Chapter 16: Đàn anh của Alhaitham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay sẽ là một buổi tối bình thường nếu như 'bản năng người mẹ'  của Kaveh không phừng lên.

Nửa đêm, vì lo cho cái tên quan thư kí ỷ mạnh nên xem thường người khác kia mà Kaveh trằn trọc mãi. Cuối cùng cũng không nhịn nổi lết sang phòng cậu xem tình hình.

Alhaitham ngủ khá ngoan, không càn quấy gì nhiều. Người cậu nằm thẳng tắp, chăn đắp ngang ngực, hai tay thả lỏng đặt trên bụng và thở một cách chậm rãi.

Kaveh thấy thế cũng yên tâm phần nào. Anh lật chăn lên xem mấy vết thương của Haitham.

"Không biết làm sao mà cậu có thể chịu được những thứ này, là tôi thì tôi đã thức trắng đêm vì đau rồi đấy.." - Anh mắng Alhaitham, tuy vậy lời nói hoàn toàn khác với suy nghĩ, Kaveh thật sự rất lo cho cậu.

Vết thương ở cánh tay lành lại khá nhanh, chắc vì hiệu quả thuốc đỉnh cao của Tighnari. Quả là thầy thuốc thiên tài. 

Không biết có phải vì bản năng sinh tồn quá cao hay không, chăn vừa bị lật lên Haitham liền cựa quậy. Nhưng vì đang bị thương, thuốc đã ngấm nên cậu không tỉnh dậy. Kaveh chảy mồ hôi nhẹ, không khỏi xiêu lòng trước bộ dạng 'ngủ say như chết' có một không hai này.

"Ư...." - Alhaitham xoay người sang một bên, lưng hướng về phía Kaveh. Vì có một con mắt tinh tườm nên anh để ý ngay được cánh lưng của cậu khẽ run nhẹ. Chẳng lẽ là vì vết thương sau lưng nứt ra?

"Không được đâu trời ạ!" - Kaveh gào thét trong thâm tâm, tay chân nhanh đến mức khó tin kiểm tra Alhaitham. Nhưng rất may, không vết thương nào bị nứt cả.

"Phù!" - Lạy chúa.

"Ư... Đau..." - Haitham lại tiếp tục cựa người, cậu vô thức phát ra tiếng rên rỉ nhỏ xíu trong cuống họng. Nhưng Kaveh vẫn nghe được và điều này làm anh thấy thương tâm, anh chưa bao giờ thấy Alhaitham như vậy trước đây. 

"Alhaitham à, không sao không sao..." - Kaveh cúi người, xoa nhẹ lưng cậu. Từng cái vuốt ve cũng phần nào làm giảm đi sự run rẩy của Haitham. 

"Cậu nói xem thế này thì làm sao tôi yên tâm ngủ được?" - Kaveh thở dài nhìn xuống cái đồ quan thứ kí mặt lạnh, rõ ràng là đau đến phát run như này mà vẫn không chịu mở miệng nói một câu...

"Nếu ngày mai tôi cấm cậu đến giáo viện thì cũng đừng trách tôi!"

Kaveh xốc mền lên, nhẹ nhàng leo lên giường cùng với Alhaitham sau đó ôm lấy lưng cậu tiếp tục xoa nhẹ. Vì có thể thuốc sẽ còn làm cho Haitham cảm thấy khó chịu, dù gì cũng là thuốc tốt, thế nên ở bên cạnh cậu ta phòng ngừa thế này làm anh đỡ lo lắng hơn.



_

"Ư.." - Alhaitham ê ẩm ngồi dậy, cậu cảm thấy hơi đau đầu nhưng không lâu sau đó mọi thứ đã trở lại bình thường. 

Sự chú ý của cậu va ngay vào người nằm kế bên mình, anh ta nằm ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì. Có vẻ còn rất thoải mái - "Kaveh?" Alhaitham nhíu mày, đây là lần thứ hai Kaveh và cậu ngủ chung giường với nhau. Không biết có phải tên này có ý đồ gì không, cứ lết lên trên giường cậu trong lúc đang ngủ thế này...

Nhưng mà Haitham tạm thời bỏ qua, dù sao thì bây giờ cùng sắp tới giờ cậu đến giáo viện tham dự cuộc trao đổi học giả từ các vùng khác rồi. Như đã nói, có lẽ sẽ phải ở lại giáo viện luôn. Alhaitham để ý thấy vết thương sau lưng lành lại khá tốt và không còn đau như tối hôm qua nữa. Mang theo một phần vui vẻ trong lòng cậu đứng lên, hôm nay có thể đi làm một cách yên bình rồi.

Alhaitham cẩn thận bước qua người Kaveh rồi đi ra ngoài. Một lúc sau cậu quay lại với một tờ giấy trên tay, vừa viết xong vài dòng vội vã. Vì đoán được có thể Kaveh sẽ dậy khá trễ, thế nên Haitham để lại cho anh ta một lời nhắn để khi tỉnh táo đỡ phải nhảy cẫng lên tìm cậu. 

Kaveh ngáy khò khò một cách rất tự nhiên, điều này làm cậu buồn cười. Đã ngủ ở phòng người ta rồi mà hành động thế này đây. Sức mạnh tiềm thức kém thật.


_

"Alhaitham? Em mới đến sao?" 

"Ừm, vì chút chuyện nên đến trễ hơn so với dự tính."

"Trễ gì chứ, bây giờ cũng mới tám giờ sáng thôi. Chúng ta mau vào trong nghe diễn thuyết đi, có một số học giả mà anh thấy rất có triển vọng đấy."

Alhaitham mỉm cười - "Được rồi."

Người đàn ông nói chuyện với cậu chính là đàn anh lớn hơn cậu một lớp. Học giả Rister thuộc học phái Haravatat, anh ấy là một trong số ít những người có quan hệ khá tốt với Alhaitham. Rister có ngoại hình khá thu hút, cao hơn Alhaitham một chút. Với mái tóc đen vuốt ngược để lộ phần trán cao và nụ cười tỏa nắng khiến Rister trông cực kì sáng sủa. Còn có một số người thích anh ta đến mức lập cả fan group.

Mỗi lần đi với Rister, sẽ có khả năng cao bắt gặp một cô gái tặng cho anh ta thứ gì đó, chẳng hạn như hoa hoặc đồ ngọt tự làm. Những lúc như thế, Alhaitham cảm thấy không được tự nhiên. Dù sao cậu cũng không có quá nhiều mối quan hệ, đi cùng như vậy... rất ngượng ngùng. Như kiểu người ta đang bày tỏ tình cảm với nhau mà mình thì như kì đà cản mũi ấy.

"Em không thay đồ sao?" - Rister quay sang chỗ Alhaitham. Bình thường khi lên giáo viện, lúc nào cậu cũng sẽ mặc một bộ đồ không đổi. Đó cũng là vì công việc của cậu chỉ là quan thư kí, không cần nhất thiết phải thay đồng phục như các học giả khác. Cũng một phần vì cậu khá được ưu ái, mặc gì cũng được miễn là tiện nghi.

Alhaitham cười trừ - "Không, vì tôi không quen mặc đồng phục. Bộ đồ đó mặc vào phiền hơn tôi nghĩ.."

"Haha! Anh hiểu rồi, thế thì anh nhờ người làm cho em một bộ đồng phục riêng nhé? Vì đa số đồng phục đều làm bằng vải phổ thông nên mới không thoải mái. Nếu đặt may riêng chắc chắn sẽ cảm thấy khác."

"Không cần phải vậy đâu. Tôi mặc như này đã cảm thấy ổn rồi. Dù gì cũng không ai cấm."

Rister thở dài lắc đầu, tính cách của cậu đàn em này vẫn mãi không đổi - "Được được, anh không ép em." 

Rister có một thói quen khó bỏ đó là xoa đầu Alhaitham. Việc này bắt đầu từ những lúc Alhaitham mới vào giáo viện. Cậu cảm thấy nó cũng không có gì là quá cả, nhưng trong mắt người khác, một người trầm tính và không có nhiều mối quan hệ như Alhaitham được Rister xoa đầu thì lại.... Không được bình thường cho lắm.

Mái tóc màu xám tro của Alhaitham bị vò cho rối tung. Mấy cọng tóc mái rũ xuống che đi mắt cậu, Haitham không phản kháng mà cứ đứng bất động như vậy. Giống kiểu đang tức giận, việc đó không khỏi làm Rister ôm bụng. 

"Hahaha! Em giống mèo quá nhỉ? Đáng yêu ghê."

"Được rồi đấy Rister."

Sau đó hai người vào sảnh chính tiếp tục nghe diễn thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro