
.
"Chào mừng tất cả mọi người đã đến với HTS Heroes Talk Show ngày hôm nay, số phát sóng thứ 157, hôm nay chúng ta cùng làm quen với vị anh hùng luôn giữ vững vị trí trong suốt các đợt đánh giá của bảng xếp hạng anh hùng những mùa qua, một vị anh hùng với sức mạnh và nghị lực vô cùng khủng khiếp, chào mừng, Ground Zero!"
"Thưa Ground Zero, chúng tôi nóng lòng rất muốn biết, lý do khiến anh trở thành một anh hùng là gì"
"Tôi luôn luôn phải thắng, vì thắng mới có thể bảo vệ được người dân nơi đây"
"Cảm ơn anh với câu trả lời ngắn gọn và súc tích"
"Chúng tôi xin hỏi thêm một số thắc mắc từ phía khán giả, có người xem hỏi rằng, có phải anh từng là bạn cùng lớp của anh hùng hạng nhất Deku? Nếu có thì mối quan hệ của hai người chắc hẳn phải rất tốt"

Em giật nảy lên, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Izuku buông thả đôi đũa trên tay, chăm mắt vào màn hình điện thoại, ánh mắt ánh lên một tia hy vọng yếu ớt.

Ground Zero nhìn chăm vào chiếc mic trước mặt mình một hồi lâu, rồi giương khuôn mặt ưa nhìn lên trước ống kính
"Tôi và Deku đúng là từng học cùng lớp, nhưng quan hệ giữa tôi và cậu ta không quá tốt, mong mọi người dừng bàn tán những vấn đề liên quan tới đời tư cá nhân của tôi"

Em ngơ ngác, một lần nữa sốc tận tâm can vì những gì mình nghe được, miệng của Izuku bỗng đắng lặm, cũng không còn có hứng ăn cơm nữa. Bấm nút tắt nguồn, thật là ngộ nghĩnh, em biết vốn dĩ câu trả lời của nó sẽ là như thế, nhưng em lại mong chờ được một lần nghe chữ "bạn" thốt ra từ Bakugou Katsuki. Cả ngày hôm đó, mọi người trong văn phòng chứng kiến một Deku phờ phạc và mệt mỏi, họ rất quan tâm tới em, nhưng lại không muốn động chạm vào đời tư của anh hùng hạng nhất.
.
.
.
Một ngày nữa, không có gì đặc biệt xảy ra, em tựa mình vào thành bồn, đắm mình trong làn nước ấm áp, cảm giác như mọi đau nhức nhọc nhằn trong cơ thể đã được trút bỏ, em đưa mắt nhìn những vết sẹo trên khắp cơ thể, đối với người khác, nó là một nhược điểm xấu xí mà không bao giờ em có thể loại bỏ, nhưng đối với Midoriya Izuku, những vết sẹo này tượng trưng cho sự trưởng thành, nếu không có chúng nó, em sẽ không có ngày hôm nay. Khi làn da chai tiếp xúc với mặt nước, là khi mọi ký ức tràn về như một cơn bão. Izuku nhớ ngày mẹ dắt tay mình trở về từ phòng khám, cầm trên tay tờ đơn chuẩn đoán siêu năng, Izuku nhớ khoảng khắc em vừa khóc vừa xem đi xem lại đoạn video trên màn hình máy tính, và Izuku nhớ rất rõ khoảng khắc mẹ em ôm em vào lòng, thủ thỉ câu "mẹ xin lỗi". Em chưa từng muốn nhận được sự hối lỗi, cũng không phải sự đối đãi đặc biệt, em cần sự tin tưởng rằng em sẽ làm được thôi.
Izuku ngâm mình hơn một tiếng do đắm chìm trong dòng suy tư, tay chân đều từ đó mà nhũn ra do nước, em lau khô mái tóc, khoác một chiếc áo lên người và thả tự do lên chiếc nệm xám khói, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, chủ yếu là từ những người bạn học cũ, có vẻ là đợt họp lớp đầu tiên sắp tới. Một con người như em thì làm sao có thể từ chối được, nhưng em sợ phải đối mặt với nó, hai luồng ý kiến khác nhau đẩy đưa trong thâm tâm của Midoriya Izuku, và bằng một cách thần kỳ nào đó, em trả lời tin nhắn bằng một câu đồng ý.
.
.
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro