dưới ngọn hải đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


The Little Mermaid AU!

________________________________

Giây phút ấy - trong lồng ngực em như có ngàn con bướm đang bay.

Dưới ánh trăng, những cành lá dừa chìa ra được mạ qua bằng một lớp bạch kim. Mặt nước rực lên, lăn tăn gợn những chấm sáng rụng xuống từ trời sao yên lặng. Con sóng có vẻ ấm hơn hôm qua, như một vòng ôm gần thật là gần, quấn lấy cổ và bụng em ngả vào màn đêm mềm mướt. Hay có khi thực ra thì không phải nhỉ? Em không rõ nữa. Em không tài nào chắc chắn được. Hai tai em ong lên, và cơn phừng phực chậm rãi bén trên má lửa nồng. Ước gì em có thể dập chúng đi - hay tìm cách dỗ yên con tim cứ chực chờ nhảy ra khỏi cổ họng.

Nhưng anh đâu cho phép em cơ hội để làm thế.

Anh nằm đó ở mỏm đá mặt ngang, mái tóc màu nắng và quần áo trên người bết chặt nước biển. Hai mắt anh nhắm nghiền, che đi cặp đồng tử màu ruby mà em lén ngắm được từ màn đêm hôm trước. Anh bây giờ chỉ cách em một gang tay - chẳng xa vời như khi em nhìn anh từ đuôi con thuyền treo lá cờ hoàng gia; hay khi anh đội mũ miện dát vàng, trông mãi về phía biển Tây xa cách vạn dặm.

Thứ suy nghĩ ấy làm ngực em nôn nao hơn một chút.

Em nhỏm ngồi lên mặt đá anh nằm, lén đan lồng những ngón tay chúng mình lại. Em bỗng thấy chẳng thiết gì những chiếc màng khe ngón tay nữa - vì chúng tồn tại nên cái nắm tay đôi ta không sao có thể khít vừa. Em bực phần đuôi lạo xạo đám vảy mọc ngược, chỉ rực chói dưới trăng chứ chẳng thể cùng anh đứng tắm nắng trên con thuyền kia, kiễng lên nói yêu anh và quấn lấy anh trong những đêm dài mình khát cầu ở nhau hơi ấm. Em muốn chúng đều biến mất cả đi - cho em được bước đến trước anh dưới một thứ dạng hình khác, được biết tên anh rồi cho anh biết tên em, để cái ôm đôi ta là một điều khả dĩ trở thành. Em muốn anh, và em muốn anh muốn em; mặc kệ hết bao nhiêu lời khuyên can em đã từng phải nghe trước đấy. Đều là vô ích thôi - chẳng ai ngăn nổi - vì chính em cũng không ngăn nổi; khi giờ đây em đã đang cúi đầu, cho cái hôn đậu lại trán anh và lướt trên những sợi tóc vàng long lanh ánh nước.

Giây phút này, bên tai em chỉ còn văng vẳng giọng nói rất xa của chị cả. Nó yếu ớt, nhạt nhòa, và em không thể làm một điều gì khác - ngoài đành ném trả lại nó về phía cơn gió biển khơi.

"Izuku ơi, đừng để mình bị tình yêu bắt cóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro