Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè thằng nào dám bắt nạt anh Taehyung của tao hả, TRÁNH RAAAA!!!!"

12h trưa - Tiểu học Hybe

-Kookie à nhìn nè, ở đây có con cá nà.

-Tae à đi ngủ thôi, trốn ngủ trưa là bị cô phạt đó.

-Không sao đâu Taetae bảo kê Kookie luôn!

-Nhớ nha, em không biết gì đâu!

Trưa nắng chang chang đấy mà có hai bạn nhỏ trốn giờ ngủ để ngồi ngắm chú cá vàng bơi lội tung tăng trong hòn non bộ trường tiểu học. Chỉ có duy nhất việc ngắm cá vàng thôi mà không hiểu sao hai bạn nhỏ ấy cứ luyên thuyên cười nói suốt một buổi trưa.

-Kookie à sao em cứ gục lên gục xuống thế?

-Tae ơi, em buồn ngủ quá, trưa đi coi cá với anh mà em không ngủ luôn, em mệt.

-Anh xin lỗi Kookie nhá, mốt anh không rủ em đi ngắm cá buổi trưa nữa, hay bây giờ em ngủ đi, anh vẽ hình cho cô không có biết đâu.

-Hoi Tae để em tự vẽ, cái nào anh giúp cũng được chứ riêng cái này em chỉ anh nha. Với lại em muốn đi chơi với anh cơ em không có buồn ngủ nữa đâu.

-Thế thì mốt mình đi chơi buổi chiều nha.

-Vânggg...À mà tại sao em với anh chung lớp mà anh lại bắt em gọi anh là anh? Em muốn gọi anh là bạn học Taehyung cơ.

-Không có được đâu. Anh lớn hơn em tận 2 tuổi đó, bố anh bảo là anh được sinh ra ở Anh cơ nhưng mà do bố bận việc ở Hàn gì đấy nên anh phải qua Hàn học, mới được chơi chung với em nè.

-Ơ vậy thế năm nay anh 8 tuổi òi, mà nước Anh là nước gì thế anh.

-Là một đất nước vô cùng xinh đẹp, đẹp như em vậy!

Năm đó một em bé Kookie 6 tuổi mạnh mẽ, gan dạ kết thân với một Taehyungie 8 tuổi, non nớt chẳng biết gì .Thời điểm mà tình bạn trong sáng, đẹp đẽ nảy mầm và cũng là người bạn đầu tiên đối với cả hai.

Hai bạn nhỏ luôn chơi chung luôn bám dính với nhau, đến nỗi khi đi ngủ cũng vòi các cô bảo mẫu cho nằm kế bên. Mê nhau quá rồi.

Khi uống thuốc, Taehyungie cứ chần chừ mãi không dám uống nhưng chỉ cần đứng bên Jungkookie, một sức mạnh vô hình nào đó thật mạnh, cổ vũ cho Tae uống ngay lập tức, mỗi lần như thế Kookie lại xoa đầu Tae bảo là "Anh giỏi quá!", chắc là bạn nhỏ Tae đang muốn được bé khen đây.

Còn mỗi khi chơi trò chơi, dù thầy cô giáo có xếp đội hình thế nào thì cuối trò chơi hai bé đều ở chung một chỗ. Thiệt là thầy cô muốn bất lực với hai bé. Nhưng được cái thành tích học tập của hai bé rất tốt, đều được xếp loại xuất sắc, nhưng riêng bạn Tae hơi kém môn mĩ thuật một tẹo, nhờ chơi chung với Kookie nên cải thiện được một chút, một chút xíu thôi.

....

-Tae à, sao dạo này anh cứ hun rồi cắn má em thế, đau lắm ấy, huhu anh hết thương bé rồi à, anh ghét bé à, sao anh làm đau bé thế, huhu anh kì quá, em bo xì anh luôn.

-Ơ thôi thôi mà anh xin lỗi, bé ngoan, bé dễ thương, anh thương bé anh mới hun mới cắn. Ngoan nha anh cho cục kẹo nè.

-Hai cục mới chịu cơ...hức

-Nà cho em tất, mà ăn ít thôi nhá đau răng là anh cắn em tiếp đấy.

-Nae~

Em bé nó lật mặt 360 độ, ngoan ngoãn chìa hai tay mà xin anh. Hihi

Kim Taehyung 9 tuổi thương một em bé siêu cấp dễ thương là Jeon JungKook năm nay tròn 7 tuổi, chỉ muốn em là của mỗi mình anh, xem anh là người thân, mãi mãi chơi chung với anh.

...

-Bé sau này đã muốn làm nghề gì chưa?

-Em hả, em thích làm bác sĩ cơ, bác sĩ ngầu lắm, họ cứu rất nhiều người đó, hihi còn anh anh thích làm gì?

-Anh muốn làm một nghề thật nhiều tiền, để anh còn nuôi bé nữa chứ, mốt lớn lên em phải sống chung với anh biết chưa, chúng ta ở cùng một chỗ, không bao giờ chia xa.

Anh cầm tay bé mà mặt vẻ rất nghiêm túc nói.

-Dạ, hihi em sẽ bảo vệ anh cả đời!

Ngày hôm ấy có hai bạn nhỏ ngồi ở vườn sau nhà Taehyung, móc ngoéo với nhau rằng lớn lên sẽ về cùng một nhà. Thời tiết hôm ấy rất đẹp, một vẻ đẹp trong veo mà lại ảm đạm trong không khí thu chiều. Lòng thì có vẻ điệu buồn man mác nhưng hai trái tim lại hạnh phúc như ngày xuân nhộn nhịp, đập rất nhanh, nhanh đến nỗi như muốn thoát ra đi tìm trái tim còn lại để thỏa lòng yêu thương.

-Taehyung à, vào ăn cơm nào.

Cô giúp việc kêu vọng ra ngoài vườn gọi hai bạn nhỏ vào ăn

-Dạ tụi con biết rồi. Đi nào đến giờ ăn rồi, đừng để bụng nhỏ đói nha Kookie.

Anh đáp lại cô giúp việc rồi quay sang nựng nựng má em bé.

-Nae đi ăn, đi ăn thôii~

Tối ngày hôm đó hai bạn nhỏ ăn rất ngon miệng vì hôm nay Kookie được qua đêm nhà Taehyung, vì để được chơi với nhau nhiều hơn nên hai bé sẽ ăn nhanh nhất có thể rồi chạy ngay lên phòng.

Kim Taehyung bị mẹ gọi lại nói nhỏ khi định chạy lên chơi với Jungkook: "Con nói với thằng bé đi, cho con 1 tuần nữa."

-Dạ mẹ yên tâm.

Anh bé rụt rè mà trả lời mẹ lí nhí. Dường như người mẹ này rất đáng sợ đấy.

-Tae à, lẹ lên đây chơi với em đi.

Kookie chạy xuống giữa cầu thang lớn tiếng hối thúc anh.

-Anh lên ngay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro