Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cánh cửa ra thì bên trong ấy như một phòng làm việc của những nhà khoa học ấy, đâu đâu cũng là kệ sách lớn thiệt lớn, đáng chú ý là những kệ sách này đều mang cho mình mỗi bảng tên khác nhau.

Jimin đi đến một kệ sách nhỏ cuối dãy, có bảng là S3xz, anh chuyển đống sách qua một bên để lộ phía sâu bên trong những lọ dung dịch cao thấp, lớn bé khác nhau được sắp xếp rất chi là tỉ mỉ. Anh chọn một hộp sắt được khoá chặt khác biệt với những cái còn lại, lấy ra một lọ thuỷ tinh nhỏ.

- Đây này, lọ kẹo màu hồng này

- Đây là 1310 sao ạ? Nhưng em nhớ Suga hyung bảo nó không màu cơ mà, nhỉ?

Em bé cầm lọ thuốc trên tay mà thắc mắc hỏi, sợ là đem về sai lại bị Suga hyung càm ràm càm ràm bên tai, mệt mỏi lắm.

- Ừa thì nó đâu có màu đâu, anh đã nói cái này là 1310 đâu. Anh giúp em lấy hàng giá mềm rồi, em cũng phải giúp anh chứ.

- À! Đương nhiên chứ, giúp gì anh cứ nói.

Jimin nở một nụ cười vô cùng quỷ dị rồi bảo ban em nhẹ nhàng

- Đơn giản lắm nha, thì đây là loại kẹo mới anh tự làm đó. Nhưng mà nếu muốn đem ra thị trường bán thì như nào nhỉ....?

- Thử-thử nghiệm ạ?

- Bingo! đó là phải có người dùng thử trước aaa ~ Vậy sẵn tiện em thử coi nó "ngon" như nào nha?

- À...

Em bé do dự các kiểu, em còn đang sốc về vụ đấu giá hồi nãy, trông rất nguy hiểm. Nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, bởi vì suy cho cùng có lẽ mình cũng tiết kiệm được mấy chục ngàn đô khi được ưu ái như này. Đâu ai cho không cái gì nhỉ, với lại tính ra là kẹo thôi mà, ăn rồi nói cảm nghĩ, vậy thôi. Xời, đơn giản!

- Này! Chú em, tự nhiên đơ ra vậy, sao mau giúp anh lẹ đi, chú mày lề mề quá. Có muốn lấy 1310 cho tên Suga kia không?

- À à dạ có chứ, để em thử
Cậu định mở nắp ra thì anh ngăn lại

-  ý ấy, đợi cái...hehe đây 1310 nè, cất cho kĩ nha. Bây giờ anh chỉ chú mày nè, đi đến cuối dãy, phòng có cửa đen bảng KTH's á thì gõ cửa 3 lần rồi quẹt tấm thẻ này đi vô. Trong đó sẽ có người ghi lại cảm nhận của em về viên kẹo này. Hiểu không? Nhớ là gõ xong cứ đi vào đừng có lề mề.

Jimin kiên nhẫn dặn dò các kiểu, thật chi tiết thật rõ ràng

- À...vậy giờ em ăn kẹo luôn đúng không?

- Ừa rồi đi lẹ lẹ đi, sao mà chú mày lại lề mề nữa rồi.

Nói rồi Jimin đẩy Jungkook ra khỏi phòng, rồi quay vào trong với gương mặt không thể nào nhịn được cười hơn. Anh cười chảy ra nước mắt rồi, ôi trời thằng bạn Taehyung của anh 24 xuân xanh chưa chịu bóc tem, làm bạn chung cũng nhục lắm chứ, nên là anh đã lên một kế sách không thể nào ác độc hơn. Nhìn trúng một cục bông nhỏ ưa mắt liền quẳng cho tên Kim Taehyung đó cơ hội "học hỏi".

Em bé đi trên dãy hành lang vắng tanh, miệng thì đang nhai thứ gọi là kẹo đó. Càng đi, hành lang lại càng tối cộng thêm em mặc full xám đen nhìn như em bị nuốt chửng vào không gian đó. Đi mãi mà chả thấy cái nào là KTH's cả, rồi bỗng chốc không khí xung quanh nóng lên, cơ thể như bị ngàn con kiến cắn, đau nhức ngứa ngáy khó chịu.

- Ưmm...KTH's là cái quái nào, cái hành lang này không có điểm dừng hả, sao mà nóng quá. Ưmm....chết mất, cái quỉ đó ở đâu. Ha...hah mệt quá, sao mà khó ở thế này.

Em đang bị sự khó chịu trong cơ thể hành hạ, nhìn bộ dạng khốn khổ lắm a. Cà vạt tháo lỏng, hai nút áo cũng tự bản thân tháo ra, vò đầu bứt tóc cho tinh thần bình tĩnh hơn để tìm cái cửa KTH's gì đó mà nãy giờ như mò kim đáy bể.
......

Tại căn phòng của Kim Taehyung thì hắn đang đeo mắt kính, khoác trên người bộ áo tắm ung dung ngồi vắt chéo chân đọc bản thống kê mà nhân viên vừa gửi.

Tiếng nhạc Jazz trôi chảy theo dòng thời gian, cứ mỗi một phút đôi tay dài ấy lại vươn tới lấy cốc trà nhấp một ngụm. Đang tính toán trong đầu thì một tia suy nghĩ xẹt ngang, lại là nhớ đến giọng nói đó, cảm giác như mới gặp dejavu ấy nhỉ, thật quen thuộc.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì "cạch"-

- Ai đó?
Hắn quay phắt lại, cảnh giác hỏi, thì đập vào mắt hắn là một thân ảnh quen thuộc, bộ suit đó, dáng người đó, là bạn của Công Viên Di Mần, theo hắn nhớ là vậy

- Ưmmm...ừ thì nó ngọt....hahaah...hơi chua một tí..aha....ha....còn nữa ăn vào khó chịu lắm...a..
Em bé Jungkookie đang khó khăn mà miêu tả lại vị kẹo như lời Jimin dặn

- Này? Em chơi đồ với Park Jimin à? Tại sao em vào được đây?
Hắn thấy em cũng không có gì nguy hiểm, không cần đề phòng nên chạy lại đỡ thân ảnh nhỏ đang có tình trạng ngã quay xuống đất kia

- Ưmmm..thì chẳng phải các anh kêu em giúp sao...haa...nóng quá...bật máy lạnh chưa?
Em bé hai mắt lờ đờ nhìn hắn khó chịu

- Chậc. Cậu nhóc này, phiền thật đấy

- Ưmm...anh thơm thật đấy a
Jungkook bất ngờ câu lấy cổ Taehyung rồi hít hà mùi hương, như thể nó làm em giảm bớt cái khó chịu

- Hưmmmm nữa a, bé muốn nữa, nữa cơ haaa
Lúc này JungKook đã không còn tỉnh táo rồi, Taehyung đối với em khi này như miếng mồi ngon, đang đói không ăn là trái với lương tâm dạ dày lắm a

- Này! Đừng có manh động, em ngồi đây để tôi hỏi Jimin coi chuyện quái gì đây.

Nói xong hắn quay phắt lại bàn làm việc, với ngay chiếc điện thoại gọi cho Jimin

-YAA! Cái gì đây, cậu rước phiền phức gì cho tớ thế này!

- Ê! Bị điên hả? Nói năng nhỏ nhẹ chết chắc
Bên kia cũng không vừa mà rống lại

- Haizz rốt cuộc là cái con mẹ gì đây, con nhà ai cậu bắt tôi giữ này!
Hắn mệt mỏi xoa hai thái dương mà căn kẻ hỏi

- Hihi, tớ biết cậu vất vả rồi, nên cho cậu đấy, hàng sạch sẽ, thơm ngon đến tận xương nha, mắt nhìn tớ tốt lắm đấy, mời cậu thưởng thức vui vẻ.

- Nè? Nhưng mà quan trọng tớ có biết làm sao đâu?

- Ôi trời đất ơi, cậu ngốc hả? Thì làm thôi, lên mạng tự tìm hiểu đi

- Haha? JI-MIN-SHIIII!!!Cậu đùa tớ chắc!

Đang tranh cãi với Jimin thì em bé đã bước đến kế bên mà đu lên người hắn làm cả hai ngã xuống đất.

- Anh? Huuhu bé nói là bé nóng rồi mà, anh đẹp trai giúp bé mau đi mà huhu bé khó chịu lắm

Em bé bị bức đến rơi từng hàng lệ, người cũng nóng bừng lên

- Êý ếy, người ta réo kìa, thuốc mới đó 6 tiếng cho cậu chơi cho đã, sẵn thử nghiệm luôn. Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro