một vết sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng thời gian là một thứ vô ảnh và vô hạn. Việc nắm bắt được nó chỉ khả dĩ trong miền trí tưởng chật hẹp của anh, giữa những đêm gió đông rạch trên đầu ngón tay nhiều xước trầy nhói buốt.

Anh trộm nghĩ, hay chính ra em với thời gian cũng đang ở chung một dạng thù hình, chia sẻ cùng một thể thân xác? Bởi anh cũng đâu biết cách nào để chạm đến được em, dù có lần mò trong bóng đêm với bao đoạn mơ vỡ vụn phải chắp nối lại. Em cứ mãi mượn trọ trong vùng ký ức anh chẳng thể từ bỏ, không chịu trả lấy chút phí thuê, còn nhẫn tâm nhấn chìm tất cả vào trùng khơi trong xanh em hằng giấu đi tận sâu đáy mắt. Em ở trong cái thế giới anh xây ấy, không bao giờ sẽ là em của một ngày mai. Dù anh còn tồn tại khi tới thì tương lai, còn mài gót giày đi đến tận cùng kiếp sống, anh vẫn dám chắc mình chẳng tìm đâu ra nổi một hõm vai mảnh dẻ như thế để lần nữa gác cằm. Cái man mát mịn màng khi da thịt dán lên nhau, vị mặt trời trên môi em vào rạng đông sớm ngày, anh chỉ còn được phép cất lại trong tờ điếu văn đã viết cho tình mình ở phần cuộc đời cũ nát khi trước. Anh để tang nó cũng đã quá nhiều thập kỷ - vì em chỉ ở bên anh trong quãng đời mình mới qua tuổi hoa niên, khiến anh quằn quại trong cơn viễn tưởng về đôi ta rồi vẫn nỡ lòng trở thành dĩ vãng.

Em chẳng có điểm nào trông giống như một kẻ nói dối. Nhưng sao lại thế? Sao lại thế, em ơi?

Sao em lại bảo anh, em sẽ không để chúng mình phải chia lìa?

Sao em lại quá đáng đến như vậy? Sao em lại hôn vội lên tóc anh trong khi bảo chẳng có hề gì? Sao em lại thì thầm lời yêu dù vẫn cố chấp bắt máy cuộc gọi ấy? Sao em lại kiên định rằng em là của anh, trong khi dám bán đứt thân xác và linh hồn cho thế giới hỗn mang bên ngoài cánh cửa này?

Anh đã tích trữ hàng vạn thắc mắc để chất vấn em như thế đấy. Nhưng rốt cuộc, em nào có còn ở đây nữa đâu.

Chắc là vào phần quãng đời sắp tới, anh sẽ phải nhấc bước đi tìm em thôi. Sau khi anh mơ nốt giấc cuối trên mặt gối. Sau khi anh hoại tử trong cơn nhớ chưa tàn lụi.

Sau khi anh, đã thành công tố giác được cuộc đời.

__________

- Trích "Những đêm dài ba giờ" - hồi ký của anh hùng quá cố Dynamight.

[Chương IX: Loài người đã cướp mất em từ tay tôi như thế.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro