Chapter 15: Kaveh có người mình thích rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào.... Rào......

Tiếng nước vòi tắm như mưa xối lên đầu Kaveh. Dẫu cho làn nước ấy có mát lạnh đến đâu cũng không thể dập tắt được cái nóng như lửa đốt hiện tại. Đúng vậy, Kaveh sốc toàn tập khi Alhaitham vừa chủ động hôn mình..

Không đúng, đó cũng không hẳn là hôn. Nếu phân tích kiểu máy móc thì sẽ là... Alhaitham đang bị thương, tay không tiện nhấc lên, không có bộ phận nào dùng được ngoài cái miệng. Vì vậy nên cậu ta mới 'khóa môi' anh theo đúng nghĩa đen...

Hợp lý, nhưng cũng không đúng! Với người có học thức như Alhaitham, thiếu gì cách để khiến người khác im lặng, chẳng lẽ cậu ta thật sự bí bách đến mức đó?

Ê ủa? Không lẽ với người ngoài cậu ta cũng làm vậy luôn!?

Ầm...

Tiếng Kaveh vung mạnh bàn tay đập vào tường vang lên. 



_

"Alhaitham... Cậu đã bôi thuốc chưa?" - Kaveh lau đầu tóc vẫn còn ươn ướt của mình. 

"Anh nghĩ tôi đã bôi chưa? Tay thì còn xử lý được chứ sau lưng thì... Chắc là phải cần sự trợ giúp." - Biểu tình của Alhaitham chẳng có chút gì thay đổi. Vẫn lạnh nhạt, khuôn mặt một màu không tí cảm xúc. Điều này làm Kaveh hơi thất vọng, chẳng lẽ thật sự là hành động 'khóa môi' vừa nãy chỉ là hết cách? 

Suy nghĩ nhiều thật mệt mỏi! Ai bảo Kaveh thích Haitham làm gì!

Anh tiến lại gần giường, nơi đặt một hộp y tế và người ngồi cạnh nó đang nhìn anh. "Được rồi, để tôi giúp cậu, quay lưng ra đây."

Alhaitham rất nhanh chóng đem vết thương nặng nề phía sau phơi bày cho Kaveh. "Cứ làm hết mức anh có thể, tôi không sợ đau, không cần phải kiêng."

Kaveh tức giận đến run, con người mà không đau! Không đau cái móc! Chẳng phải vừa nãy cậu nằm tựa cửa với vẻ mặt thảm hơn chữ thảm à! Người run lẩy bẩy ướt đầy nước mưa mà còn cứng miệng được! Thật sự muốn làm cậu....

Thôi không nghĩ nữa!

"Đừng có nhiều chuyện! Tôi biết cậu vẫn là một con người rất đỗi bình thường. Cậu không thể phản lại khoa học - vật lý - tự nhiên đâu."

"Anh... Bắt đầu biết nói mấy câu có ý nghĩa rồi đấy, học ai thế?"

"Cậu đấy."

"..."



_

"Này... Đừng có thoa mãi một chỗ như thế. Làm nhanh lên được không?" - Alhaitham thầm rít lên một tiếng bé xíu như muỗi kêu. Không để ý sẽ không nghe thấy. Đúng như Kaveh nói, cậu cũng là con người, không thể không biết đau được. Chỉ là sức chịu đựng của cậu cao hơn người thường một bậc mà thôi...

"Lắm chuyện! Cậu có biết là bôi thuốc phải để cho nó ngấm không? Huống chi vết thương của cậu nặng như vậy, sao có thể nói nhanh là nhanh được?"

Haitham thở dài, cũng không biết hôm nay Kaveh bị làm sao. Tính cách cứ cọc cằn đến lạ... 

Đột nhiên cậu muốn hỏi một câu.. "Này Kaveh.. Anh bây giờ có đang thích ai không?"

Cậu không nhận được câu trả lời mà phải sau hơn một phút im lặng mới nghe thấy. "Hỏi làm gì? Chẳng lẽ cậu có người yêu nên muốn tôi dọn khỏi nhà cậu?"

Một giọng nói lạnh lẽo.

"Không phải. Tôi chỉ là tò mò muốn hỏi thôi... tại vì thấy anh gần đây hơi lạ."

Giọng nói lạnh lẽo ấy trở thành bối rối.

"Hả?! Lạ.. Lạ chỗ nào chứ haha..."

Thật ra đầu Kaveh lúc này đang đánh trống đánh chiêng ầm cả lên. Không lẽ Alhaitham biết rồi? Cậu ta muốn đuổi cổ anh đi à?! Không được không được, quá nguy hiểm!


Một lúc sau khi suy nghĩ, Alhaitham thì thầm "Ừ thì, nếu như anh có thích ai mà chưa tỏ tình.. Thì hãy tìm một cơ hội tốt để nói với người ta. Tôi chỉ phỏng đoán thôi, mấy người bị người mình thích phũ thì tính tình sẽ cọc cằn với những người khác. Và cũng buồn nữa... Nếu anh nói ra sớm có khi sẽ còn cơ hội, tôi thấy anh là loại thiên về cảm xúc, khuyên anh nên chủ động một chút.."

'Tôi chính là cực kì thích cậu đấy đồ ngốc ạ! Nói thể thì khác nào cậu xúi tôi tỏ tình xong để tôi bị đá ra khỏi nhà chứ!?'

Kaveh nhấn mạnh đầu kẹp kẹp một nhúm bông gòn thấm thuốc lên lưng Alhaitham, vì không phòng bị mà cậu vô thức kêu lên "A..."

"Xin lỗi! Tôi làm cậu đau hả?.." - Kaveh sợ hãi rụt tay lại.

"Không.. chẳng qua là bất ngờ quá... Anh cứ làm việc theo cảm tính thế này thì sau này làm gì có ai thích anh chứ.. Chẳng chăm sóc cho người anh thích một cách bình thường được.."

"Tôi thấy cậu nói hơi nhiều về vấn đề này rồi đấy? Có phải là tôi dễ trêu chọc lắm không?" - Alhaitham ơi là Alhaitham.. Nói cậu là đại hiền giả tương lai rất hợp nhưng có phải cậu quá ngây thơ rồi không? Ngay cả một mục đích đơn giản, dễ lộ của tôi đây mà cậu còn không nhận ra...

Kém!


"À phải rồi.. Tôi sắp có một cuộc hẹn với người quen, chắc là ngày mai đấy. Anh ở nhà thì lo làm việc nhà đi, tôi không có về ăn cơm."

"Cái gì!? Cậu bị thương như này mà đòi đi đâu?"

"Cũng không phải chuyện to tát gì..."

"To đùng luôn chứ ở đó mà nói! Cậu nghĩ cậu được yêu thích lắm hả? Lỡ ra đường gặp chuyện không hay thì sao.. Không được.. Cậu phải ở nhà cho tôi!"

Alhaitham nhíu mày "Sao anh cứ giống bảo mẫu thế nào ấy nhỉ? Tôi cũng không phải trẻ con, loại chuyện này ứng phó được.."

"Ai cần cậu là trẻ con?? Tôi chỉ mong cậu xem bản thân mình là con người! Con người mà tự tin quá cũng dễ mắc sai lầm đấy!"

"...."

"Thôi chuẩn bị đi ngủ đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro