chạm đến em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Titanic AU! | chàng quý tộc và họa sĩ nghèo.

[scene vẽ khỏa thân.]
• đã có sự thay đổi so với nguyên tác.

_______________________________

Này, em đừng có mà hòng di chuyển.

Em hãy cứ vậy mà nằm yên ở ghế dài này thôi. Yên đấy đi, để ánh đèn cam nhòe chảy tràn khắp đôi vai láng mịn, bò trườn trên da; rồi lại le lói ấp vào má em chỉ trong thoáng chốc. Những nốt tàn nhang em ngây dại, và mái tóc xanh rủ từng lọn xuống chiếc gối ố vàng, tinh khiết như đôi cành ly ly trong dàn bình sứ đặt ở khoang hạng nhất - mà anh đã vô tình từng liếc thấy thoáng qua. Nhưng em lại cứ chẳng hề màng gì đến chúng. Thật là nguy hiểm: khi em chơm chớp hai mi mắt, chìa ra nụ cười trong veo tặng cho anh. Cái cười lập tức đập vào đầu anh một cơn váng vất. Anh tưởng như tim mình đã ngừng nhịp trong giây phút ngắn ngủi ấy. Anh thiết nghĩ thế này, hẳn rồi: có khi mình phải gọi em là một đọa lạc thiên sứ. Chỉ có danh xưng ấy mới là vừa vặn nhất; cho cái sự em đã rời bỏ mây cao, thả mình rơi xuống thế giới tầm thường này. Cái thế giới dưới khoang thuyền hạng ba - có thứ bia vị lờ lợ như nước đái ngựa, những bước nhảy dẫm vào chân nhau, tiếng nhạc cụ đốp chát dập dồn. Cái thế giới mà anh ngoi ngóp để tồn tại. Và em đã xuất hiện ở cái thế giới ấy, nắm tay anh giữa nhịp trống cho một điệu tango điên rồ. Đến tận lúc này: lúc em đã phô bày tất cả cùng những ngón tay ngại ngùng nép trên lồng ngực, anh vẫn thấy nhớ vị giấc mơ ở môi em khi mình rúc vào nhau giữa cơn say men đã từng ấy.

Lạ lùng thay, que than chì trên tay anh không sao tả xiết nó lại được. Những nét phác vô định quệt ngang phần viền cằm thon mỏng rồi kéo dài tới đường cong gót chân em - vì chẳng thể vẽ ra nổi nơi anh đã đặt dấu yêu ở đấy. Em thì lại vẫn chẳng hay biết gì. Em chỉ nhìn anh, bằng đôi đồng tử mơ màng như mảng trời thu những ngày giao mùa tháng Tám; và hai cánh môi ửng màu quả mọng mấp máy khẽ khàng.

"Kacchan, anh đã sắp xong chưa?"

"... Sắp rồi. Một lúc nữa, sau khi anh làm xong việc này đã."

Mái đầu em mới lập tức nhỏm dậy, nhưng nghe thế đã lại xịu xuống ngay.

"Việc này là việc gì thế ạ?"

Buông cuốn sổ xuống sàn, anh không đủ kiên nhẫn để trả lời em nữa. Anh rướn đến, và hình như em chưa kịp nhắm mắt: và mềm mại đã sấn đến trên môi, và lửa nóng dưới da đang đốt bỏng bàn tay anh nâng lấy má người.


Và em biết không, anh cần được nếm vị giấc mơ kia thêm một lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro