Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh lững thững đi trên phố.

Chuyện này là sao đây? Anh đã chú ý cả đoạn đường, cũng không gặp lại hiện tượng kỳ lạ kia. Âm thanh mà mọi người phát ra đều ăn khớp với khẩu hình, cũng không thình lình xuất hiện một giọng nói của ai đó vang lên trong đầu.

Cái đầu nho nhỏ đã giải cả ngàn bài toán khó khi còn đi học của Kaveh đáng ra sẽ là bộ phận cơ thể đáng tự hào nhất nếu nó không mắc chứng hay suy diễn. Sau khi không tìm ra được cơ sở khoa học nào cho việc này, suy nghĩ của Kaveh bắt đầu đổ nghiêng đổ ngả.

Không biết những người khác có bị giống mình không?

Mình thiếu ngủ nên gặp ảo giác sao?

Chẳng lẽ... trong nhà có ma?

Kaveh bị ý nghĩ này dọa cho nhảy dựng, không phải chứ, kẻ đáng sợ trong nhà có một mình Alhaitham thôi chưa đủ hay sao hả!

Sợ hãi một hồi, anh lại bắt đầu tự trấn an bản thân. Ảo giác là thứ có thể dùng thuốc chữa trị được, Sumeru tuy chưa thể so sánh với đất nước có nền y học phát triển như Liyue nhưng chắc sẽ chữa được thôi, chưa nói tới anh còn mới bị bệnh này vào sáng nay. Nghĩ vậy, Kaveh thấy trong lòng thoải mái hơn hẳn, yên tâm đi gặp đối tác.

Tối đó, Kaveh về nhà vào lúc gần mười một giờ.

Mở cửa ra, trong phòng khách tối đen. Anh cũng không bật đèn, mắt kèm nhèm lần mò ghế sô pha rồi nằm vật ra.

Mỗi lần tiếp khách đều không kìm nổi hứng thú mà đến quán rượu Lambad, đến rồi lại uống vài ly, uống rồi lại say, thành ra hầu như đêm nào anh kiến trúc sư cũng vật vờ đi từ cơn say vào giấc ngủ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Kaveh dụi đầu vào gối mềm, muốn ngủ luôn ở đây.

Trong lúc lim dim, anh cảm thấy chiếc gối này có mùi của Alhaitham, chắc là ban ngày hắn dựa vào đây để đọc sách cả buổi.

Bất chợt, một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối, vỗ vào má anh.

"Kaveh, dậy."

Cơn say bay hết một nửa.

Đã nói là trong nhà có ma mà! Kaveh hét toáng lên, theo quán tính suýt ngã thẳng từ ghế xuống, may mà bàn tay kia kịp thời kéo anh lại. Tới lúc này, anh mới mở to mắt, nương nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào mà nhìn thấy màu xanh dịu nhẹ điểm sắc đỏ trong màn đêm.

Thì ra đây không phải cái gối có mùi của Alhaitham, mà là haha anh đang gối đầu lên đùi cậu ta luôn.

Hơn nữa xét theo hành động kéo người lại trước khi anh rơi xuống của hắn, thì nửa người anh hiện đang nằm trọn trong vòng tay Alhaitham.

"..."

"..."

Tình cảnh có hơi xấu hổ.

Người động đậy trước là Kaveh. Anh ngại ngùng ngồi dậy, muốn cười hề hề cho qua chuyện mà ngại quá không biết làm sao, chỉ có thể chầm chậm dịch qua bên cạnh một chút. Ai ngờ anh vừa mới di chuyển, người bên cạnh đã sấn tới, chạm tay lên mặt anh.

"Á! Cậu làm gì thế!"

"... Mặt anh nóng vậy."

"... Tôi, tôi uống hơi nhiều."

Trong bóng đêm, Kaveh không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương. Anh nghe một tiếng thở dài thật khẽ, sau đó Alhaitham đứng lên, nói: "Tôi mải đọc sách nên ngủ quên mất, anh về rồi thì về phòng đi."

Nếu là ngày bình thường, Kaveh sẽ không chú ý đến tiểu tiết, nhưng đầu óc khá tỉnh táo cộng thêm sự kiện khác thường sáng nay, Kaveh không thể không bắt được lỗ hổng trong câu nói vừa rồi.

Alhaitham là người như thế nào chứ? Đúng bảy giờ sáng ra khỏi nhà, sau khi tan làm là về nhà ngay, đọc sách tới đúng chín giờ tối tắt đèn lên giường đi ngủ, làm gì có chuyện đọc sách tới ngủ quên ở sô pha. Lại nói, ngủ quên thì hẳn đèn vẫn phải bật chứ sao nhà lại tối om vậy được, bộ giờ đọc sách không cần ánh sáng hả?

Suy nghĩ vọt xa như vậy nhưng trong mắt Alhaitham, Kaveh vẫn đang ngơ ngác tròn mắt nhìn mình. Thế là Kaveh được nghe thấy câu nói ẩn chút tức giận: "Về phòng."

Anh cúi đầu, ò một tiếng nhỏ xíu, chống tay lên đầu gối toan đứng lên.

"Trông anh ấy ngốc quá."

"..." Gì vậy.

"Hôm nay trông tỉnh hơn mọi khi, nếu bây giờ mình hỏi anh ấy đã ăn gì chưa thì có kì lạ quá không?"

"..."

Không còn âm thanh gì nữa.

Alhaitham im lặng, Kaveh cũng lặng im.

Không gian yên ắng một lúc lâu như thể chẳng ai trong hai người để ý đến, mãi tới lúc Kaveh thấy đôi môi của Alhaitham mấp máy trong bóng tối.

"Anh sắp đói chết rồi nhỉ?"

Kaveh: "..."

Thật sự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro