Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối - phòng Kim Taehyung

-Tae à anh ôm em chặt quá đó, nóng quá đi.

-Em ngoan ngủ đi, anh ôm em mới ngủ được.

-Mà nóng lắm.

-Thế cởi đồ ra đi anh ôm cho dễ còn mát nữa.

-Thôi ngại chết đi được.

-Thế em không yêu thương anh à Kookie

Tae lại giở cái trò làm nũng và đương nhiên Kookie không thể chịu được.

-Em...em thương anh mà, thế thì...anh cũng phải cởi đồ cho công bằng.

Bé hất mặt đưa ra yêu cầu, tính toán là anh bé cũng sẽ ngại mà bỏ ý định đó đi. Ôi trời, ngây thơ!

-Đương nhiên.

Hơ...hơ...anh đáp ngay và luôn, không chút do dự

Chưa đến 30 giây hai bộ quần áo ngủ đã bị anh bé cho nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, chỉ còn lại hai chiếc quần nhỏ của hai bé.

-Sao em cứ thấy kì kì anh ơi, em chưa bao giờ cởi đồ đi ngủ hết.

-Thì nè bây giờ cởi đồ đi ngủ nè, ôm anh nè rồi đắp chăn nữa kẻo lạnh, mà em mềm thật đấy Kookie à.

Anh bé thì cứ nựng nựng má em cưng chiều, rồi còn xoa xoa bụng nhỏ sợ em bé không tiêu hoá cơm hay gì.

Nghe thế em bé cũng vâng lời mà quay qua chui vào lòng anh ôm cứng ngắt không biết ngại ngùng, làm anh vui muốn chết.

-Kookie à, tuần sau anh phải về nhà rồi, không chơi với em được nữa.

-Nhà gì? Anh đang ở nhà mà? Anh đi đâu? Đừng bỏ Kookie mà anh? Kookie muốn chơi với anh mà. huhu

Em bé ngước lên mắt đối mắt với anh bé, rưng rưng nước mắt, tràn ra một dàn câu hỏi thắc mắc, em bé không muốn xa Taehyung đâu mà.

-Kookie à đừng khóc

Taehyung thì cả một bầu trời bối rối khi thấy em khóc.

-Anh đi rồi anh sẽ về, anh về để sống cùng em. Kook à...Anh thích em!

Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, ngột ngạt, hồi hộp đến ngộp thở như chuẩn bị đè nát lồng ngực của Taehyung, chờ đợi câu trả lời của Kookie.

Em bé ngơ ra một hồi rồi ôm chặt lấy anh

-Em cũng thích chơi với anh nhiều lắm!

Anh bật cười rồi lấy ngón tay gõ nhẹ vào đầu em bé

-Là thích chứ không phải thích chơi, sau này em chỉ được yêu thương mỗi anh thích mỗi anh và ở bên cạnh anh, chỉ duy nhất mình anh thôi! Nghe chưa?

Em bé cũng to tròn mắt nghe anh xả một tràng, hiểu thì được 50% thôi nhưng cũng vâng vâng dạ dạ, vì em biết ở bên cạnh Taehyung mọi thứ đều tốt đẹp.

-Anh chắc chắn phải về với em nhé, nhớ nha, hứa với em nha.

-Anh hứa với em!

Một lời hứa nữa được giao ra giữa hai bạn nhỏ.

Người lớn hay bảo lời trẻ con sao tin cho được, chúng chả biết gì đâu. Ừ thì chúng chẳng biết gì về thế giới phức tạp ngoài kia, chúng có thế giới riêng của chúng, một thế giới ngây thơ, xinh đẹp, chứa đựng kỷ niệm, lời hứa, hình ảnh người mà chúng yêu thương, tin tưởng, chẳng màng gì đến thế giới bên ngoài.

-Hun anh cái rồi đi ngủ nào

Em bé hun cái chốc vào má anh bé rồi ôm nhau cứng ngắc chìm vào giấc ngủ

...

-Taehyung lẹ lên đi sắp tới giờ bay rồi.

Ba Kim thì vội vã hướng dẫn người sắp xếp đồ đạc vào xe. Mẹ Kim ngồi trên xe khó chịu mà hối thúc. Nhưng còn Kim Taehyung cứ đứng chực ra nhìn vào khoảng đường vắng tanh như mong mỏi bóng dáng ai đó xuất hiện, nhưng rồi thất vọng mở cửa xe chuẩn bị bước lên.

-KIM TAEHYUNG!!!

Một cục tròn ủm vừa chạy vừa thét lên làm Kim Taehyung vui mừng khôn xiết, em bé của anh tới rồi!

-Anh... anh...ha...ha...từ từ để em thở...chạy...mệt...haa...

-Tae à, anh không đợi em-

Chưa kịp nói hết anh đã kéo bé ngã vào lòng anh mà rưng rưng nước mắt

-Tới trễ quá đấy Kookie ah, một tí nữa thôi là sẽ buồn chết anh mất.

-Hihi em xin lỗi, em cho anh hộp quà nè với sữa chuối nữa, anh nhớ uống nha đừng để đói bụng. Còn chiếc nhẫn này nữa, em một cái anh một cái. Đi phải nhớ em nha, nhất định phải về với em nha, không là em po xì đó.

Em bé cũng buồn buồn đưa quà cho anh

-Anh về với em mà, anh hứa, học cho giỏi nha, giữ sức khỏe thật tốt đợi anh về.

-Nae!

Anh hôn chốc chốc khắp mặt em bé rồi ôm thật lâu đến khi mẹ Kim hối thúc lần nữa mới chịu lên xe.

Em bé đứng ở con đường đó vẫy tay chào anh, anh ở trong xe quay người vẫy tay với bé. Thế là cùng một thời gian, không gian, hai trái tim bị tách rời, buồn như thể chia cắt một bộ phận trên cơ thể mỗi người.

Khi đi xa rồi thì anh bé mở hộp quà của Kookie ra, trong đấy toàn hình của anh bé và Kookie còn chiếc nhẫn màu bạc đáng yêu cặp chung với Kookie nữa. Anh không khỏi xúc động mà ôm đầu gối khóc trong im lặng. Tự nhủ với lòng mình phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ được bé.

Em bé như một thiên thần nhỏ bước đến cứu rỗi cuộc đời anh, Kim Taehyung sống rất khép mình, rụt rè nhút nhát với mọi người ngoại trừ Jeon JungKook. Em đến mang cho anh ánh sáng, sự xinh đẹp của cuộc sống này. Nếu ngày hôm đó anh không bị bắt nạt, em không dũng cảm chạy lại đánh tay 3 mà cứu anh, có lẽ bây giờ anh là một thằng tự kỷ lập dị nào đó, ghét bỏ mọi thứ trên đời. Phải chi có em bên anh không rời nửa bước thì tuyệt biết mấy, ngắm em cả đời không chán. Em mang đến ánh sáng cho đời anh, vậy đợi anh đem lại hạnh phúc cho em cả đời nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro