Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tiếp quản Vicious được một năm thì hắn đã quá mệt mỏi với sự làm việc song song giữa công ty và tổ chức, thế nên đã nhân từ với sức khỏe của bản thân mà mời một bác sĩ về để nghiêm túc chữa trị

- Nào khám xong chưa

Trong phòng khách lớn đầy vẻ cổ điển vốn có của các lâu đài Anh Quốc. Có hai người đàn ông, một ngồi, một đứng loay hoay xem xét

- Ờ thì... stress là bệnh lý rất hay bắt gặp ở tuổi trẻ các cậu, thường thì người khác chỉ cần nghỉ ngơi và sống lành mạnh là tốt. Nhưng bệnh cậu khá nặng...

Ông bác sĩ già đang cặn kẽ giải thích cho hắn

- Sao? Chữa được không?

Hắn mất kiên nhẫn mà chen ngang

- Tất nhiên được, nhưng việc này có hơi tế nhị tí. Bước đầu đơn giản nhất là cậu cần cải thiện giấc ngủ, một trong số cách đó là thủ dâm. Việc này sẽ giúp cậu giải tỏa ham muốn, bức bối và cải thiện giấc ngủ. Với điều kiện là có giới hạn.

Không khí bỗng nặng nề lạ thường đè nặng lên đôi vai ông bác sĩ kia, mặt hắn đen xì lại. Vì sao ư? Vì hắn có biết làm việc đó như nào đâu? Do tính chất công việc cả mà thôi. Hắn làm gì có thời gian cho mấy việc đấy.

- Được rồi về đi

Bất lực mà phủi phủi tay đuổi ông bác sĩ về

- Vâng vâng!

Đổ mồ hôi hột nhanh chóng thu xếp ra về, ngu sao ở lại đó, mất mạng khi nào không hay

...

11 pm - biệt thự A1101

- Arr...grr...ha...ha. Chệt tiệt! Không đủ, mẹ nó!

Kể từ lúc khám ấy, hắn cũng đã chịu "học tập", coi porn để tăng thêm hứng thú nhưng thật sự, thật sự không đủ, không đêm nào là đủ cả. Dục vọng hắn quá lớn, nếu không có buổi khám hôm ấy chắc hắn cũng sẽ chẳng nhận ra điều này.

- Hay là nên quan hệ tình dục nhỉ? Haizzz không được, tởm chết mất.

Ngán ngẩm mà thở dài. Hắn không kì thị những người mua bán mại dâm nhưng hắn thật sự ghét, điều đó...bẩn. Nghĩ thử xem mấy ả đó qua tay biết bao nhiêu thằng, dính bao nhiêu tinh dịch còn chưa kể có thể bị mắc bệnh xã hội. Buồn nôn!

Nhưng mà nếu hắn muốn hàng "chưa bóc tem" cũng chẳng thiếu người tự nguyện dâng hiến. Tài giỏi, tuấn tú, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, một chỗ dựa hoàn hảo cho bao nhiêu người kể cả nam lẫn nữ chết mê chết mệt với cái danh "Kim tổng tài".

- Đủ rồi! Thật khó chịu

Hắn rời giường bước vào phòng tắm, xối nước lạnh để hạ hỏa tiện thể đóng cửa rầm một cái thể hiện sự nổi giận.

Tắm xong chỉ quấn khăn ngang thắt lưng, cầm chiếc điện thoại lên, kiên nhẫn bấm dãy số gọi điện cho một người.

- Này Jimin sắp xếp đi, tuần sau ta về Hàn xem xét hợp đồng với gã Don còn tìm kiếm nhân tài nữa, chúng ta thiếu người rồi cậu cũng lo liệu đi.

Jimin người bạn năm cấp ba đó theo hắn cũng được gần sáu năm. Bây giờ đã mang danh "Con dao bạc quyến rũ nhất thế giới ngầm". Chàng hoàng tử của các sòng bạc, nắm thóp không biết bao nhiêu đàn ông lẫn phụ nữ.

Vẻ đẹp quyến rũ bên ngoài là lớp bọc hoàn hảo che đậy cho một bàn tay múa dao điêu luyện giết chết hàng trăm kẻ thù để sống sót đến ngày hôm nay.

- Biết rồi.

- Này tôi boss cậu đấy, nói năng lễ phép vào.

Đang khó ở mà cứ gặp mấy loại này, bực mình!

- Lêu lêu

*Bíp bíp bíp

Jimin cúp máy ngang

- Phải trừ lương!

Hắn nghiến răng tức giận mà thầm tự nói.

...

- Này này các em sinh viên mau ổn định chỗ ngồi, hôm nay trường chúng ta sẽ đón tiếp một vị khách đặc biệt.

Vị hiệu trưởng lịch thiệp, trang trọng đứng trên bục lớn thông báo với các bạn sinh viên đại học dưới khán đài.

Hôm nay trường đại học của Jeon JungKook tổ chức một buổi tiệc nhằm tiếp đón một vị khách quý đến từ Anh Quốc, xứ sở hoàng gia.

Cậu bé Jeon năm tư ngồi một góc Dưới khán đài tranh chủ nhìn lên bục nghe thông báo bởi vì phần học bổng này cậu nhất định bằng mọi cách phải lấy được. Đó là cơ hội quý giá nhất cả cuộc đời cậu, với ước mơ trở thành một bác sĩ tài ba

- Ngày hôm nay trường chúng ta vinh dự được tiếp đón cổ đông Kim thị đã tài trợ học bổng toàn phần du học Anh. Xin mời ngài đại diện đây có đôi lời phát biểu.

Sau khi nói xong ngay hiệu trưởng bước xuống bục thay vào đó một chàng trai trẻ với vẻ lịch lãm không kém phần quyến rũ bước lên tiếp lời.

- Xin chào các bạn sinh viên, niềm tự hào của ngôi trường này. Tôi tên là Park Jimin, là người đứng ra tổ chức cuộc thi cử khảo sát lấy học bổng. Chắc các bạn cũng đã biết đây là một suất học bổng chắc chắn giúp các bạn thành công trong tương lai sau này. Tôi và ngài Peace, chủ tịch Kim Thị mong muốn rằng các bạn sẽ cố gắng hết sức trong phần thi lần này, các bạn nên nhớ học bổng này có giá trị rất cao. Học học bổng sẽ tài trợ đầy đủ việc ăn uống và nơi ở của bạn ở Anh Quốc, các bạn chỉ cần học tập và cống hiến sức lực của mình cho chúng tôi. Đó là sự vinh hạnh của chúng tôi khi được cùng các bạn làm việc. Tôi xin hết!

Sau khi kết thúc lời phát biểu, tiếng vỗ tay lần lượt vang lên khắp cả khán phòng ai nấy cũng đều hào hứng cho kỳ thi lần này.

- Và các bạn cũng đừng quên, tối nay chúng ta có một buổi tiệc đấy nhé, hãy chuẩn bị thật chu đáo vào, vì có lẽ đêm nay sẽ là đêm vui chơi cuối cùng của các bạn trong năm học này đấy. Hãy đến với buổi tiệc hóa trang đêm nay nhé! Sẽ rất tuyệt vời đó!

Jimin nháy mắt một cách đầy ẩn ý, mang lại nhiều sự tò mò không kém phần thú vị cho các bạn sinh viên tuổi mới lớn, ai cũng trông đợi vào "buổi tiệc cuối cùng" đấy.

...

- Suga hyung! Anh nhìn gì mà chăm chú thế, tối nay hyung có đi tiệc với Kookie không?

JungKook chăm chú nghe xong phần phát biểu của ngài đại diện kia thì quay sang nhìn người anh kết nghĩa của cậu từ nhỏ, đang dự lễ với vai trò phụ huynh cậu bởi vì cậu không muốn ba mẹ can thiệp vào việc học nên mọi thứ liên quan đến học hành của cậu đều do người tên Min Yoon-Gi hay còn gọi là Suga, quản lý.

Cậu đã nghe hết phần phát biểu, mà Suga hyung vẫn còn nhìn chăm chăm vào ngài đại diện đang đứng trao đổi với hiệu trưởng kia, chính là nhìn không chớp mắt.

- Gì? Không có hứng thú. Em tự đi đi, cơ hội tốt để trao đổi mối quan hệ đó. Tối nay công ty anh họp cổ đông.

Anh ngán ngẩm mà đáp lại, anh cũng muốn đi lắm chứ, thật sự là nãy giờ anh đang chìm đắm trong vẻ đẹp quyến rũ của chàng Park Jimin kia, thật muốn có cơ hội gặp lại cậu ấy, mà đâu được cuộc họp quan trọng hơn.

- Nae vậy thôi, em đi một mình cũng được, nhớ cho em tiền tiêu nhá, bậc phụ huynh yêu dấu !

Cậu bé tỏ vẻ dễ thương mà xin xỏ

- Anh biết rồi, giờ về chuẩn bị thôi, em muốn ăn gì không nhỉ?

Mặc dù lớn hơn 3 tuổi nhưng Suga hyung rất trưởng thành còn thành công với công ty nước hoa MC-Memory Clouds, dòng nước hoa nổi tiếng đối với những tín đồ chơi hàng hiệu và còn được rất nhiều nhà tài phiệt yêu thích. Và cũng là một người anh chuẩn mực, ngoài lạnh trong ấm, yêu thương Jeon JungKook vô cùng.

...

- Nè ông già! Cho tớ tiền đi, tớ đi sắm đồ tối nay quẩy nữa, cậu cắt hết lương tớ rồi

Jimin mặt mày khó chịu mà nài nỉ xin hắn

- Thứ nhất, anh đây mới 26 xuân xanh, chưa già. Thứ hai, tớ thừa biết cậu không thiếu tiền, tự đi mà dùng của cậu. Còn nữa cậu chuẩn bị cho buổi đấu giá hôm nay tới đâu rồi?

Nhếch mày ra khỏi laptop đầy dữ liệu kia, kiên nhẫn trò chuyện với Jimin

- Đúng thiệt là ông già, chán ngắt! Buổi đấu giá ổn, tổ chức ở nhà kho sát bên trường, khách mời đầy đủ, hàng vẫn ổn định, có điều lần này cậu chơi lớn vậy, tổ chức chỗ lạ ghê.

Jimin trề môi thông báo lại tất cả, còn tay thì nâng niu, lau chùi song ngọc đao của cậu.

- Tớ thấy ổn định đấy chứ, lấy buổi tiệc che mắt buổi đấu giá, quá hoàn hảo, cậu nhớ quản lý khách mời cho kĩ vào, có lọt vào con chuột nào thì cho cậu tự do xử lý đó.

- Thật à? Nae~ hihi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro