Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bụp-bùm-bùm-bùm-*

Tiếng pháo hoa rộn rã thi nhau nổ ra vì hôm nay là ngày ra trường của cậu bé Jeon JungKook 18 tuổi.

Cậu mặc bộ đồ tốt nghiệp trông trưởng thành mang vẻ thư sinh đáng yêu, trong sáng, cậu bé ngây thơ ngày nào bước đầu đặt chân vào "thế giới người lớn"

- Nào hai mẹ con đứng vào đi ba chụp cho bức ảnh

Người cha già nở trên môi nụ cười hạnh phúc vì tự ngưỡng mộ bản thân mình đã nuôi lớn được cậu bé JungKook khôi ngô tuấn tú này và cũng vì tự hào cậu đã không phụ lòng chăm sóc của ông.

- Nào ba cũng vào đây đi để con nhờ bạn chụp dùm.

- Bạn chụp giúp mình tấm ảnh được không?

Cậu nhẹ nhàng nhờ vả

- Tất nhiên, cả gia đình cười lên nào!

*Tách*

Một bức ảnh đánh dấu kỷ niệm Jeon JungKook lớn khôn

...

- Cảm ơn cậu vì bức ảnh nha

JungKook đang ngồi cùng Hwang Chang Hoon trong quán kem gần trường cậu bạn mà mới quen lúc nãy.

- Không có gì, cậu cười xinh lắm trong tấm này nè

Cậu bạn cũng rất thân thiện trả lời, người này mang cho Jungkook cảm giác rất tích cực, dễ chịu khi trò chuyện cùng

- Cậu muốn đi chơi không dù gì nay cũng là lễ tốt nghiệp mà?

Chang Hoon vui vẻ đề nghị

- Được chứ cậu muốn đi đâu?

- Công viên chủ đề thì sao, rất đẹp đó?

- Ừm thế bây giờ đi luôn đi.

Ngày hôm đó cậu chơi rất vui, được chơi rất nhiều trò cảm giác mạnh, thứ mà cậu thích nhất. Còn được ăn rất nhiều, no đến căng bụng, nào là kem, hamburger, à còn có kẹo bông nữa, cậu bị nghiện món đó đấy. Vị ngọt tê cả răng và có sức gây nghiện rất cao.

Cũng đã xế chiều, Chang Hoon đưa cậu đến trước cổng nhà

- Cảm ơn Hoon nha, hôm nay tớ đã rất vui

- Cậu vui tớ cũng vui, mà...cho tớ hỏi cái...

Chang Hoon siết chặt hai bàn tay sau lưng, ngập ngừng mà nói

- Cậu có người yêu chưa? Nếu chưa cậu thấy tớ sao?

JungKook nghe xong thì tròn mắt bất ngờ, mới dẫn con người ta đi chơi ngày đầu mà đã ngỏ tình rồi, không lẽ là biến thái à?

- Cho tớ suy nghĩ được không?

Jungkook bày ra vẻ mặt sượng trân mà đáp

- Được chứ, tất nhiên, ha-ha... tớ thích cậu lâu lắm rồi, năm lớp 10 cậu đã bồi dưỡng tớ trong lớp học sinh giỏi cậu không nhớ à?

- Gì chứ??? Là cậu sao?

Lúc ấy, Chang Hoon lùn tịt, nhỏ con còn rụt rè và thêm chiếc kính dày cộm nữa, chẳng khác nào con mọt sách và cũng chẳng để lại cho Jungkook tí ấn tượng nào. Nào ngờ, cậu trai cao to, ấm áp lại còn ưa nhìn trước mặt này là con mọt sách năm đó, đùng là thời gian chẳng chờ đợi ai. Một sự thay đổi ngoạn mục!

- Phải là tớ đó, cậu thật không nhớ gì à, thôi cậu vào nhà đi, tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu.

Hoon tỏ mặt buồn xo, bồi dưỡng người ta cả năm trời mà không nhớ, bị ngốc à.

Thế là tối hôm đó Jungkook nằm trằn trọc không cách nào ngủ được

- Sao nhỉ? Có nên thử không, suy cho cùng cậu ấy cũng tốt, với mình đã ế 18 nồi bánh chưng rồi, quê quá đi...

Cậu đang bày ra mọi biểu cảm khó ở tự hỏi bản thân mình về lời tỏ tình của Chang Hoon

- Có, không, có, không, có, không, có, không, có, không?? Không à? Mà thôi cứ thử vậy, dù gì mình cũng chả bị thiệt. Ok chốt vậy đi...nhỉ?

Thế là trong đêm đó một tin nhắn được gửi đi "Tớ đồng ý cho cậu một cơ hội"

...

- Kookie à hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của tụi mình cậu muốn đi đâu?

- Tùy cậu thôi.

Hôm nay Chang Hoon sang tận nhà để chở Jungkook đi hẹn hò nhưng có vẻ Jungkook không có hứng thú cho lắm. Quyết định rồi hối hận à?

- Vậy đi xem phim nha, hôm nay hơi nóng đi cho mát

- Ừm đi thôi.

....

- Cậu cầm bắp đi để tớ mang nước cho

- Ừm

Hai cậu trai vào rạp chiếu, ánh đèn dần dần hạ xuống rồi tắt ngẩm. Màn hình to lớn sáng đèn, là một bộ phim tình cảm. Thể loại phim mà Jungkook chán nhất.

- Kookie à cậu không vui à?

Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Jungkook mà Chang Hoon đành ngỏ lời hỏi, cậu không muốn biến buổi hẹn hò đầu tiên thành kỉ niệm nhàm chán.

- Ha-ha không sao, tớ ổn.

- Ừmm... Cho tớ nắm tay nha, được không..?

Chang Hoon ngại ngùng mà đề nghị, bên cạnh cũng ngại ngùng không kém. Tự nhiên đòi nắm tay, không thấy kì à? Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng vẫn đưa tay cho người ta nắm, chứ sao giờ? Nói cho người ta cơ hội làm bạn trai rồi, chẳng lẽ người yêu không được nắm tay mình, thôi thì đành. Suy nghĩ một hồi thì...

- Ừm tất nhiên được chứ.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm cho Chang Hoon vui cả ngày

...

- Này tại sao cậu lại thêm chị ấy vào tin nhắn riêng của chúng ta? Cậu không thấy kì à?

- Kì sao mà được, tớ xem chị ấy như chị ruột mình, với lại chị ấy cũng vừa chia tay bạn trai, đáng lẽ cậu nên động viên chị ấy cùng tớ chứ. Cậu đúng là chẳng hiểu bất cứ thứ gì cả!

Jungkook đang tranh cãi với Chang Hoon vì dạo gần đây, Chang Hoon rất hay đi chung với một chị cùng trường. Cảm giác đồ của mình bị người khác tùy ý sử dụng ai mà không khó chịu chứ. Jungkook cũng vậy, dù gì cũng đã quen nhau hai năm, cậu cũng có cảm tình với Chang Hoon thế mà hôm nay, cậu ấy lại tự tay mời chị ấy vào tin nhắn riêng của bọn họ. Nực cười, đàn ông con trai gì mà thiếu tinh tế đến thế là cùng.

- Thôi được rồi cậu muốn làm gì thì làm đi. TUỲ!

- Jungkook à... Hay chúng ta chia tay đi, tớ nghĩ là.... tớ hết tình cảm với cậu rồi...Tớ xin lỗi.

- ...

- Jungkook à...?

Lúc này Jungkook cảm thấy lạ lắm. Tim không đau, lòng không buồn, chẳng nuối tiếc hay mất mát, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra, là do mọi thứ đã hành hạ trái tim cậu quá nhiều sao. Biết rõ cậu ấy đã qua lại sau lưng mình nhưng vẫn không muốn buông lời chia tay. Vì sao ư? Cậu quá cô đơn, tận hưởng những ngày tháng có người quan tâm chăm sóc, mỗi ngày trôi qua cũng không hẳn nhàm chán tuy có chút phiền nhưng cũng đỡ hơn bầu bạn với máy tính, đống bài tập hằng ngày. Cậu nản lắm rồi.

Nước mắt rơi song với bên trong vỡ vụn. Đứa trẻ này...tan nát rồi, sao nỡ phá hoại thiên thần này chứ? Tàn nhẫn! Thôi thì cứ đi tiếp thôi cậu bé, để đôi chân nặng nề bước tiếp nào, bỏ cuộc là tệ lắm. Tệ với cuộc sống xinh đẹp này lắm...

Và cũng là tệ với anh. Anh? Anh sao? Lúc này cậu bỗng nghĩ đến khuôn mặt, điệu cười hình hộp, hình dáng người con trai năm ấy, cậu hằng ngày mong chờ. Lấy tư cách gì chứ? Bỏ cậu đi lâu đến thế, miệng bảo anh hứa anh hứa, rồi cũng bỏ đi thật lâu, thật xa. Rồi giờ nghĩ đến cậu còn khóc nhiều hơn. Người cậu trân quý nhất không ở đây...mà ôm cậu vào dỗ dành. Buồn thật đấy!

- Tại sao cơ chứ... chẳng phải đang rất tốt sao?

Jungkook cười vừa cười vừa khóc, hỏi một câu ngớ ngẩn

- Tốt? Thế nào là tốt cơ chứ cậu không tự đặt câu hỏi rằng cậu có yêu tớ không à. Cậu chẳng quan tâm đến tớ, nói thẳng ra là cậu không hiểu tớ bằng chị ấy. Xin lỗi nhưng lời tỏ tình năm ấy chỉ là nhất thời thôi

Chang Hoon như phát điên lên mà lớn tiếng quát

- Tớ...tớ biết rồi, cậu cũng không nên cưỡng ép mình yêu người mình không yêu chứ...hức...đáng lẽ cậu nên nói sớm hơn, trước khi tớ biết chuyện của hai người. Được rồi cậu về đi, tớ ổn. 2 năm đó Hoon à, cậu thật tàn nhẫn, quãng thời gian này cũng không nhỏ đâu. Tớ hận cậu...suốt cuộc đời này, giờ thì đi đi, cút!

Cậu bé lau đi mớ nước mắt đó, rồi sụt sịt bất mãn bày tỏ với Chang Hoon

- Tớ xin lỗi.... Cậu nên vào nhà đi. Đừng liên lạc với nhau nữa

Xin lỗi đại vài ba câu thì Chang Hoon bỏ đi.

Sự quan tâm, chăm sóc ấy bây giờ không còn là của cậu, buồn thật đấy, đánh mất một thứ đắt đỏ rồi.

Suy cho cùng cậu cũng chỉ có tí tình cảm với người ta, cậu là người có lỗi sao, vì tình yêu không đủ lớn nên cuộc tình đó mới rẽ theo hướng sai trái đó. Là tại cậu sao?

Lời xin lỗi, cậu ghét nó. Tình yêu, cậu sợ nó và cả sự giả dối, nó giết cậu từng chút một, từng mảnh nhỏ từ trong ra ngoài, chả sót một thứ, ăn mòn sâu vào tâm trí Jungkook. Đúng là mọi thứ cần được phải xem xét cho thật kĩ, trước khi quyết định, là xem xét!

...

Chạy vào phòng một mạch, cậu bỏ qua mọi lời hỏi han lo lắng của ba mẹ. Nhưng cậu không muốn ai thấy mình yếu đuối đâu, nhục lắm! Thế là tình đầu của cậu đâm cậu một vố quá đau đấy. Khóc ướt cả gối, nhầy nhụa toàn nước mắt nước mũi, khác nào con mèo đâu.

Cũng nên trân trọng chiếc gối một chút, nó là thứ cất giữ những giọt nước trưởng thành, những giọt nước vô giá. Khóc đã rồi ngủ thôi, mai cuộc sống lại như một vòng tuần hoàn, trở lại rồi, không sao, cậu cũng chẳng chết được.

Thời gian cứ thế trôi qua, mang theo cậu bé tuổi 20 vỡ vụn mà đi tiếp để trưởng thành...như một vòng tròn đi mãi đi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro