Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh nhận ra mình có thể nghe được suy nghĩ của người khác.

Chuyện này hẳn là rất tuyệt, với thân phận là một kiến trúc sư có số lượng khách hàng săn đón nhiều nhất Sumeru, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho Kaveh khi có thể hiểu rõ ý muốn của đối tác trong khi bàn chuyện làm ăn, giảm thiểu những tình huống tranh chấp vì không hiểu rõ ý đồ của đối phương.

Nhưng khả năng này lại cố tình chỉ ứng nghiệm lên người mà anh ghét nhất.

Hôm ấy là một trong vô vàn những buổi sáng khác mà Kaveh thức dậy khi thành Sumeru đã bắt đầu ngày mới được mười một tiếng. Thức đêm chạy dự án làm anh kiến trúc sư chỉ muốn ngủ thẳng ba ngày không tỉnh, nhưng buổi trưa anh lại có một cuộc gặp với khách hàng khác, đành phải cố gắng gượng dậy, đánh răng rửa mặt thay đồ rồi vác mái tóc bù xù ra ngoài kiếm gì đó ăn tạm trước khi mất hút đến tối.

Bước tới phòng khách, Kaveh nhìn thấy cọng mầm màu xám xanh lộ ra trên ghế sô pha. Phải rồi, hôm nay là ngày nghỉ của Quan Thư Ký, hắn ngồi vắt chân, đặt một cuốn sách dày cộp trên đùi và chậm rãi lật giở. Vì vừa ngủ dậy nên đầu óc Kaveh chẳng có tâm trí đâu mà chọc ngoáy hắn, anh gãi gãi đầu, chuyển hướng vào bếp.

Không ngạc nhiên, trong bếp đồ cho cún ăn còn không có. Đầu óc đã từ chế độ không hoạt động chuyển sang mọi neuron thi nhau nhảy lên nhảy xuống, làm cho chủ nhân tức không chịu được, giọng ngái ngủ hướng ra phòng khách quát: "Alhaitham, dù có ăn một con cá thì tốt xấu gì cậu cũng phải để dành cho tôi miếng xương chứ, không có gì ăn sao mà tôi sống!"

Âm thanh trầm ấm đáng ghét từ ngoài bay vào: "Có sữa đó, anh mù à? Hôm qua đến lượt ai đi mua nguyên liệu chắc không cần tôi phải nhắc lại đâu."

"..." Kaveh ngơ ra, nhớ tới mình làm việc mệt như chó nên chẳng thiết tới thời gian không gian nữa, có chút á khẩu, nhưng anh không muốn chịu thua, nói: "Vậy thì cậu cũng nên giúp đỡ tôi chút, bình thường cậu bày một đống sách ra nhà tôi cũng dọn cho cậu rồi đó thôi."

Alhaitham: "Việc ai người nấy làm, tôi cũng đâu bắt anh dọn."

Kaveh: "..." Vậy mà không cãi được cơ chứ, đúng là mình tự làm thật.

Kaveh hết nói nổi nữa, quyết định mặc xác tên đáng ghét ấy, uống xong một cốc sữa liền nhanh chóng kẹp lại mái tóc vàng chỉa đông chỉa tây của mình rồi ra cửa. Trong lúc đứng tại chỗ cài quai dép, anh nói: "Hôm nay chắc tối muộn tôi mới về."

Người kia chẳng thèm nhấc mí mắt, "Tôi đâu có hỏi anh."

Nói xong thì im luôn, tiếp tục lật sách.

Đột nhiên, một giọng nói y hệt Alhaitham vang lên đâu đó: "Hôm nào cũng vậy, không về muộn thì ngủ muộn, cả ngày chẳng thấy mặt đâu, vừa nhìn được mấy chốc lại đi tiếp."

Kaveh: ?

Dù anh ngủ ít thật nhưng mắt chưa đến nỗi kém, câu nói kia khá dài, nhưng trong quá trình đó anh không hề thấy đối phương mở miệng.

Vả lại, "vừa nhìn được mấy chốc" là sao? Không lẽ hắn muốn nhìn bộ dạng thiếu ngủ của anh thêm chút hả... Cảm giác lạnh toát từ đâu ôm lấy sống lưng, Kaveh nghĩ mình ghét người này quá đâm ra ảo tưởng, do dự một lát rồi nói: "Cậu không cần phải đợi đâu, cứ nghỉ trước đi."

Alhaitham không nói gì như thể không nghe thấy. Thế nhưng rõ ràng là hắn im lặng, âm thanh kia vẫn từ trong hư không tiếp tục xuyên qua màng nhĩ của Kaveh: "Ai thèm đợi anh, đồ tồi không có lương tâm không biết chăm sóc bản thân, công việc quan trọng, nhưng anh có cưới được công việc không, ngủ ngày thức đêm chỉ tổ chết sớm. Chắc là mình nên đi đặt sẵn một cỗ quan tài cho anh ta, tới khi anh ta chết rồi mình cũng nằm luôn vào đó cho xong."

Kaveh: "..."

Đối phương thấy anh không động đậy, đôi mắt màu lục bảo bấy giờ mới ngước lên: "Còn chưa đi?"

"À, đi, đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro