cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phụ bếp x thợ hồ

_____________________________

Anh đã từng tự mãn nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ có điểm yếu nào nữa.

Bữa cơm mẹ nấu. Con xe cũ mà bố độ lại cho. Những buổi sáng được đi học muộn. Cái gối mềm và căn phòng luôn có tiếng nhạc game. Anh đã mất hết tất cả, qua một đêm mồi lửa bùng lên sau chái bếp. Anh không còn lại gì để mà sợ hãi nữa. Kể cả đôi tay vô lực này, kể cả luồng hơi thở luôn sẵn sàng để lụi tắt - kể cả có bị cướp đoạt chúng khỏi thân xác cùng thứ linh hồn kiệt quệ của bản thân, anh tin mình cũng sẽ chẳng màng hề hấn gì cả. Anh tưởng tim anh ngừng đập lâu rồi, chỉ còn khối thể dạng rỗng tuếch đã đóng cục thành vôi, bị dính cứng với thế giới như thể một lời nguyền vĩnh viễn.

Nhưng mà, em lại cười như thế. Em lại đi cười như thế với anh.

"Kacchan, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ rồi. Bữa tối hôm nay là món gì vậy?"

Dưới ánh hoàng hôn nhợt nhạt rơi qua khe nứt trên cái mái tôn cũ, trong con hẻm tin hin nép lại ngoài lối về cho nhân viên. Em nắm tay anh bằng những ngón tay đầy sẹo sần, tiếng khúc khích rơi xuống cùng giọt mồ hôi lăn trên vùng thái dương lem luốc đất bẩn. Vầng sáng trong đáy mắt ấy làm ngực anh chộn rộn và nhói buốt. Khi nâng má em lên, anh chỉ thầm nghĩ thêm được thế này thôi. Thế là xong; thế là có khi, mình sắp xong đời với em thật. Thế là hóa ra mình còn sống, để có cái cảm giác là chuẩn bị xong đời. Thế là hình như anh vẫn chưa hẳn trắng tay: vì còn được sở hữu vùng ký ức chứa khoảng trời nhá nhem cam lợt, trước khi bóng đêm xà xuống nuốt chửng mất tất cả - nơi em nói khẽ lời yêu cạnh hộp cơm anh hì hụi làm cả sáng, giờ chỉ còn mỗi câu "em thích" gọn lỏn nằm lại dưới lớp đáy nhựa. Mái tóc xoăn ám mùi xi măng ngả hờ vào vai anh, vẫn mềm tơi xanh rì, còn âm ấm vì ánh nắng chiều chưa kịp tan đi vừa mới thơm nhẹ lên lúc trước. Anh thấy tim mình run rẩy, âm thầm đập lại trong những giây phút ấy. Dù mỗi khi có tiếng bước chân đến gần - cái nắm tay mình lại lén lút giấu về sau lưng, mảnh tình đã ngỏ nhưng vẫn đành vụng trộm kín bưng che lấp. Dù em hay ngả vào ngực anh, cái mím môi buồn bã không nén được câu thì thầm, người ở công trường thấy thì sao, mẹ em mà biết thì thế nào chứ. Dù em vẫn còn có nhiều thứ lắm; em còn phải ôm lấy, em còn phải nâng niu. Dù em không hề giống anh - em đâu tàn bại và thua cuộc; đâu có phần cõi đời vương vãi những mảnh sành tuyệt vọng, không bao giờ phân hủy hết cho tới khi tận cùng kiếp người.

Nhưng dù có là thế đi chăng nữa, anh cũng thấy chẳng hề gì đâu.

Chỉ có mình anh thôi cũng được. Chỉ mình anh cấp thiết vắt kiệt hơi thở này để duy trì sự sống, bấu víu lại thế giới vốn đã vứt bỏ mình để được thêm một lần chạm lên môi em, cùng em lẩn vào góc nhỏ tối đèn để cái ôm chúng mình dám trở thành thật chặt. Chỉ mình anh giãy giụa và tê liệt trước nỗi sợ hãi mất em luôn chầu chực nuốt chửng, gom hết tất cả vụn tàn còn sót của linh hồn này để đắp xây dũng khí giữ lại một bàn tay. Chỉ mình anh tham lam từng cái miết trên da mịn tóc mềm, ngấu nghiến ít phút giây dang dở ở thì hiện tại - khi mình đương quấn quýt đôi thể dạng giữa cơn điên tình nơi một góc kho chứa, tan vào nhau vì nỗi cuồng say đã vỡ òa thành tiếng trong thanh quản khô hạn.

"Izuku, hôn anh lần nữa đi."

Chỉ mình anh khát cầu đến hèn mọn như thế,

có khi cũng đã là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro