Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi yêu Alhaitham "
Suy nghĩ vu vơ cứ bay đi bay lại trong đại não của Kaveh , thật sự bản thân gã đang nảy sinh nhưng cảm giác trước đây bản thân chưa từng có . Gã đang yêu một người ? Và còn là Alhaitham. Gã chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ có lại cảm giác thân quen đó , cảm giác được quan tâm , được chăm sóc. Câu trả lời cho sự nhớ nhung của bản thân giành cho người kia có câu trả chính đáng rồi .

Và Alhaitham sẽ trưng bộ gì khi biết bản thân gã đang yêu anh đây? Bị đuổi đi hay bị anh coi là kẻ điên ? Gã không biết...

                            ***

Cường độ làm việc của Kaveh hiện tại nhiều một cách chống mặt nên gã đã phải ở luôn tại Giáo Viện mấy ngày tuần liền chớ hề bước chân về nhà , vừa là để lo bản thảo trình chiếu mỗi ngày , vừa cả cho dự án của Giáo Viện sắp tới và anh cũng đã được không ít người thuê anh vẽ bản thiết kế, đơn giản là gã nổi tiếng mà. Và những vị đối tác trả một số tiền không ít cho bản thiết kế của gã họ thể hiện rõ vẻ rất hài lòng về nó, như vậy thì có vẻ ổn vì cũng sắp đến hạn Kaveh phải trả tiền cho Dori rồi nhưng nếu tính thì vẫn dư một khoản cho sinh hoạt , có khi còn hơn cả thế nên Kaveh cũng chả than trách gì .

Khi về có lẽ gã nên mua gì đó tặng cho Alhaitham vậy . Sẵn để cảm ơn cho lần trước nữa . Nhưng chắc sẽ âm thầm tặng nó vì gã không muốn gặp mặt anh chút nào . Đơn giản là mỗi khi thấy anh thì mọi hình ảnn đêm Alhaitham chăm sóc gã lại hiện lên trong tâm trí gã làm gã ngượng chín cả mặt .

                            ***

" Hoàn Thành !! "
Kaveh gần như hét lên trong phòng làm việc khi vừa hoàn chỉnh những đường nét cuối của bản vẽ sau bao đêm thức trắng . Đừng phắt dậy cùng đống những tờ soạn khác xong lại đặt chúng gọn gàng vào tệp , rồi giao chúng lại cho người của Giáo Viện . Gã đã háo hức ra mặt rồi chạy phắng đi sau khi nộp chúng, gã đã nông nóng để gặp được Alhaitham lắm rồi . Thật sự gã nhớ cái người kia kinh khủng .

Những ngày ở Giáo Viện chưa ngày nào gã không nhớ về anh . Mỗi lúc được nghỉ ngơi rồi chìm vào giấc ngủ hiếm hoi thì người hiện lên trong tâm trí gã chỉ có bóng lưng của Alhaitham đang đứng một nơi cố định quay lưng lại với gã . Gã đưa tay về phía người kia lại cảm thấy xa vời vô cùng dù chỉ là khoản cách nhỏ , gã muốn chạy đến ôm chầm người kia ,than vãng về sự mệt mỏi của mình mà chỉ biết gọi tên anh một cách vô thức.

- Alhaitham.....

Chỉ mọi lúc tỉnh lại mới kéo gã về hiện thực rằng những công việc chồng chất lên nhau đang chờ gã .

Nhưng giờ đây thì không như vậy nữa rồi Kaveh đã xong xuôi mọi thứ và gã nghĩ mình sẽ chạy thật nhanh về nhà . Rồi gã lại thôi xong lại ghé qua một tiệm sách , nhìn qua cửa kính đập vào mắt Kaveh là một quyển sách được trưng bày xinh đẹp nhìn sơ qua nó những hoa văn nó rất tinh tế và cuốn hút , cũng với đó là một cái giá không mấy rẻ .Rồi gã bước vào hiệu sách với sự chào đón nhiệt tình của người chủ .

- Xin chào quý khách cậu muốn mua loại sách gì ?

Kaveh cũng chào lại ông chủ rồi bước tới cuốn sách được trưng bày tỉ mỉ đó nhắc cuốn sách lên rồi hỏi ông chủ

- Là cuốn này !

- Giá của nó khá mắc đấy chàng trai vì đây là bản giới và nó cũng là cuốn cuối ở quán chúng tôi .

Kaveh đã lấy ra một túi mora khá to đưa cho ông chủ

- Vậy phiền ông có thể gói nó đẹp một chút không ? Tôi muốn tặng nó cho một người.

Ông chủ cũng rất nhiệt tình hỏi anh về màu và ri băng màu gì để gói lại , ông làm rất đẹp rồi đưa cho Kaveh .

————————————
Đừng trước nhà Kaveh do dự một chút rồi lại mở cửa đi vào . Dò xét xung quanh mọi thứ khá bừa bộn chủ yếu là những cuốn sách của Alhaitham đang vươn vải ở dưới sàn lẫn trên bàn . Nhưng lại không thấy Alhaitham đâu thì Kaveh lại chú ý về phía phòng của mình nó đang được mở ra nó làm gã tò mò rồi bước nhẹ nhàng nhất có thể tới đó , trước mắt anh là một Alhaitham đang nghiên đầu ngủ trên ghế làm việc của gã .

Hiếm khi gã thấy anh ngủ giờ này . Chỉ mới gần trưa thôi anh đã ngủ rồi ? Có vẻ đã thức đêm làm gì đó chăng nhưng anh đang được nghỉ phép mà ? Nhưng quan trọng là tại sao Alhaitham ngủ trong phòng gã cơ .

Gã thể hiện chút bất ngớ kèm theo đó là sự bối rồi được vài phút thì gã an ủi mình rồi thay đổi nét mặt bước nhẹ về phía Alhaitham ngắm nhìn người kia đang ngủ .

" Cậu ta ngủ ngon thật.." Kaveh thầm nghĩ như vậy khuôn mặt lại tiến gần hơn một chút nhìn người kia khuôn mặt không tì vết và một thân hình đầy đặn với vòng một nhiều cô gái ao ước , Kaveh bất giác đỏ mặt luốn cuốn lên vì suy nghĩ " đồi bại " của bản thân. Nhưng người kia có sức hút rất lớn làm gã càng tiến sát hơn , để nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh vậy và gần như chỉ còn một tí nữa thôi thì Kaveh đã đặt một hôn lên môi người kia . Nhận ra mình vừa làm hành động gì gã thu người lại tự chất vấn bản thân mình điên .

Dùng hai tay che môi mình lại rồi lại nhìn về phía Alhaitham mặt gã vẫn còn vài vệt đỏ. Gã tiến tới rồi đã đặt một nụ hôn lên trán anh .
Xong tìm kiếm trên bàn một tờ giấy và cây viết . Viết xong một đoạn nhỏ rồi kẹp nó vào món quà kia . Đặt nó lên trên mặt bàn rồi rời đi dọn dẹp đống bừa bộn của con người đang say giấc kia làm ra .

Khi Kaveh vừa rơi thì Alhaitham gần như bật dậy mặt mày có chút ửng hồng đưa tay sờ lấy trán mình đảo mắt nhìn món quà trên bàn kèm dòng chữ vừa ghi vội lúc nãy .

" For Alhaitham "

Alhaitham cầm nó lên rồi nở một nụ cười nhẹ chỉ trong giây lát rồi quay lại trạng thái mặt như ngày thường không rõ vui buồn. Anh đứng dậy bước ra bên ngoài thấy Kaveh đang để đống sách vào tủ một cách ngay ngắn như một thói quen .

Sự chú ý của Kaveh liền quay sang Alhaitham đang tiến lại gần gã lắp bắp vài câu khi nhìn thấy anh với vẻ mặt ngại ngùng như vừa làm chuyện gì sai vậy .

- X-Xin..chào Alhaitham..!

Chưa kịp nói dứt câu Alhaitham tiến tới ôm trọn anh vào lòng trong sự ngại ngùng bối rối của gã . Lúc đó gã gần như vừa sốc vừa chã biết làm gì khi thân hình anh ôm lấy gã , cơ thể hai người gần như sát vào nhau gã còn nghe được nhịp tim anh đang đập nhưng tim gã còn đập mạnh hơn mấy lần như vậy , gã cảm nhận từng cơ thịt của Alhaitham đang ôm cọ sát vào người gã cái hành động này là gì đây? Không những vật Alhaitham

- Yên nhé ! Tôi muốn hỏi anh nhiều thứ lắm nhưng cảm ơn vì món quà .
Giọng anh cất lên bên tai gã , gã nghe rõ mồn một tiếng nói lẫn tiếng thở của người kia gã muốn xì khói đầu tới nơi rồi từ mặt đến tai đều đỏ cả lên rồi . Alhaitham không chịu nhìn sao mà vẫn để trong tư thế này vậy ?

Gã muốn phản kháng nhưng người mềm nhũn ra rồi chỉ biết đứng yên cho Alhaitham ôm lấy . Mặc kệ gã đã đỏ mặt đến xì khói đen . Đúng là chã hiểu gì cho cảm xúc của người người khác mà !! Đồ Haitham tồi tệ !!

————————————
Về phía Alhaitham đâu phải chỉ duy nhất Kaveh là nhớ người kia đâu .

Từ hồi đi sa mạc cũng đâu ít lần anh nhớ gã mọi lần làm dự án khi về thấy được mặt người kia như đang trong ngóng mình về làm anh vui lắm . Hôm gã bệnh anh đã để ý từ lúc người về rồi thân thì ướt nhẹp rồi, lúc nấu cơm nấu lại chậm hơn người thường, lúc ăn mặt còn mặt còn đỏ chét rõ ràng là bệnh nhưng không hề nói . Chỉ giỏi làm người khác lo lắng mà thôi .

Alhaitham nhớ gã ta lắm. Biến mất mấy ngày liền đợi anh chờ mà coi được à ? Đã vậy còn chã nói câu nào với anh giờ quay về với quà tặng đã vậy còn hôn trộm anh lúc ngủ .

Alhaitham không hiểu con người này . Tại sao khiến anh lo lắng đến vậy? Tại sao anh phải bạn tậm nghĩ về gã mãi thế ?

————————————
- Lần này anh phải nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa đến cuối năm đấy .
- H-Hả..?

Kaveh muốn hỏi tiếp nhưng rồi thôi vì gã đi có nói với anh đâu chưa đuổi đi là may . Gã muốn hỏi thêm vì sao anh lại ngủ gục trong phòng gã nhưng lại sợ sệt điều gì đó rồi lại thôi .

Tối hôm đấy Alhaitham bỏ ngoài tai mọi lời Kaveh ồn ào nói chỉ châm châm đọc cuốn sạch được tặng lúc sáng chã mãy may quan tâm người kia làm Kaveh tức điên . Căn nhà lại ngập tràn trong tiếng nói và tình cảm của hai con người giành cho nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kavetham