Chap 1 - Ngôi làng phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngọn đồi cao cao, xanh biếc,những giọt sương trên ngọn cỏ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời như những viên kim cương nhỏ. Dưới tán cây cổ thụ khổng lồ, hai người đang đấu kiếm rất hăng say. "Keng!" tiếng 2 thanh gươm chạm vào nhau nghe thật đanh thép. Hai chàng trai trẻ tuấn tú đang đọ tài với nhau trên ngọn đồi xanh. Peter Rolden - con trai của trưởng binh hoàng gia và Maderic Vamost - con trai của đôi vợ chồng làm may trong thành, họ đều là phù thủy. Từ xa xưa, mọi người đều coi phù thủy là những người của bóng tối, họ tin rằng phù thủy chỉ mang đến tai ương, thảm họa, vì vậy gia đình Maderic và các phù thủy trong thành đều che giấu thân phận của mình. Nhưng vì vô cùng yêu quý và tin tưởng Peter, Maderic đã nói với Peeta bí mật đó.

Hai người gặp nhau trong một lần Peter đi săn. Hôm đó Peter bị một con hổ tấn công, do đuối sức, cậu đã suýt mất mạng dưới móng vuốt con mãnh thú, may thay chàng thanh niên trẻ Maderic vô tình đi ngang qua đã lao tới giúp Peter. Thoát được hoạn nạn, Peter vô cùng biết ơn Maderic, bắt đầu từ đó anh cũng cảm thấy rất quý mến người bạn bất ngờ này. Và hai người trở thành bạn từ đó, họ cùng nhau săn bắn, cùng nhau câu cá, luyện kiếm,... Maderic luôn có ước mơ trở thành một người lính để bảo vệ quê hương, còn Peter đã có tất cả, cậu chẳng phải lo lắng cho tương lai nên chẳng có dự định gì vì sau này cậu sẽ được thừa kế sự nghiệp cha mình đã gây dựng.
- " Cậu sẽ bại dưới lưỡi kiếm của tớ thôi. Haha" Peter một tai chống hông, tay kia cầm kiếm chĩa về phía Maderic, cười lớn.
- " Tên ngạo mạn này!" Maderic cười khẩy, anh dùng tay tạo một cơn gió nhẹ, đẩy Peter loạng choạng về phía sau.
- " Này! Thật không công bằng! Cậu không được dùng phép!" Peter giãy nảy
- " Tớ chỉ muốn dạy cậu một bài học thôi mà" Maderic cười.
- " Được lắm tên ranh này!" Peter cắn môi, rồi lao vào vật lộn với Maderic. Lăn lộn chán chê, cả hai nằm vật ra đất, vừa cười vừa thở hổn hển vì mệt. Một lúc sau Peter nói:
- " Này! Tớ đã xin cho cậu một chân trong quản lý binh đoàn rồi đấy. Ngày mai theo tớ vào ra mắt cha tớ nhé."
Maderic bật dậy, giọng pha lẫn vui sướng tột độ và ngạc nhiên:
- " Thật không?! Vậy là tớ có thể trở thành một binh sĩ rồi!! Cảm ơn cậu nhiều lắm Peter" anh quay ra ôm chặt lấy người bạn thân của mình. Thấy bạn hết sức vui mừng Petercũng thấy lòng lâng lâng vì vừa làm được việc tốt:
- " Có gì đâu, cậu là bạn của tớ mà" Vừa vỗ vai Maderic, anh vừa nói "Chúng ta mau về thôi, trời sắp tối rồi.".
- " Ừ" Maderic ngoác miệng cười đến tận mang tai.
Rồi cả hai sánh bước bên nhau, hai cái bóng cao cao, khoác vai nhau, cười nói vui vẻ đi khuất dần sau ngọn đồi, dười ánh hoàng hôn ấm áp tỏa ra từ viên đá quý khổng lồ màu đỏ trên trời ấy.

Sáng hôm sau, Maderic dậy sớm, chuẩn bị quần áo chỉnh tề rồi với lấy thanh kiếm treo trên tường, bước ra ngoài với vẻ mặt vô cùng vui sướng. Trước khi ra khỏi nhà Maderic ngoảnh lại nói với cha mẹ:
-"Hôm nay con sẽ khiến hai người tự hào về con."
Cha mẹ anh chỉ cười vì nghĩ đứa con trai suốt ngày chỉ biết luyện kiếm, đi săn của mình đang đùa. Maderic gặp Peter ngoài cổng cung điện, rồi cả hai người cùng nhau đến gặp cha của Peter - Tướng quân Handre.
- " Kính chào tướng quân"
- " Chào cha"
Hai chàng trai trẻ cúi mình chào nghiêm trang trước mặt vị tướng quân anh dũng, người đã bảo vệ đất nước khỏi lũ quỷ máu.
- " Vậy ra đây là Maderic Vamost?! Ta đã nghe con trai ta kể nhiều về cậu nhưng ta vẫn cần kiểm chứng thêm. Từ nay cậu sẽ làm trong bộ phận kiểm soát và đào tạo quân lính. Hãy làm việc cho tốt!"
- " Vâng thưa ngài! Tôi sẽ không làm ngài thất vọng" Maderic ưỡn ngực quả quyết.
- " Ừm tốt! Giờ ta có việc." nói rồi ông tướng quân cất bước đi luôn.
Peeta quay ra vỗ vai bạn cái bốp:
- " Cậu cố gắng nhé! Tớ đi đây."
Maderic thấy bạn nói đi thì vội với hỏi: " Này cậu đi đâu thế? Phải làm nhiệm vụ đã chứ."
- " Đó là nhiệm vụ của cậu. Còn tớ có hẹn với mấy cô gái rồi" Peeta ngoảnh mặt lại nói, vẫy tay chào anh bạn đang đứng ngẩn ngơ ở phía sau.

Thời gian trôi qua, Maderic đã chưng tỏ được khả năng của mình, anh làm tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lão tướng quân càng ngày càng quý cậu trai giỏi giang này, nhưng nhìn thằng con trai Peeta bất tài suốt ngày chỉ biết ăn chơi ông lại thở dài. Riêng Peeta, cậu đã cảm nhận được rằng cha không còn thương mình như trước đây, thậm chí còn có phần thân thiết hơn với Maderic. Cảm giác phẫn nộ vì bị thế chỗ cậu ta quyết tâm loại bỏ Maderic và chiếm lại tình cảm của cha mình.

Ngày hôm đó, trời âm u báo hiệu một ngày chẳng mấy tốt lành, Maderic vẫn dậy sớm luyện kiếm như thường ngày nhưng không thấy bóng dáng Peeta đâu. Đến trưa, hoàng cung bỗng xôn xao một cách kỳ lạ, tất cả đều hoảng loạn, Đức Vua thì tức giận, đau đớn, trên tay ngài giờ là cơ thể lạnh ngắt của nàng Hoàng Hậu ngài yêu thương nhất:
- " Vanessa của ta nàng mau tỉnh lại! Ta ra lệnh cho nàng tỉnh lại!" Đức Vua chỉ tay vào lũ thuộc hạ đang quỳ dưới đất:
- " Đi điều tra đi, tìm kiếm khắp nơi, không được bỏ sót bất cứ một ai, một manh mối nào. Nếu như không tìm được kẻ hạ độc Hoàng Hậu thì ta sẽ chém...chém...chém hết tất cả lũ ăn hại các ngươi!!!!"

Maderic dò hỏi thì biết được rằng sáng nay sau khi ăn sáng Hoàng hậu đột nhiên ngã xuống, máu từ cổ họng trào ra, rồi qua đời. Maderic hết sức ngỡ ngàng, anh không thể tin được có kẻ lại dám hạ độc Hoàng hậu ngay trong tẩm cung, thật là quá liều lĩnh. Sau đó Maderic tất tả chạy đi tìm cậu bạn thân Peeta để nói cho cậu biết về chuyện này nhưng quái lạ, sáng giờ chẳng thấy nổi mặt mũi Peeta đâu cả. Chẵng nhẽ anh chàng đào hoa này lại đi hẹn hò với cô gái nào. Đang mải nghĩ, cuối cùng anh cũng nhìn thấy Peeta đang đi dưới phố, chạy nhanh đến chỗ Peeta, Maderic gọi lớn:
- "Này Peeta!"

Peeta quay mặt lại, thấy Maderic đang chạy về phía mình, mặt cậu có chút biến sắc. Maderic vỗ vai bạn:
- "Từ sáng đến giờ cậu đi đâu thế hả? Đã biết chuyện gì chưa?"
Ánh mắt của Peeta hơi lảng tránh Maderic:
- " À tớ có hẹn. Mà chuyện gì cơ?"
- "Hoàng hậu bị sát rồi."
- "Thật...thật sao...? Ai...ai...lại có thể to gan như thế chứ" Mặt Peeta tái mét, cậu cảm thấy ruột gan nóng hơn bao giờ hết, hơi thở càng lúc càng nặng.
- "Này, cậu không sao đấy chứ?! Bị ốm à?" Thấy sắc mặt bạn không được tốt, Maderic đưa tay đặt lên trán Peeta.
- " Không...tớ không sao...tớ chỉ cần nghỉ chút thôi...tớ đi trước nhé" gạt tay Maderic ra, Peeta chào bạn rồi bước đi thật nhanh. Chưa bao giờ cậu thấy như vậy. Mặt cậu tối sầm lại...tại sao cậu lại cả gan làm thế...tại sao cậu lại hành xử như vậy...Đưa hai tay lên ôm lấy đầu, lắc nhẹ, mặt thất thần, trong đầu Peeta lặp đi lặp lại suy nghĩ: "Mình đã làm gì thế này? Mình đã làm gì Vanessa?".

Rồi tất cả mọi chuyện như một thước phim ngắn tua lại trong đầu Peeta. Từ lúc cậu mua chuộc người hầu đó bằng vàng mà không hề do dự, từ lúc cậu quyết định lấy Vanessa làm công cụ trả thù, cho đến lúc cậu từ bỏ lòng yêu thương, đầu độc người con gái đã vì địa vị mà phản bội cậu để kết hôn với Đức Vua. Và cả đến lúc những ánh mắt quan tâm của Maderic nhìn cậu. Peeta đã để cho con quỷ trong mình khống chế, cậu đã để lộ những ham muốn trở thành người quan trọng nhất của mình cho Lucifer thấy. Giờ cậu không khác gì một tâm hồn vấy bẩn của quỷ máu với lớp vỏ bọc là con người.

Về phần Maderic, sau khi gặp Peeta, mặc dù vẫn chưa hiểu có chuyện gì với bạn mình nhưng anh vẫn phải trở về phòng ngay vì có lệnh lục soát. Không ai được bỏ sót. Quân lính lục tung phòng Maderic lên, không bỏ sót dù chỉ một ngóc ngách nhỏ.
- " Xin lỗi anh, Maderic dù biết anh không phải tội phạm nhưng tôi buộc phải làm đúng như lệnh của nhà vua" Tên lính cầm đầu nói với Maderic.
- " Không sao đâu, tôi hiểu mà. Anh cứ làm nhiệm vụ của mình đi" Maderic cười nói.
- " Thưa binh trưởng! Tôi tìm thấy thứ này." một tên lính lôi từ dưới chân giường ra một gói giấy nhỏ, đưa đêns chỗ trưởng binh. Trưởng binh đưa cho thầy thuốc cạnh mình xem qua.
- " Có độc. Chính là loại đó." Thầy thuốc ngửi qua rồi nói. Trưởng binh sốc quay ra nhìn Maderic. Maderic đứng chết chân, không hiểu chuyện gì xảy ra.
- " Ôi Maderic! Bắt anh ta lại, giao lên nhà vua!" Trưởng binh hét lên
- " Từ..từ..đã...trưởng binh...không phải tôi...tôi không làm chuyện đó...TRƯỞNG BINH ANH PHẢI TIN TÔI!" Maderic bị lôi đi, anh cố gắng gào thét, thanh minh cho mình. Nhưng chẳng tác dùng gì. Maderic bị giải đến chỗ Đức Vua.

Nhìn thấy kẻ coi là hung thủ, mắt Nhà vua long sòng sọc lên, ngài không cần hỏi đúng sai, vung tay nói lớn:
- "Đem hắn vào nhà lao, hoàng hôn ngày mai, sau khi chôn cất Hoàng hậu xong, tử hình tại quảng trường!!!"
- " Thưa Đức Vua! Không phải thần! Thần không hạ sát Hoàng hậu! Thần xin thề không phải thần!!!!!" Maderic gài thét, cố thoát ra khỏi vòng tay của tên lính. Những tên khác nhảy vào, cùng trợ sức, tống anh vào ngục.

Ngồi trong lao ngục tối tăm, tất cả như đã chấm hết với Maderic, anh bị kết tội mà thậm chí còn không có cơ hội giải thích. Chợt, Maderic nhớ ra, anh có thể sử dụng phép thuật để ra khỏi nơi tăm tối, bế tắc này. Nhưng không....không được...nếu làm vậy chẳng khác nào anh từ thú mình là thủ phạm?! Phải giữ sự trong sạch và danh dự đến phút cuối.

Ngày hôm sau, khi mặt trời bắt đầu xuống núi, Maderic bị giải ra quảng trường. Trước bao nhiêu ánh mắt của người dân, họ lồng vào cổ anh một chiếc dây thừng. Đoạn dây cứa vào chiếc cổ đầy đặn, nhỏ giọt mồ hôi của anh như báo hiệu rằng anh sắp phải dành phần đời còn lại dưới lòng đất sâu. Giây phút người thi hành hô lên: " Chuẩn bị hành quyết!"

Maderic nhắm mắt lại, cảm nhận từng hơi gió nhẹ lần cuối trong đời. Tiếng "Hành quyết" vang lên, mọi cảm giác trên cơ thể Maderic đều tan biến, anh buông xuôi tất cả.

Bỗng một tiếng sét vang lên, một cơn lốc nhỏ cuốn lấy Maderic đưa anh ra khỏi sự nắm giữ của chiếc dây thừng cằn cỗi. Rồi những tia sét cứ thế chiếu thẳng xuống quảng trường, một bàn tay rắn chắc nắm lấy vai Maderic dựng anh dậy, giọng nói trầm ấm:
- " Đi thôi con trai! Chúng ta không thuộc về nơi này. Cha tin rằng con không phải hung thủ."

Thì ra sau khi nghe tin Maderic bị vu oan, cha mẹ anh đã kêu gọi phù thủy trong thành lập hội, phản đối sự bất công bằng của Đức Vua và giải cứu Maderic.
- "Á!!!! Đó là một phù thủy!!!!" một người phụ nữ chỉ tay về người đứng cạnh mình, hét toáng lên. Đức Vua bàng hoàng đứng dậy hét lớn:
- " Mau! Mau bắt lấy chúng, bắt tất cả bọn chúng cho ta!!"

Từ trước đến nay Nhà vua luôn lo lắng trước những gì mà bùa phép của phù thủy có thể gây ra vì vậy hễ cứ có phù thủy ngài sẽ hạ lệnh bắt và hỏa thiêu ngay lập tức.
- " Đi thôi mọi người" mẹ của Maderic ra hiệu, tất cả phù thủy biến mất khỏi đám đông, cha Maderic dìu anh chạy khỏi pháp trường.

Peeta được lệnh của cha dẫn quân lính đuổi theo họ đến bìa rừng thì mất dấu. Đoàn quân luồn vào rừng, đi rất thận trọng, lần mò từng lùm cây. Bất chợt, chân họ bị quấn chặt bởi những sợi dây rừng, rồi như có sức mạnh vô hình nào đó kéo những sợi dây lên, treo ngược quân lính lên trên cây. Chỉ có Peeta là tránh được cái bẫy đó, cậu dùng kiếm chặt đứt những sợi dây, giờ cả đoàn quân còn mỗi cậu là an toàn.

Không từ bỏ cuộc săn đuổi, Peeta đơn phương độc mã lao sâu vào khu rừng đầy nguy hiểm, mong bắt được Maderic. Peeta bước đi thật thận trọng, đề phòng rơi vào bẫy của hội phù thủy. "Soạt!" tiếng động phát ra từ lùm cây ngay đó, Peeta thật nhanh, vung kiếm chém qua lùm cây đó. Nhưng không thấy gì cả.
- " Nhát kiếm xuất sắc đó, Peeta" Maderic đã đứng sau lưng Peeta từ bao giờ. Anh nói với giọng trầm, không cảm xúc.
- " Vì lý do gì mà cậu phải quyết tâm tìm chúng tớ cho bằng được?"
Maderic tiếp tục.

Quay mặt lại phía Maderic, Peeta cười nhếch mép:
- " Theo lệnh của Đức Vua, phải bắt sạch lũ phù thủy".
- " Nói dối!" Maderic gằn giọng" Từ ngày biết tớ là phù thủy cậu chưa từng có hành động đó, tại sao đến hôm nay, ngay lúc này, cậu lại hành xử như vậy? Chúng ta là bạn mà".
- " Chúng ta TỪNG là bạn! Cậu nghĩ sao gói thuốc đó lại nằm trong phòng cậu? Hãy nghĩ đi." Khuôn mặt không cảm xúc, Peeta chậm rãi, nói rõ từng câu chữ như từng nhát dao rạch sâu vào trái tim Maderic.
- " Chẳng lẽ...cậu...cậu...chính cậu...là người đã bỏ gói thuốc vào đề vu oan cho mình...chính cậu đã giết Vanessa...chính cậu...người bạn thân của tớ...đã đẩy tớ đến bờ vực của sự sống và cái chết ư??"

Mặt Maderic lạnh ngắt, người anh đơ cứng lại. Anh không thể ngờ được rằng những lời nói đó lại phát ra từ người bạn thân nhất của anh, người anh luôn yêu quý và tin tưởng.
- " Là tôi!"
- " Tại sao...cậu lại làm thế?"
- " Từ ngày cậu thế chỗ tôi trong lòng cha, từ cái lúc Vanessa trở thành chủ nhân của tẩm cung ấy... Tôi không thể chấp nhận những điều đó...đáng nhẽ ra tôi phải là người cha trao ánh mắt tự hào đó; đáng nhẽ tôi phải là người cưới Vanessa. Là tôi! Phải luôn là tôi!"
- " Dừng lại đi Peeta! Cậu mù quáng rồi. Đây không phải con người cậu!"
- " Đây chính là tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ để trở thành người được chú ý nhất!"

Peeta gào lên, cậu chạy thẳng đến chỗ Maderic rồi vung kiếm về phía Maderic. Nhanh gọn như một cơn gió, Maderic né mình, tránh được lưỡi kiếm sắc bén đó.
Bước lùi lại phía sau, nhìn người bạn đã mất đi bản tính lương thiện ngày nào, giờ đây đang đứng trước mặt mình với đôi mắt đỏ ngầu, Maderic biết rằng anh đã thật sự mất đi người bạn chí cốt này. Buông giọng lạnh ngắt, anh nói:
- " Vậy được. Quan hệ của chúng ta chấm dứt từ đây".

Peeta không thèm để ý đến bất kỳ thứ gì lúc này, cậu cứ tiếp tục vung kiếm lên, bất chấp tất cả. Maderic phẩy tay, một luồng gió tạt mạnh vào mặt Peeta khiến cậu phải đưa tay lên chống đỡ. Tai cậu ù đi vì tiếng gió, trước mắt chỉ toàn là bụi mù. Tiếng "vĩnh biệt" theo chiều gió luồn qua tai cậu. Rồi tất cả đều biến mất. Cả cơn gió và cả Maderic.

Đứng thất thần ở giữa rừng, đầu tóc, quần áo xộc xệch do gió tạt, một lúc sau khi nhận thức được rằng Maderic đã rời đi, Peeta hét lên:
- " Một ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy cậu. Và cậu sẽ chết dưới lưỡi kiếm của tôi. Tôi thề đấy!!!!!"

Với trái tim tan nát, Maderic rời đi cùng đoàn người. Họ tìm được một vùng đất rất trù phú, lại cách xa kinh thành. Nguồn gốc của làng phù phù thủy bắt nguồn từ đó.

Cuộc sống của làng phù thủy bắt đầu từ đó. Họ tự trồng trọt, tự nuôi thú, tự sản xuất, có người còn đem nông sản đó lên thành phố bán, kiếm ít tiền.

Dân làng bầu ra người có mạnh nhất làm trưởng làng, ban bố những điều luật phù hợp để bảo vệ và dẫn dắt dân làng.

Qua nhiều thế kỷ, Maderic trở thành trưởng làng kế nhiệm, và tất nhiên, thời gian không chờ đợi ai. Bây giờ không còn chàng trai trẻ Maderic Vamost nữa, mà là lão Trưởng làng Maderic Vamost - người được dân làng yêu quý, kính trọng.

Ngôi làng và nhiều hội phù thủy khác luôn phải đề phòng trước lũ quỷ máu và lũ phù thủy hắc ám được đứng đầu bởi Lucinda Bronte.

Những thế hệ phù thủy ánh sáng tiếp theo được huấn luyện, dạy dỗ rất cẩn thận. Không chỉ học văn hóa, toán, hóa học, vật lý các phù thủy nhỏ còn được dạy phép thuật và cách điều chế dược liệu. Hơn nữa, các em cũng được dạy phép thuật phòng thủ và tấn công để bảo vệ bản thân và người khác. Nơi đây đã nuôi dưỡng tuổi thơ đẹp đẽ của bai tâm hồn trẻ nhỏ.

* Quỷ máu: loài quỷ có hình dáng dơi, rất khỏe, chuyên hút máu con người và phù thủy để tăng tuổi thọ và sức mạnh.
Phù thủy hắc ám: hội phù thủy xấu xa luôn muốn chiếm giữ thế giới, để làm được điều này, thủ lĩnh của họ phải lấy cắp được sức mạnh của người sinh vào đúng thời điểm Nhật thực và Nguyệt thực xảy ra liên tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy