đã bén lửa,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Viet Nam war AU!|

_______________________________

Bầu trời trong vùng ký ức anh, luôn cháy lẹm một màu đỏ máu.

Những đụn khói cuộn trào cũng không phủ nó nhạt bớt đi được. Dưới bầu trời ấy, câu gào thét vỡ vụn sau tiếng nổ đùng đoàng. Trực thăng nẹt cánh, bom rống rát tai. Chiến hào ngổn ngang những xác người còn cầm dở báng súng. Mũ cối lăn lóc giữa bụi rậm, chiếc bộ đàm rè rè đôi từ "đồng", "chí" đứt quãng. Cái ảnh cô gái cười nằm trong túi trước ngực, viền hình nhăn nhúm, bị đạn găm rách ngay đôi môi. Chỉ có lá cờ vẫn đang bay, phấp phới nương theo bước chân chạy; và ngôi sao vàng kia còn rừng rực sáng ngời.

Và em vẫn nhìn anh, đôi mắt biếc lập lòe hắt ánh lửa.

Em cho anh nắm tay, như trong một đêm hành quân mình lén tiểu đội ra nằm sau lán. Cái đêm ấy, sao không sáng, trời không mây; che được môi chạm môi bên những nhụy xuyến chi trụi cánh ánh vàng. Ngực áo lính kề nhau giữa ôm ấp xít xao, và tim mình đuổi bắt để kịp trùng nhịp vội vã. Khi này, giọng em khẽ thủ thỉ, ngập ngừng cất trong tiếng dế mờ xa.

"Đánh Tây xong mình về, Thắng đừng bỏ em đi lấy vợ nhé."

Em từng nói câu này nhiều lần lắm, lo lên lo xuống dù anh có trả lời ra sao. Anh nghe chán rồi, mắng em cũng chán rồi; anh gật đầu bừa khi cắn lên má em một cái. "Ừ, không lấy vợ. Anh ở giá cả đời, một mình cả đời. Vừa lòng em chưa?" Em nghe xong cười khì, hai tai thay màu ưng ửng. "Đâu, làm gì mà vẫn một mình. Em phải về ở cùng với Thắng chứ."

Rồi mái tóc em ngả vào ngực anh, hàng mi đen chơm chớp mơ màng.

"Em sẽ nấu cơm cho Thắng ăn, nấu cả canh bún và chè trôi nước em làm giỏi nhất nữa. Em sẽ nuôi thêm mấy con gà tre, trồng một giàn mồng tơi; xong rồi mở hàng may, cứ mấy hôm lại lên chợ nhập vải về. Đêm đến em sẽ để Thắng ôm, dém chăn cho Thắng nếu anh ngủ trước, và nhớ hôn anh khi buổi sáng thức dậy."

"Thắng thấy, em tính thế có được không nào?"

Ngực anh nóng lên, rộn ràng vì giấc mơ em vừa tức thời vẽ. Anh không kiềm được, luồn tay qua tóc em vuốt ve. "Ừ. Hoà bình xong, chờ anh lấy nốt cái bằng là được đi dạy rồi. Mình về với nhau, về Hà Nội, em nhé."

Em lại cười hì hì, cái gật đầu làm tim anh đập hẫng một nhịp. Ngày mai ấy còn xa nhưng thật sự vẹn tròn quá; sao mà anh ngừng được mơ, sao mà em ngừng được mơ. Anh không biết phải làm sao bây giờ, khi trong dạ cứ nôn nao mong mãi cái phút giây ấy. Khi anh cắm được lá cờ kia giữa chiến trường mịt khói la liệt giặc nằm, và những tiếng hét "Độc lập!" vỡ òa trong cơn nức nở con trai. Khi ta cùng đồng đội ghì lấy nhau trên nền đất đỏ, rồi mắt anh va phải mắt em đã ngập nước vì ngày mai tự do. Khi ta lên xe trở về thủ đô, tiếng hò reo ngập khắp con đường đầy hoa và cờ; rồi mình hôn nhau giữa câu hát mừng vui chào ngày Thống nhất.

Nhưng em đâu có ngờ được. Anh cũng đâu có ngờ được.

Dưới bầu trời cháy lẹm, một viên đạn xé gió lao đến. Cái nắm tay mình mới buông, hơi ấm còn chưa kịp nhạt màu. Thế mà em đã gục xuống mặt đất. Chắc anh bị hoa mắt, chứ sao màu máu đỏ từ bầu trời lại lan xuống ngực áo em vậy? Sao em tự dưng lại mỉm cười như thế? Sao em bảo chắc em không về được rồi? Này, em mau trả lời đi?

Đừng có đùa dai, em hứa sẽ chẳng bao giờ đùa với anh còn gì?

Em không trả lời. Em cứ để chừa cho anh khoảng im lặng như thế. Khoảng im lặng kéo dài vài giây, trước khi bầu trời đục ngầu, hung dữ gào thét mưa giông. Tiếng bước chân dồn dập xung quanh. Người ta hét gọi tên anh, nhanh lên đi, có phục kích. Em rút ra thẻ tên giắt ở thắt lưng, bàn tay run run nắm lại. Em bảo anh cứ đi trước đi, kiểu gì em cũng sẽ theo về. Anh đừng chậm chân, để sau đây mình còn sống được ngày thống nhất. Khốn nạn. Em đã nói thế, sao em còn dúi thẻ tên vào tay anh? Sao em lại nhướn hôn anh như thể là lần cuối cùng? Anh muốn hỏi em, nhưng anh chẳng kịp hỏi. Nên anh chỉ đành tin vậy thôi. Bầu trời lại vừa gầm thét rồi. Một ai đấy túm anh kéo giật về đằng trước, anh có vùng vẫy cũng không thoát ra được. Bóng em xa dần khỏi tầm mắt, nụ cười nhạt nhòa trong bụi đất mịt mù.

Nhưng đôi mắt biếc vẫn xuyên qua làn khói, hằn thật sâu vào trí tưởng anh.

Sâu lắm em ạ, hằn sao mà rõ đến cả tận bây giờ.

Bây giờ, khi bầu trời đã sớm chuyển thành xanh. Khi anh đã về được Hà Nội của mình.

Bây giờ, anh đã học sư phạm xong, đang phải cả ngày đi gõ đầu mấy đứa trẻ nít. Nhà mình đã có nuôi gà tre, có trồng mồng tơi như em mê mẩn khi xưa rồi. Anh đã mua cả máy may, cả cuộn vải hoa đặt góc nhà cho em dùng đấy. Gừng và bột nếp lúc nào cũng trong bếp sẵn, còn có nồi nhôm nấu bún anh mua từ đợt Tết cơ.

Vậy em ơi, bao giờ thì em mới về nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro