Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




6h tối-hội trường lớn

Hàng loạt các anh chàng và cô nàng sinh viên ăn diện sang trọng, lịch lãm, đặc biệt ai cũng đeo mặt nạ giấu mặt. Nhằm mục đích chơi hết mình nhưng không sợ người quen nhận ra.

Hôm nay, cậu bé Jeon JungKook khoác cho mình một bộ vest xám lịch lãm với chiếc cà vạt đen, một bộ trang phục không thể nào đơn giản hơn. Nhưng điểm nhấn ở đây, đó chính là chiếc mặt nạ cậu đang mang. Được thiết kế vô cùng tinh xảo, với những chiếc lông vũ nhẹ tênh mang cảm giác quyến rũ, đính thêm vài hạt ngọc đen trong mạnh mẽ, là thiết kế độc nhất vô nhị của Min Suga. Đây cũng là điều làm cho cậu nổi bật ở đám đông.

- E hèm! Chào mừng các bạn đến với buổi tiệc hôm nay, hãy ăn chơi thật vui nhé! Đừng quên ai có vé mời vàng hãy đến với nhà kho cạnh trường nhé, điều bất ngờ đang chờ đón các bạn đấy!

Nhà đại diện Park Jimin nói xong thì cũng là lúc tiếng nhạc du dương vang lên

Mọi người bắt đầu đi theo cặp, cùng khiêu vũ dưới điệu nhạc trong đại sảnh lớn. Nhóm người cá tính, nổi loạn một chút thì vào các phòng riêng mà tự do quẩy. Quả là một buổi tiệc hiểu tâm lý học trò mà.

Còn riêng JungKook, cậu đang ngẩn người, trên tay cầm golden ticket mà chẳng biết đi đâu về đâu, điều này đã lọt vào mắt Park Jimin.

- Này cục bông nhỏ, ai cho em tấm vé này thế?

Jimin hí hửng chạy lại khoác vai bé Kook cười hì hì hỏi

- Cục...cục bông nhỏ ư?

Cậu bé hơi bất ngờ mà hỏi ngược lại, ai đời chưa quen biết mà gọi thân mật như vậy. Huống hồ nhìn Park Jimin trông cứ nguy hiểm như nào a

- Ừa, anh nói nhóc đấy, em lấy đâu ra tấm vé này, nhặt được ở đâu à, cho anh xem thông tin nào.

Cậu bé cũng thành thật mà đưa cho Jimin xem xét

- Ồ, Min Yoongi lại muốn thử nghiệm mùi nước hoa mới đây mà, em đi thế cậu ta à.

- Dạ, Suga hyung nói em bằng mọi giá phải mua được món đồ 1310 gì đấy, nhưng bây giờ em không biết đi mua chỗ nào.

Jimin phụt cười bởi dáng vẻ ngơ người của cậu nhóc

- 1310 hả? Ok anh mày để lại cho nhóc, nhóc là được đặt cách đấy nhá, tại nhóc quá đáng yêu mà, cục bông nhỏ, đi thôi, anh dắt chú mày đi "mua sắm".

Nói rồi anh kéo cậu đi vào một lối nhỏ, trước lối còn có biển "không phận sự miễn vào" làm JungKookie cảm thấy lo ngại hơn.

...

Tới nơi thì là một khán đài rộng lớn, không khác gì mấy như ở đại sảnh trường nhưng hoá ra đây là nhà kho bị bỏ hoang đây mà. Giờ đây nhìn lại thì quá khác biệt đấy. Khán đài sang trọng sạch sẽ, đâu đâu cũng là những người toát lên khí chất của sự giàu có, là tầng lớp thượng lưu đây mà.

Jimin dắt cậu nhóc ngồi trên lầu hai, đưa cậu tấm bảng 1993, số thứ tự đấu giá của Min Yoongi

- Này cậu nhóc, anh không ở đây chơi với em được rồi, anh phải lên trên kia để bắt đầu mở buổi đấu giá rồi, yên tâm nhé anh để lại 1310 cho nhóc. Nhóc thích món gì cứ mạnh dạn giơ bảng lên mà đấu nhé. Giờ thì bắt đầu cuộc chơi thôi...

Nói xong Jimin phóng đi ngay lập tức, bỏ cậu ngồi bơ vơ một mình. Khoảng tầm 15 phút sau, Jimin bước lên khán đài lớn, bên ngoài khoác một bộ vest đỏ, khoét sâu, nhìn vô cùng quyến rũ.

- Nào các vị, hãy ổn định chỗ ngồi. Chúng ta bắt đầu nào, chắc các vị cũng không còn gì xa lạ với cách đấu giá của Vicious chúng tôi chứ. Thời gian đặt trên hàng đầu, mỗi món giới hạn 30 giây đấu giá, ai nhiều tiền nhất thì thắng, quá đơn giản mà nhỉ. Hôm nay, chúng ta có một màn mở đầu khá đặc biệt đấy, xin đến với món hàng thứ nhất, Blue! Giá khởi điểm là 10000 USD.

Một cô gái trông khoảng tầm 20 tuổi bị buộc xích vào hai tay, bị người phụ nữ mặc đồ hóa trang mèo hở hang lại còn trùm kín mặt mà lôi ra. Đeo một sợi dây chuyền mặt ngọc xanh thẳm, nhìn kĩ vào thì như bị xoáy sâu vào lòng đại dương, ngoài sợi dây chuyền ra thì chẳng còn gì trên cơ thể.

- "20000"
- "50000"
- "50500"
- "70000"
- "100000 USD"

Từng đợt bảng giơ lên liên tục, số tiền không ngừng được đôn cao lên, ai cũng hấp tấp muốn giành lấy món hàng này, nghĩ thử mà xem, dây chuyền quý còn được quà tặng kèm như này ai lại không mê.

2 tiếng búa gõ vang lên

- Món hàng tuyệt vời này thuộc về quý ông 1080, chúc mừng ngài, bây giờ đến món tiếp theo...

Jeon Jungkook ngồi phía trên chứng kiến hết cảnh vừa rồi thì rợn người, gì chứ đây không phải phạm pháp à, là buôn bán người, là người đó!

Đang hốt hoảng định đứng lên rời khỏi thì có giọng nói trầm vang lên sau tai

- Ồ chàng trai trẻ, sao cậu co rúm lại thế, chẳng lẽ cậu là khách hàng mới à, cậu nhìn đi buổi đấu giá của tôi thú vị như này mà cậu đành lòng bỏ lỡ sao?

Kim Taehyung hắn tới rồi, tới để quan sát buổi đấu giá của hắn được diễn ra như nào. Nói rồi hắn đến gần Jeon Jungkook, kéo ghế ra ngồi thản nhiên.

Người đàn ông này khí chất ngời ngời, khoác áo dạ đen huyền mặt nạ cũng đen nốt, thứ cậu có thể đánh giá được là mùi hương. Hắn xài cùng mùi hương của cậu, là của Suga hyung làm riêng cho cậu. Hơn nữa, cậu nhìn như nào cũng khẳng định hắn là người tốt, nhìn sạch sẽ tươm tất thế kia. Còn nói chuyện lịch sự, không giống như tên áo đỏ đang luyên thuyên trên khán đài.

- Chú...chú cũng tới mua sắm sao, em cũng đi mua đồ, nhưng hình như em nhầm chỗ rồi.

- Nè nè, chú cái gì chứ? Nhìn tôi già lắm chắc?

Em bé ngơ ngác, theo em thì nhìn già thật mà. Ngồi được 10 phút thì hình ảnh khí chất băng lãnh nãy cũng chẳng còn. Giờ em nhìn hắn rất dễ thương, do chán buổi đấu giá này hay sao mà hắn lại lấy điện thoại ra ngồi chu mỏ lướt lướt.

- Em nhìn gì? Cháy mặt tôi rồi này.

Em bé giật mình, bộ hắn có con mắt thứ ba à, rõ ràng hai mắt đang dính chặt màn hình thế kia.

- Sao tôi chẳng thấy em mua gì thế? Rõ ràng nhiều thứ thú vị như vậy mà.

- À...thì là Jimin hyung nói là sẽ để lại 1310 cho em nên em đến đây để coi thôi.

- Ồ thì ra là người của Jimin à, thật có mắt nhìn đấy, ha..ha

Hắn thì tỏ vẻ bất ngờ nha, Jimin đổi gu rồi à? Chuyển sang kiểu dễ thương ngây thơ như này?

.....

Kết thúc buổi đấu giá, quay sang cũng chẳng thấy hắn đâu, dù gì cậu cũng chẳng quan tâm. Bây giờ cần là gặp Jimin để hỏi mua 1310.

- Jimin hyung, Jimin, Jimin

Cậu bé chèn vào dòng người đang đi ra ngoài mà vẫy tay gọi Jimin

- Cục bông nhỏ đây rồi, đi nào anh mày lấy 1310 cho chú

Rồi Jimin lại dẫn cậu bé đi ra hội trường rồi dắt tay cậu lên tầng, rồi lại rẽ trái, quẹo phải, cuối cùng cũng tới căn phòng có bảng J.M's

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro