Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau dự án ở sa mạc Alhaitham đã thực hiện vô cùng hoàn hảo nên việc còn lại giao cho những người khác còn anh đã được nghỉ phép dài hạn .

Nhưng người bạn cùng phòng Kaveh thì lại bị deadline đí chã thương tiếc chút nào và nó cũng là lý do khiến anh không mấy hài lòng vì tiếng động mà Kaveh làm quá lớn khiến anh chã ngon giấc được vào giữa đêm .

- Anh có thể nào không làm phiền giấc ngủ của người khác không ? Ồn chết đi được !
Anh nói nhưng lại chã nhìn lấy mặt gã mà châm chú đọc cuốn sách trên tay .
- Tôi xin lỗi vì gây ảnh hưởng giấc ngủ của cậu . Nhưng ít nhất cũng phải nhìn mặt tôi nói chuyện chứ , dừng có khinh tôi như vậy !

Dù hay than phiền là vậy nhưng Alhaitham lại rất quan tâm đến gã khi từ sa mạc về lại đem không ít loại cafe mới cho gã cùng thưởng thức và cũng là cái giúp Kaveh tỉnh táo mỗi khi chạy deadline .

Đôi lúc cũng muốn mở lời cảm anh nhưng Kaveh lại nhớ đến khuôn mặt đáng ghét của Alhaitham khinh thường của anh dành cho gã . Đôi lúc còn khen đểu để châm chọc anh mà còn bảo " lời khen của tôi giành cho anh luôn chân thành mà " làm Kaveh tức điên mất. Dù vậy anh chỉ có thể ngậm cục tức này vì nếu không chắc Alhaitham sẽ lấy việc đuổi anh ra khỏi nhà mà uy hiếp mất . Đúng là đáng ghét !

Mấy loại cafe Alhaitham mang về có nhiều loại rất ngon khiến gã rất thích vì độ ngon cũng nhờ đó mà giúp gã có sự tỉnh tảo để làm việc . Nên nhiều cuộc thuyết trình của gã rất thành công được đánh giá cao của mọi người. Và hôm nay cũng không ngoại lệ cuộc thuyết trình hôm nay cũng rất tuyệt được mọi người ủng hộ rất nhiều . Điều này khiến gã vui ra mặt và nghĩ hôm nay sẽ là may mắn .

Niềm vui chưa được bao lâu thì thời tiết lại đột ngột nặng hạt khiến Kaveh không mang ô phải đầm mưa về nhà . Cả chặng đường đi anh có mắng vài câu "Chết tiệt ! Mưa như vậy có khi nào bị cảm không ?" Gã chạy nhanh nhất có thể để về nhà vì lo cho thân mình bị bệnh .

Vừa mở cửa bước vào đập vào mắt anh là cậu thiếu niên đang đọc sách với chiếc tai nghe có vẻ rất hưởng thụ chúng mà chã hay biết sự hiện diện của gã . Không trách anh vô tâm vì dù sao gã cũng quen với cái tính cách này rồi .

Gã đi ngang anh chã buồn chào một cái vì chắc gì con người kia lọt tai lời gã nói chứ trong mắt Alhaitham chắc chỉ có mỗi cuốn sách kia thôi . Gã vội vàng đặt chiếc va li của mình sang một bên rồi đi tắm rửa cho sạch sẽ nếu không anh lại bảo gã làm bẩn sàng nhà mất . Sau khi tắm rửa sạch sẽ và mong rằng mình không cảm nhưng tối đó gã vẫn bị cảm khá nặng vì đầm mưa.

Gã dành trách mình thiếu may mắn vậy . Sắc mặt gã đỏ bừng vì sốt cao rồi gã đang nghĩ cách làm sao để chăm sóc mình qua đêm nay thì cửa phòng có dấu hiệu được đẩy ra dù tiếng động rất nhẹ nhưng Kaveh vẫn nghe thấy . Một bóng hình cao lớn đang mở cửa bước vào phòng gã cùng một cái chậu nước nhỏ , nhìn cũng không cần đoán cũng đoán đó là Alhaitham.

Alhaitham vào đây trêu chọc gã đấy à? Dù sao tình trạng hiện tại anh cũng rõ thảm mà ! Nhưng sao lại cầm chậu nước thế kia ? Gã nhìn từng nhất cử nhất động của anh , Alhaitham bước lại gần anh rồi đặt cái chậu nước qua một bên lấy một miếng vải nhúng xuống nước rồi lại đắp vào trán gã . Kaveh ngơ ngác Alhaitham đang chăm sóc gã đấy à ?!

- Lúc ăn cơm với anh thấy sắc mặt anh không khỏe nên tôi đoán anh bị sốt .
Alhaitham cất giọng nói rồi một cách trọc lóc như vậy cũng coi như là giải đáp thắc mắc của Kaveh và cũng khiến gã khá bực dọc về thái độ của anh .

- Cậu đang lo cho tôi đấy à ? Hay lại muốn chọc tức tôi đây ?
Kaveh đáp lại anh bằng một cậu nói đùa vì gã nghĩ Alhaitham sẽ chã quan tâm ai nói chi là chăm sóc.

- Có lẽ vậy
Alhaitham đáp lại ngay sau câu nói của gã với một khuôn mặt không biến sắc , vẫn tiếp tục công việc chườm khăn lạnh cho gã hạ nhiệt .

Nghe xong gã như chết lặng chỉ là lời nói đùa thôi nhưng sao Alhaitham lại trả lời một cách thản nhiên như vậy ? Mà này anh ta quan tâm gã đó hả ? Đừng đùa vậy chứ ! Mặt gã bất giác đỏ bừng lên thêm một lần nữa nhưng không phải vì bệnh . Khi gã còn đang mơ hồ về câu nói vừa nãy của anh và cả cảm xúc đột ngột của mình thì Alhaitham lại hỏi gã

- Anh sốt thêm hay sao vậy ? Mặt anh đỏ thêm rồi đấy !

Khi nghe câu hỏi của anh , gã bất giác hiểu ra gì đó rồi chỉ khẽ gật đầu biểu thị rằng như vậy chứ chã có thằng ngốc nào thừa nhận rằng mình ngại vì lời nói quan tâm của anh đâu . Mà phải công nhận rằng nhờ việc này giúp gã thấy rõ hơn về khuôn mặt anh hơn nó thật sự rất đẹp bảo sao nhiều cô nàng lại mê mẩn anh đến vậy dù tính cách tồi tệ không ai bằng .

Cảm giác được anh chăm sóc kiếm lại được hơi ấm nhiều năm tưởng chừng như không thể có lại một lần nào nữa , gã cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều nhờ sự chăm sóc của anh . Có vẻ hôm nay cũng không tệ như anh nghĩ có phần còn may mắn đấy chứ !

- Cảm ơn cậu Alhaitham

- Không có gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kavetham