Chap 2 - Katherine Vadela Martinez

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Nhanh nào! Làm ơn hãy xuất hiện đi mà!"
- giọng nói thì thầm phát ra từ một cô bé 6 tuổi có mái tóc màu tím, mặc chiếc váy nơ xanh đang quỳ bên bậu cửa sổ. Hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy nhau đặt trước ngực, đôi mắt tím biếc long lanh, đầy vẻ háo hức và mong đợi, đôi môi nhỏ xíu mấp máy:
- " Hãy cất lên đôi cánh, hỡi những thiên thần!".

Đột nhiên cánh cửa gỗ của căn gác xếp bật mở, một khuôn mặt xinh đẹp, dịu hiền ngó vào nhìn cô bé với nụ cười trìu mến:
- " Con yêu! Muộn rồi, mau đi ngủ thôi, chẳng phải Jenny và Nana hẹn con sáng sớm mai đi hái nấm sao?" - Đó là mẹ của Katy - Cô Helen.

- "Không đâu! Con sẽ không đi ngủ cho đến khi được gặp những thiên thần" - Katy phụng phịu quay lại nói với mẹ, cô bé nhất quyết không rời khỏi bậu cửa sổ. Mẹ Helen tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- " Những thiên thần??"

- "Vâng! Chiều này trưởng lão đã nói với chúng con rằng đêm nay sẽ có rất nhiều thiên thần bay từ bầu trời xuống, họ sẽ biến những lời ước thành hiện thực." - bé con ngây thơ nói với mẹ.
Mẹ Helen vẫn chưa hiểu cô con gái bé nhỏ muốn nói tới gì.

- " Là mưa sao băng đấy em." - Bố Peter đến bên cạnh mẹ Helen từ lúc nào, cúi thấp xuống, nói nhỏ vào tai mẹ Helen.
Bố Peter là một nhà nghiêm cứu chiêm tinh học, ông rất thích thú với vẻ tuyệt đẹp của vũ trụ bao la.

Mẹ Helen ồ lên, mỉm cười nhìn con gái. Jonathan ( John) - anh trai hơn 2 tuổi của Katy đứng bên cạnh thì bĩu môi:
- "Đúng là đồ con nít!"

Katy không thèm quan tâm đến bộ dạng đáng ghét của John, cô bé đưa mắt hướng lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Và rồi, một, hai, ba, càng lúc càng nhiều những vệt sáng vụt qua trên bầu trời. Katy nở nụ cười rạng rỡ, chỉ thẳng tay lên trời, con bé hét lên trong sung sướng:

- " Á!!!!!!!!! Mọi người nhìn thấy gì không?! Đó đó! Những thiên thần đó! Mọi người mau ước đi!"
rồi Katy lại quay ra chắp hai bàn tay, nhắm mắt, cúi thấp đầu, lẩm nhẩm điều ước của mình. Cô bé ước rằng gia đình cô và tất cả mọi người trong làng đều sống hạnh phúc, bình yên và hơn nữa, cô bé cần mẹ Helen mua cho một bộ màu mới ở hàng họa cụ của bác Maya ( :v ).

Cả cậu nhóc tinh nghịch Jonathan lẫn mẹ Helen và bố Peter đều im lặng ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy. Mọi người, kể cả Katy đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình cho đến khi chòm sao cuối cùng vụt tắt trên bầu trời.

Bế Katy trên tay về phòng ngủ bố Peter giải thích:
- " Con biết không?! Đó là mưa sao băng Draconids, 8 năm xuất hiện một lần. Thật hay khi cả nhà ta đều được chứng kiến khung cảnh tuyệt vời ấy!"
Vẫn chưa biết rõ mưa sao băng là cái gì, Katy ngây thơ hỏi bố Peter:

- " Vẫn là những thiên thần đúng không bố?"

Bố Peter cười trước sự ngây thơ của cô con gái nhỏ: " Ừ đúng rồi! Là những thiên thần!".
Bố Peter cảm thấy vui vì trưởng lão Maderic luôn thắp lửa cho những ước mơ, cho sự sáng tạo và niềm vui của bọn trẻ.

- " Chúc con ngủ ngon mèo nhỏ bé của bố!"

- " Bố! Con 6 tuổi rồi mà, bố đừng gọi con thế nữa, nhỡ Jenna nghe thấy thì sao? Bạn ấy sẽ trêu con mất!" Katy thì thầm
Bố Peter cười: " Được rồi con! Mau ngủ đi nào!"
- " Chúc bố ngủ ngon!"

Tắt đèn dầu rồi đóng cửa phòng bố Peter lại trở nên lo lắng, liệu bọn trẻ có được lớn lên hạnh phúc khi mà bị triều đình đàn áp, nguy hiểm rình dập. Chợt nghe mẹ Helen gọi, bố Peter liền bước nhẹ nhàng, tránh những chỗ ván đã bị vênh để không tạo ra tiếng động.

- " Hôm nay Federic đã bị quân triều đình phát hiện khi giả đi bán nho trong kinh thành. Chúng tìm được một lọ dược liệu trong chiếc thúng của chú ấy. Chúng ta và mọi người phải hết sức cẩn trọng", mẹ Helen lo lắng nói. "Chúng ta có nên đưa Jonathan và Katherine đi thật xa không anh?"

- " Không. Chúng ta sẽ để chúng lớn lên ở nơi chúng thuộc về, với những người giống và yêu quý chúng. Ngày mai anh sẽ đến nói chuyện với trưởng lão Maderic về việc cấm bán dược liệu một cách bừa bãi và lộ liễu" bố Peter cứng rắn nói, trong lòng ông cũng lo lắng không yên.

Mẹ Helen biết rằng mình không thể thuyết phục bố Peter đưa bọn trẻ tránh xa nơi nguy hiểm này vì nơi đây chứa rất rất nhiều kỷ niệm của bố Peter. Bà liền đổi chủ đề:
- " Dưa hấu của nhà mình đã chín rồi đó, mai anh giúp em hái đem ra chợ nhé." Bố Peter ôm chầm lấy bà vợ: " Được thôi! Giờ đi ngủ nào!"

Chiếc đèn dầu cuối cùng trong ngôi làng phù thủy cũng đã tắt, màn đêm như một tấm vải nhung đen huyền bao phủ lấy ngôi làng, tiếng của những con cú đi săn đêm vang vọng từ tận trong rừng hòa với tiếng chảy róc rách của con suối khiến không gian trong làng thật tĩnh lặng.

Nhưng không ai biết rằng vẫn có những ánh nến lé loi trong căn hầm chứa sách của trưởng lão Maderic. Ông đang ngồi nghiên cứu sách phép thuật cổ và ghi chép lại những câu thần chú quyền năng cho người được chọn của làng, người được sinh vào đúng thời điểm Nhật thực và Nguyệt thực xảy ra liên tiếp, người duy nhất có cả tóc và mắt đều cùng màu.

Trưởng lão cầm chiếc bút viết từng nét chậm rãi: " Dành cho Katherine Vadela Martinez". Không ai khác đó chính là Katy nhỏ bé của chúng ta, trưởng lão rất yêu quý Katy và những chiếc bánh quý của mẹ cô bé hay những quả dưa ngọt lịm bố cô bé đem tới, ông lão còn dạy phép thuật cho Katy.

Bỗng dưng quả cầu tiên tri bên cạnh ông lão rung lên bần bật, ông thì thầm: " Đến nhanh vậy sao?!" rồi cúi xuống cặm cụi hoàn thiện nốt cuốn sách đối với ông việc quan trọng nhất bây giờ là để truyền nhân lưu giữ lại phép thuật.

Sáng sớm hôm sau, khi những chú chim bắt đầu hót trên những cành cây, ông mặt trời đã sẵn sàng cho một ngày chiếu sáng rực rỡ thì cũng là lúc Mày của chúng ta bắt đầu một ngày mới.

Katy thức dậy sớm, đánh răng rửa mặt, rồi chạy xuống dưới nhà, đến bên ngồi súp nóng hổi thơm lừng của mẹ Helen.
- " Thơm quá mẹ ơi!!"
Ngúng nguẩy chiếc nơ xanh sau lưng, Katy nhắm mắt, hít lấy hít để hơi ấm từ nồi súp. Mẹ Helen cười, xoa đầu đứa nhóc nhí nhảnh.
- " Katy ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy