mình mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|từ Chưa Hiểu mà anh Dừa gửi vào khuya muộn.|

Giữa dòng loài người - đang vụt ngang rồi biến khuất khỏi cõi đời còn đọng trong lòng bàn tay: anh chợt liền phải có một giây thôi bước, dừng lại. Ánh nhìn mình gặp nhau ở nơi ngã ba đường, cứng đờ sống sượng, dần cô đặc thành một thứ dây leo có thể dạng và ý thức. Chúng trói lấy cổ họng anh, buộc nút thắt chặt để chẳng lời vấn nào cất lên - khi đôi mắt biếc em như vừa đẩy ngã anh vào lam hồ thinh lặng. Lời vấn thủ thỉ rằng tên em liệu có phải là Thế Giới; hay vả chăng, có khi là chân trời những chớm ngày đông trôi dạt rặng mây hồng. Anh hồ nghi làm sao, về chuyện tình anh có lẽ đã bắt đầu từ khi hơi thở căng đầy huyết quản; từ khi anh chập chững bước từng bước đầu tiên theo dòng thời gian vụt ào y thác nước. Có thể, anh vốn đã yêu em từ rất lâu trước ấy, lâu hơn cả tuổi đời của ánh trăng xanh; vì con tim anh đã run rẩy giống như nhịp đập này vốn là dĩ nhiên thường nhật, như phải ôm nỗi thổn thức tồn tại từ vùng khởi nguyên thẳm sâu tận cùng. Để giờ khi đôi ta được bắt gặp nhau - anh mới chợt thấy mưa hoa đổ ào trước mắt, và cõi lòng cứ thế sáng rực lên, chộn rộn tự mình ca một khúc nhạc tình.

Rồi anh cũng chẳng thể chắc chắn nữa, vì lối võ đoán này thật là phi lý biết bao.

Nhưng nhìn vào biếc xanh lặng nơi đáy mắt em như vậy,

anh tưởng như, em cũng đã hiểu được tình anh đang cồn cào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro