Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chứng minh lòng trung thành của mày đi V, dùng chính bàn tay của mày móc mắt nó ra, haha

Trong căn phòng tăm tối đầy mùi dơ bẩn, kẻ được xem là ông chủ ngồi rung đùi trên ghế, với hình xăm kín người, trông rất man rợ. Đang ra lệnh cho hắn cầm dao giết Park Jimin, người bạn thân của mình, để chứng minh lòng trung thành.

Chuyện là trong tổ chức có kẻ phản nên gã trùm London này buộc phải giết nhầm còn hơn bỏ sót.

- Thưa ông...

*phập phập*

- M...mày, sao mày dám, con chó...chính mày là kẻ phản tao...không ai khác.

Gã trợn tròn hai con mắt, hiện lên từng tơ máu, Gã vì một chút tin tưởng cánh tay đắc lực của mình mà không kịp phòng thủ để rồi bị Kim Taehyung lao nhanh tới đâm hai nhát.

- Ha...Phế vật, có mỗi con chó phản chủ quản còn không xuể. Thời gian qua tôi có làm hài lòng ông không? Ông chủ kính mến.

Hắn nghểnh mặt lên cao nhìn xuống gã tây đang quằn quại ôm lấy bụng mình mà co rúm người lại.

- Mày...súc vật...tao...tao giết mày!

Gã tây tâm trí điên loạn vì bị đâm một vố, gằn giọng đến nổi cả gân máu.

- Lèm bèm đủ chưa, ở đây dơ quá, kết thúc lẹ nào nhỉ?

Hắn điên cuồng giáng từng nhát dao vào gã tây đó, tiếng phập phập vang lên liên hồi. Suốt thời gian làm tay sai cho tên này, bị đối xử thua một con súc vật. Cũng đáng thôi, giờ đây người nắm trọn cả London này là hắn.

- Chào mừng ông trùm mới, V. Vicious và London sau này do ngài điều khiển.

- Haha, nào Jimin bị đánh chắc đau lắm hả, máu me tùm lum rồi, bẩn đấy, lau đi.

Sau khi xử lý xong gã tây kia, Kim Taehyung lập tức cởi trói cho Park Jimin rồi quẳng cho cậu cái khăn lau mặt.

- Jimin à... bây giờ chỉ mới là khởi đầu thôi...cậu còn muốn đi tiếp không?

Hắn cười khinh mà hỏi

- Được đồng hành cùng ông V đây là vinh hạnh của tôi

Jimin nở nụ cười quyến rũ nhàn nhạt

- Ha...hân hạnh! Được rồi cậu kêu người dọn dẹp đi, tởm chết mất. Tôi về sắp xếp lại tổ chức, kẻo bọn ngu đó lại làm loạn.

...

Tae à...? Tae ơi...? Anh xem nè, cá này nhỉ? Anh trễ hẹn rồi nhỉ? Sao anh chưa về? Anh ơi?...

Kim Taehyung bật dậy trên chiếc giường lớn với đôi mắt ướt đẫm nước, tại sao nhỉ? Tại sao anh lại khóc trong khi không hề biết người đó chính xác là ai?

- Chết tiệt! Lại là giọng nói đó, rốt cuộc em là ai, tại sao tôi chẳng thể nhớ được em?

Taehyung chán nản phàn nàn

Sau tai nạn đó, tính cách Taehyung thay đổi hoàn toàn. Không còn là anh chàng ấm áp hiền lành nữa, ngược lại hắn lạnh nhạt, tránh xa tất cả mọi hoạt động, khép mình lại với thế giới bên ngoài và hơn nữa hắn mắc bệnh sạch sẽ! Không nặng lắm nhưng hắn cực kì căm ghét bất cứ thứ gì dơ bẩn.

Và hắn cũng đã dọn ra ở riêng với lý do muốn sống tự lập. Nhưng sự thật rằng hắn chán ghét tất cả mọi thứ gọi là "nhà" kia.

Trong lúc hắn đang trong quá trình hồi phục, người cha hắn kính trọng nhất qua đời bởi đột quỵ. Tưởng chừng còn một người mẹ yêu thương chăm sóc, nhưng tất cả mọi thứ đổ vỡ, chỉ toàn giả dối. Mẹ hắn chỉ là một con điếm yêu tiền, vì bà quá đẹp nên ông Kim đã bị cái đẹp làm mờ mắt. Có khi đột quỵ chỉ là cái cớ cho việc bà hạ độc giết chồng nhằm cướp đoạt tài sản.

May mắn thay, "gừng càng già càng cay", cha hắn đã định trước được người vợ độc ác của mình nên đã để lại di chúc cho luật sư riêng. Nội dung rằng Kim thị sẽ do Kim Taehyung tiếp quản, tài sản khổng lồ một chia nửa cho ả đàn bà đó và một cho người con trai, mỗi căn nhà lớn đấy là của chung. Tất nhiên, ngựa quen đường cũ bà ăn chơi thác loạn, ngày ngày dắt đàn ông về nhà khiến hắn thấy ghê tởm.

Thế một mình trong căn biệt thự to lớn, nhỏ bé, cô độc đến đáng thương. Cuộc đời thật quá đỗi tàn nhẫn với chàng hoàng tử "dường như" là hoàn hảo này.

Khi đã hồi phục gần như toàn diện, hắn lại tiếp tục mang một áp lực cực lớn. Lại học học rồi làm, ngày của hắn trôi qua chỉ với học tập và làm việc. Tâm lý của hắn lúc này đã gần cạn kiệt, bên ngoài vẫn mặt lạnh với mọi thứ nhưng bên trong đã bị vắt kiệt hết rồi. Thiên nga có đôi cánh để bay tìm tự do, tiếc rằng đôi cánh của hắn đã gãy rồi... Đẹp đẽ, trang trọng, quyến rũ như thiên nga nhưng lại đáng thương, tan vỡ, gãy vụn như cún nhỏ bị bỏ rơi.

Áp lực đi song với sự giàu có, Kim thị một tay hắn tiếp quản. Còn thêm tổ chức ngầm quản lý hàng loạt các quán bar trải dài khắp London, lặt vặt lan sang những nước khác, đều một tay hắn làm chủ. Còn nữa, hắn còn là một tay buôn thuốc khét tiếng. Trong thế giới ngầm ai mà không biết đến ông trùm Vicious, chỉ bỏ ra 2 năm để nắm trọn London. Buôn thuốc cấm cho các tổ chức lớn nhỏ trên toàn thế giới. Tiếng tâm cũng khá lớn đấy.

Thuốc cấm ở đây được coi là "thuốc thần" đấy. Hắn chuyên sưu tầm những nhà khoa học điên, thiên tài y dược để chế tạo ra những loại thuốc mang đến khoái cảm cho con người, đưa họ cảm giác như lên mây. Và cũng như các loại thuốc có thể giết người trong tích tắc. Hàng cấm này chất lượng cao và có giá trên trời. Muốn mua phải tham gia các buổi đấu giá do hắn tổ chức mới đem hàng về được.

Còn cái chính phủ mục nát kia vẫn để hắn làm càn à? Ha sức mạnh của đồng tiền...chỉ có kẻ ngu mới đụng vào Kim Taehyung.

.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro