giấc ngàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một cõi tạm nào đó khác, có lẽ anh sẽ được sống hạnh phúc hơn.

Anh sẽ có thể an yên trôi theo tháng ngày, không phải nhận những chằng chịt sẹo dài khắc trên da thịt nát bấy. Tay anh sẽ nâng niu một bàn tay trắng thơm, vùi vào mái tóc bồng bềnh tới thắt lưng ong, và vuốt chúng tém gọn lại ra sau tai đeo khuyên lấp lánh. Màu bạc trên chiếc khuyên ấy - cũng sẽ là màu nhẫn trên ngón áp út của hai người ở nhiều năm về sau. Nhiều năm về sau, anh sẽ bước trên thảm đỏ đầy hoa, vén lên chiếc khăn voan mỏng tang mát mịn, hôn nhẹ hàng mi cong và đắm say một đôi môi thiếu nữ. Còn em, em sẽ ngồi lẫn giữa người cùng người, mỉm cười từ tận đáy lòng dù lồng ngực còn đương xon xót. Em sẽ bắt tay anh sau khi hôn lễ kết thúc, ôm anh lần cuối dù anh đã cáu kỉnh ra mặt; rồi chúc cho cả hai được vĩnh viễn một đời. Em sẽ luôn ở phía sau lưng anh, ngắm những đứa trẻ có mái tóc vàng màu nắng lớn dần, và cầu nguyện cho tình yêu của em sẽ chẳng bao giờ phải đau khổ nữa.

Nhưng anh ơi, ở kiếp sống này, em không thể làm như thế được.

Em đã trở thành một kẻ tham lam và ích kỷ biết mấy. Em sẽ chỉ mãi đuổi theo bóng hình anh cho dù có mất bao nhiêu lâu, hét nói yêu anh và hôn nghiến lên những vết sẹo của anh đã vì em mà có. Em khát cầu và đắm chìm giữa cái thực tại như hư ảo này, khi em được dựa đầu vào những giấc mơ chưa thành hình dạng, ngắm anh ngủ gục trên đùi em và hít căng lồng ngực cơn gió vội từ cửa sổ tràn vào. Điên rồ và đáng sợ làm sao: em chỉ muốn trốn chạy trước khi mọi thứ chẳng thể dừng lại được nữa. Nhưng anh lại cứ nhìn em thật đau đớn như thế - trong cái màn đêm kia, lúc mình đương quằn quại và vỡ nát vì cơn yêu đã sấn sổ đến nuốt chửng thể dạng; đôi mắt anh thẫm đỏ, hoang hoải gì đó em chẳng biết gọi tên - như là anh đã bị dồn đến vực thẳm, đã chuẩn bị rơi vào đường cùng. Em chẳng thể lờ nó đi được. Nên em để mặc anh giật đứt những phòng tuyến cuối cùng, cần kíp trao đi tất cả em muốn giành cho anh; để bấu lấy tình mình chênh chao, đừng cứ vậy tan tành dưới ánh đèn đường hắt qua khe kính.

Em thật sự xin lỗi, vì đã chẳng thể buông tha cho chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro