cạnh bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù em có cố ngẩng nhìn, ánh đèn đường vẫn đang vuốt nhòe hết đi mọi khung cảnh xung quanh.

Một nửa cơ thể anh chìm nghỉm, mất hút trong màn đêm đen lặng hắt xuống từ bóng tòa nhà. Bàn tay anh chờn vờn trên những mảnh sành inh mùi rượu, rồi vồ lấy má em đang nhớp nháp cồn lẫn mồ hôi. Không hiểu sao, thứ nhiệt độ nóng rẫy của da thịt chạm nhau lại làm em rùng mình. Vùi ánh mắt thẫm đỏ vào cổ em, anh thì thầm thật khẽ - về một điều có vẻ đã cất giấu từ lâu lắm. Izuku, em có từng biết tới chuyện ấy chưa? Cái chuyện đến tai anh trong một chiếc pub mười năm tuổi: bên ly Cognac và ánh đèn vàng sắp hỏng chớp nháy. "Để hình thành một thói quen, con người chỉ cần giành ra hai mươi mốt ngày". Tay bartender bí hiểm nhìn anh - đôi mắt gã đen thùi, kiên định đầy những hàm chứa về một nỗi ngưỡng vọng sự thật. Chẳng có gì có thể chứng minh, nhưng không rõ bằng cách nào - gã làm anh rất muốn tin vào gã.

"Thế là từ hôm ấy, anh vẫn đang tập cách để quên."

Những chiều đông tưởng như dài vô tận. Mùi dừa cháy ngầy ngậy quấn trên da em. Làn khói nến ám vào tóc mềm, luồn qua hàng mi, phủ lên tiếng gọi tên anh nhăn nhúm trong cơn ngái ngủ chưa dứt. Anh thì thầm: lẽ ra anh phải quên hết đi mới đúng. Anh phải quên rằng anh vẫn cồn cào nhớ tới chúng mình, vẫn tưởng nguồn ấm áp sẽ còn cục cựa nơi lồng ngực khi anh giật dậy giữa màn đêm. Anh phải quên mảnh xanh biếc lấp lánh trong đáy mắt, môi miết môi dưới lớp chăn mịn mềm, và những ngón tay nhám sẹo, lần lữa đan lấy tay anh giữa ấm êm gối nệm.

"Phải quên như thế, anh mới quen được rằng anh đã thôi yêu em."

Ánh mắt anh bồng bềnh những vỡ vụn, thắt tim em lại trong lồng ngực vẫn dội tiếng thình thình. Đôi đồng tử thẫm đỏ khóa chặt lưng em vào tường - và lần đầu tiên, sau rất lâu bên anh, em nghe thấy giọng anh thật bức bối van vỉ.

"Nhưng, Izuku. Đã là hai mươi mốt ngày lần thứ sáu rồi."

"Tại sao, anh vẫn còn cần em đến như vậy?"

Cơn cay xè xộc thẳng lên mũi em, trước cả khi tiếng nức nở không biết của ai trở nên có dạng hình. Đâu riêng gì khung cảnh xung quanh - giờ đây, đến gương mặt anh, em cũng chẳng còn nhìn thấy nổi nữa. Ánh đèn đường leo lét chiếu rọi, nước mắt ậng đầy che đi màu tóc vàng tro; em chỉ còn biết hé miệng mà đón cái hôn nồng rượu sấn đến. "Thằng già bịp bợm ấy", anh đau đớn rít khẽ, thở ra thật vội trong lúc nghiến môi lên cằm em. Thứ cuối cùng em còn nhìn được, là bóng đêm chỉ phủ một nửa anh đã dịch chuyển đi từ bao giờ. Nó đổ rộng xuống, nuốt chửng lấy cả hai chúng ta, che mất đi giọt nước chênh vênh nơi viền mắt anh đang chuẩn bị trào ra rơi vỡ.

Em chẳng thể làm gì ngoài vuốt nó đi, và van vỉ lại vào hõm vai anh trong cơn váng vất mà cồn đem đến. Bất chấp có lẽ ngay sáng mai: vào ngày hai mươi hai lần thứ sáu, anh sẽ quen được với việc chẳng còn có em ở bên cạnh. Có lẽ đôi mắt thẫm đỏ ấy sẽ thôi đau đớn thống thiết, chỉ còn khắc lên da thịt em bằng thứ ánh nhìn lạ lẫm và dửng dưng. Có lẽ anh sẽ bỏ đi ngay khỏi căn phòng mình sắp trở về, và những cuồng dại đắm say ta đánh dấu trên thân xác nhau rồi sẽ nhạt nhẽo mờ phai, làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể níu giữ lại.

Nhưng, bất chấp cả thế - em vẫn rất muốn nói. Chỉ một lần thôi. Một lần này thôi.

Trước khi môi dừng đuổi bắt môi, và màn đêm bị rã nát vào phần trí tưởng cũ đến phủ bụi.

"Mình quay lại đi, Kacchan à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro