Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9h sáng - công viên ngoại thành

- Kookie à đừng chạy nhanh quá con!

Hôm nay là một ngày đẹp trời mát mẻ, cả gia đình nhà Jeon đang đi dã ngoại ở công viên vùng ngoại ô. Sẵn tiện đi thăm bà ngoại luôn Cậu bé Jeon JungKook giờ đây đã 12 tuổi hiếu động, chạy nhảy vòng khắp công viên với chiếc xe scooter của mình.

Tuy đã qua tần ấy năm nhưng trong lòng cậu luôn giữ mối nhung nhớ thuở nhỏ, cùng với chiếc nhẫn bạc luôn mang trên tay. Tình cảm nho nhỏ cùng sự thương nhớ không dần phai mờ đi mà còn tăng lên mạnh mẽ, hi vọng một ngày nào đấy, một ngày anh trở về cùng cậu.

- Con suy nghĩ gì mà tập trung thế, sao không chơi tiếp đi, hay con muốn ăn gì không?

Mẹ Jeon lo lắng khi thấy cậu bỗng nhưng trầm ngâm suy nghĩ việc gì đấy, tâm trạng cũng tuột dốc theo.

- Dạ con không sao, ha-ha. Con ổn mà mẹ, con chỉ hơi nhớ Taehyung thôi mẹ.

Cậu bé cười ngượng khi mẹ hỏi, thật ra cậu chẳng muốn tỏ ra yếu đuối, nhung nhớ như vậy. Nhưng anh là ngoại lệ! Đi làm cậu nhớ muốn chết.

- Con có tin định mệnh không, chỉ cần người đó còn trên thế gian này dù trải qua bao nhiêu năm hay cách xa bao nhiêu dặm cũng sẽ tìm về với đối phương mà thôi, chờ đợi là hạnh phúc mà con. Anh Tae đi nhanh rồi về thôi, con đừng buồn nữa, con buồn là anh Tae không vui đâu đấy.

Mẹ Jeon nhẹ nhàng an ủi cậu

- Dạ mẹ! Con không buồn nữa.

Nở một nụ cười thật đẹp, thật tươi, đáng yêu làm sao.

-Bây giờ về nhà ngoại thôi con, để bà trông

-Dạ đi thôi

...

-Kookie à, con còn học bài à, đã khuya lắm rồi đó con mau ngủ thôi

Đã hơn 11 giờ tối, bà ngoại đi uống nước thì bắt gặp bóng dáng gầy gò đang cặm cụi viết bài

-Dạ bà, bà cứ ngủ trước đi, ngày mai con có bài kiểm tra rồi huhu...

-Đứa trẻ ngoan, học cũng phải biết chăm lo sức khoẻ. Con trai gì mà người ốm nhom, được mỗi khuôn mặt bầu bĩnh ngày càng béo lên. Xem con kìa thành gấu trúc rồi.

Bà ngoại xót xa lại mà nắm tay cậu khuyên bảo đứa cháu ngoan này

-Dạ 5 phút nữa, con hứa, bà ngủ trước đi con vào liền, thiệtttt!

-Ngoại nằm canh con đó, miễn phí cho con thêm 5 phút, 10 phút nữa vào ngủ với ngoại nghe chưa.

-Dạ, hihi

Lạ đời ghê chưa thấy ai mà học lại còn bị cấm, đành làm nốt bài này, mai thức sớm ôn tiếp thôi, một bên không muốn bà giận, còn một bên muốn điểm cao, cách đó là giải quyết lỏn nhất rồi. Cậu tự nhủ thầm trong lòng.

9h sáng - London, Anh

- Haizzz, chán quá đi, không biết em ấy bây giờ như nào nhỉ, có nhớ mình không ta?

Anh chàng Kim Taehyung đang ngồi trong lớp học, tiếng thầy cô giảng bài chui từ tai này sang tai khác không đọng lại trong đầu anh bất kỳ thứ gì, bây giờ anh chỉ có một hình ảnh duy nhất trong đầu thôi, không ai khác, chính là Jeon Jungkook.

Dạo này anh học nặng lắm, vừa bài học trên trường, các lớp bổ sung, còn học thêm cả những việc trên công ty của ba mẹ. Áp lực trên lưng anh bây giờ rất lớn. Bề ngoài anh chẳng muốn tỏ ra yếu đuối với ai, nhưng chắc chỉ khi gặp em bé, anh mới buông lỏng mọi thứ, không màng mọi việc mà chạy tới ôm em thật chặt, giữ em mãi không buông. Anh nhớ em lắm rồi! Mong mỏi từng ngày về với em.

- Mr Kim? Mr Kim? em có đang nghe tôi giảng không vậy?

Cô giáo người Anh nho nhã kéo Taehyung về với hiện thực

- Xin lỗi cô, em không sao, cô tiếp tục bài giảng đi ạ

- Haizzz, em cần tập trung hơn vào bài học!

Cô giáo ngán ngẩm lắc đầu rồi lại tiếp tục bài giảng.

Cùng một khung thời gian, nhưng nghịch không gian, hai trái tim vẫn đang mong nhớ nhau từng ngày.

...

- Này hôm nay cậu sao thế?

Cậu bạn Jimin, người mà bắt chuyện với anh ngay ngày đầu anh nhập lớp, cậu có một ưu điểm là dễ nói chuyện nên cũng được vừa mắt anh một tí.

- Không khỏe à?

Cậu nhẹ nhàng hỏi thăm

- Không!

Một-cách-cộc-lốc

- Hey, kỳ thế người ta hỏi thăm thế mà lại.

- Ổn được chưa!

- Này đi ăn không đói quá?

- Tự đi mà ăn

- Ơ?

Nói tới đó thì cậu cứng họng, đúng là anh thật biết cách làm người khác khó chịu a

- Xì tự đi thì tự đi ai thèm!

Nói xong cậu quay người đi về hướng ngược lại

Không nghe câu níu kéo gì từ ai đó, cậu giận run người định trở lại để cho anh một bài học thì...

- NÀY!! TAEHYUNG COI CHỪNG!!!

Sau tiếng hét thất thanh đó thì anh chẳng còn thấy gì nữa. Hỗn loạn quá, gì thế? Chuyện gì thế? Taehyung ah...? Anh à...? Anh về nhé...?

Giọng nói ai đó cứ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu anh. Mà ai thế nhỉ? Đẹp quá đi. Về cùng ư...?

....

- Taehyung à nghe mẹ nói không con, ráng lên, cố lên con!

Mẹ Kim khóc lóc nhoè cả mascara mà gọi tên con trai mình

- Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ bên ngoài

Câu nói quen thuộc mà các bác sĩ yêu cầu với những ca cấp cứu

- Tất cả là tại cháu, tại cháu hết, mọi thứ.

Jimin ngồi bên cạnh với khuôn mặt chưa khỏi hốt hoảng, mọi thứ diễn ra đột ngột quá, nhanh quá!

- Nếu...nếu mà lúc ấy cháu không bỏ cậu ấy ở đó. Nếu mà cháu ngăn cậu ấy cứu con mèo chết tiệt kia. Nếu mà cháu theo cậu ấy về. Nếu không phải tại sự bốc đồng của cháu. Cậu...cậu ấy bây giờ chắc đang ngồi học bài với cháu rồi.

Nước mắt bắt đầu thi nhau rơi, mọi lý do có thể gây ra tai nạn cho Taehyung, Jimin đều nhận về lỗi của mình. Làm sao đây, lỡ Taehyung không tỉnh lại thì sao đây?

- Đừng nói thế mà cháu, bây giờ quan trọng nhất vẫn là Taehyung bình an vô sự

Bố Kim nhẹ nhàng mà trấn an mẹ Kim và Jimin

....

Tích tắc, tích tắc, tích tắc

*Gì thế nhỉ, sao lồng ngực đau quá, khó chịu quá, hay do mình chơi hơi quá nhỉ?*

Jeon JungKook đang chơi với cún cưng trong công viên gần nhà thì bỗng thấy lồng ngực quặn thắt, đau điếng người

Đầu óc cậu bắt đầu choáng váng, cảm nhận được rõ tiếng đồng hồ đeo tay của mình, khiến cậu đổ mồ hôi liên tục, tay chân lạnh ngắt, vẻ mặt bất an vô cùng. Cảm giác thế giới xung quanh như vừa sụp đổ, nay là tận thế sao?

*Không sao, ổn thôi, mọi thứ ổn thôi, và có lẽ...có lẽ anh ấy vẫn ổn*

Trấn an bản thân bằng những từ "ổn", đúng là chẳng có tác dụng gì cả, cậu ngày càng lo lắng hơn, toàn thân run rẩy.

- Chết rồi, con cảm lạnh rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi con.

Mẹ Kim sốt sắng lo lắng

Câu nói bất chợt của mẹ Jeon kéo cậu về lại thực tại, thoát khỏi những suy nghĩ kia

- Dạ...dạ về thôi!

Thế mà căn bệnh cảm lạnh quái ác đó ám JungKook tận 1 tuần, cậu giảm hẳn đi 5 ký, thật đáng sợ.

...

- Mặc dù cơn nguy kịch đã qua nhưng não bộ tổn thương không ít, cậu ấy có thể tạm thời mất đi những kí ức không rõ ràng.

Vị bác sĩ già trông nhiều kinh nghiệm trong bộ áo blouse dài trắng tinh từ tốn thông báo cho gia đình

- Gia đình có thể vào thăm bệnh nhân, đại diện người nhà mời đi làm giấy tờ nhập viện.

-Em vào thăm con đi để anh đi.

Ba Kim để mẹ Kim và Jimin vào thăm Taehyung còn ông đi làm giấy tờ.

....

Anh à sao lâu thế, em đợi anh lâu lắm rồi đó, sao anh chưa về thế? Anh à, anh ơi, Tae của em? Anh bảo sẽ nhanh thôi mà, lâu lắm rồi, anh hết thương em rồi à, anh bỏ em à?

Lại là giọng nói đó, cứ ong ong trong đầu Taehyung nhưng tiếc thật người nói lại phai mờ dần chẳng còn thấy được nữa, gì nhỉ? Jeon...?

Kim Taehyung bừng tỉnh trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, cơ thể nặng nề muốn nhấc lên cũng chả được, cổ họng thì đau rát khó chịu, đầu đau như búa bổ. Một cảm giác thật không dễ dàng đấy.

- N...ước

Khó khăn nhờ vả

- Nước đây, nước đây, tớ đỡ cậu dậy.

Jimin nhanh chóng ấn nút đỏ đầu giường gọi bác sĩ, rồi sốt sắng rót nước cho Taehyung

- Này, tôi là ai, còn các người nữa?

Một câu hỏi gây sốc cho mẹ Kim và cả Jimin đang lo lắng quan sát.

- Con nói gì vậy con, mẹ...mẹ đây mà?

Mẹ Kim vội chạy lại nắm tay con mình mà dồn dập nói

- Tớ đây, Jimin đây, cậu không nhớ sao?

Jimin đang sốc tới nỗi rưng rưng nước mắt

- Bác sĩ mau mau kiểm tra Taehyung đi, nhanh lên.

Mẹ Kim gấp rút yêu cầu vị bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình hình con trai mình

- Người nhà vui lòng ra bên ngoài đợi để chúng tôi kiểm tra tổng quát

Vẫn là giọng nói công nghiệp nhẹ nhàng xoa dịu tâm lý người nhà

...

- Sức khỏe cậu ấy vẫn còn rất yếu, trong lúc cậu ấy đấu tranh với sự sống và cái chết, cậu ấy đã bất mãn không biết nên đi về đâu nên gây ảnh hưởng đến não. Có lẽ cậu ấy đã bị áp lực nặng nhưng vẫn có động lực gì đó níu kéo cậu ấy ở thế gian này. Chỉ cần người nhà bên cạnh chăm sóc đầy đủ thì cậu ấy sẽ sớm có lại kí ức mất tạm thời.

Khi nghe bác sĩ dặn dò xong, mẹ Kim khẽ nhăn mặt

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro