Chapter 19: Anh có thích tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tiếng sau, Alhaitham vẫn không thấy động tĩnh gì trong phòng.

Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Chẳng lẽ việc này động tới vết thương tâm lý nào đó của anh ta? Không... Việc này chỉ liên quan đến danh tiếng của cậu thôi mà, có ảnh hưởng gì chứ?

"Này... Kaveh, anh có sao không?" - Alhaitham gõ nhẹ cửa, không có tiếng hồi đáp. Sự im lặng khiến cậu ngày càng bồn chồn muốn biết được vì sao anh lại hành xử như vậy?

"Kaveh... Có chuyện gì chúng ta hãy bàn kĩ, anh đừng vô duyên vô cớ nổi giận như thế. Tôi thật sự không đoán nổi nguyên nhân...."

Kaveh nghe như vậy, càng thêm hờn dỗi "Ờ, đúng rồi Alhaitham chết tiệt, tôi là vô duyên nổi giận! Không liên quan gì đến cậu cả!"

Alhaitham đứng hình... Có lẽ cậu không nên nói gì nữa thì hơn.

"Xin lỗi mà... Xem như tôi sai đi, vậy thì anh cũng phải nói cho tôi biết tôi sai ở đâu."

"Mắc mớ gì! Đồ đào hoa nhà cậu! Bị người ta gài mà còn không biết!"

"Đào hoa? Tôi đào hoa chỗ nào? Tôi còn chưa từng có bạn gái, ai như anh chứ?" - Alhaitham bất bình, cậu đâu bao giờ có tình cảm với bất kì ai khác bao giờ?

Vô tình, Alhaitham như động vào nỗi đau chia lìa với Marin của anh. Kaveh giận đỏ cả mặt, anh thét lên "Cậu cút đi!"

"Anh...." Alhaitham cũng không muốn giải thích cho một người không bình tĩnh nghe. Vì vậy cậu muốn cho cả hai thêm chút thời gian suy ngẫm..

"Vậy anh cứ ngồi ở trong đó, khi nào anh muốn nghe tôi nói thì cứ xuống dưới lầu, tôi sẽ đợi anh." Nói rồi Alhaitham lạch cạch đi khỏi cửa phòng Kaveh. Còn lại một mình Kaveh bất lực tựa vào cửa.

'Alhaitham.... Cậu có thể đừng lạnh nhạt như thế không? Có thể tỏ ra dịu dàng một chút không? '

Kaveh vò đầu bứt tóc.

'Chết tiệt! Mình có cớ gì để nổi giận chứ? Cậu ta đối xử với ai cũng như nhau thôi! Có mình mình là tưởng bở!'


Alhaitham xuống phòng khách ngồi thẫn thờ một lúc, cậu đang cố suy nghĩ xem bản thân đã sai ở đâu? Nhưng rốt cuộc cũng không thể nghĩ ra...

Rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Alhaitham xốc lại tinh thần rồi đi ra mở cửa.

"Xin chào! Em khỏe không?" 

"Ờm... Rister, chúng ta mới gặp nhau lúc sáng. Bây giờ là 6 giờ tối thì anh hỏi tôi khỏe không có phần không hợp lý.." 

Bên ngoài cửa, Rister tươi cười niềm nở. Anh ta mang theo rất nhiều đồ, vài túi giấy trên tay, một cái vali và mấy thùng cát tông. 

Alhaitham thấy kì lạ "Anh đi tị nạn di cư à? Sao xách theo nhiều đồ vậy?"

Rister gãi gãi đầu "À... Anh quên nói với em, anh vừa đi du học về nên không có chỗ ở tại Sumeru. Giáo viện thì lại quá đông vì hôm nay học giả từ bốn phương đổ về tham gia gặp mặt, mà khách sạn gần đó đều đã cháy phòng rồi... Anh thề! Nếu anh biết trước là đông như vậy thì anh đã đặt phòng trước..."

Rister nói một hồi, Haitham cũng hiểu ra mục đích của anh. 

"Anh nghĩ em đang ở một mình, vì thế có khả năng cho anh ở nhờ vài hôm... Ba ngày, đúng, ba ngày thôi là anh sẽ rời đi. Em có thể nể tình chúng ta là anh em thân thiết mà cứu giúp anh được không?"

Alhaitham suy nghĩ một lúc....

"Được thôi.. Nhưng mà phải nói cho anh biết, tôi thật ra không có ở một mình."

Rister cười "Không phải em sống cùng với thú cưng à?"

Alhaitham hơi chột dạ.. "Ừm.... Là thú cưng hình người..."

"Hả..? Trí tuệ Sumeru đã đạt tới mức này rồi hay sao? Haha... Còn có cả thú cưng hình người..."

Haitham nhất thời không biết giải thích làm sao..

"Không.. Thật ra đó là bạn thuê chung nhà với tôi- "

Rister ngạc nhiên, mắt mở to như mắt đại bàng săn mồi, anh đẩy Alhaitham qua một bên rồi thò đầu vào nhìn.

Căn nhà khá gọn gàng, bày trí cũng không có gì quá trớn, nhìn chung giống như một căn nhà bình thường. Trên bàn đặc biệt có nhiều sách vở, anh đoán rằng đó là của Alhaitham...

Thật ra nếu có thể, anh rất muốn nghiến ken két răng hỏi Haitham một câu "Tên khốn đó đâu? Là ai? Sao lại ở chung nhà với em?"

Alhaitham thấy Rister phản ứng quái lạ bèn hỏi "Này... Bộ anh chê nhà tôi nhiều người ở à? Nhìn vậy chứ cũng rộng lắm.."

Rister cười nhẹ, nhưng lòng không hề có ý cười "Không có đâu, anh tự nhiên nhìn thấy một bóng người. Xem nhiều phim trinh thám chắc bị ảo giác rồi.."

Alhaitham cũng gật đầu "Không sao thì anh bưng đồ vào đi, nếu vẫn chấp nhận được việc ở chung với hai người trưởng thành thì anh ở đây bao lâu cũng được."

"Thế à?" - Rister hỏi mà không cần cậu trả lời, anh kéo vali vào trong, mặt cứ chốc chốc là lại liếc ngang dọc hệt như cái camera cảm ứng ngoại vi vậy.


Sau khi di chuyển hết hành lý vào nhà. Rister tay cầm theo một bộ đồ ngủ trên tay, ý muốn đi tắm.

"Anh mượn phòng tắm của em nhé?" 

"Cứ tự nhiên."

Sau đó Rister vào trong. Alhaitham lúc này nhìn vào đồng hồ, cũng đã 6 giờ 30 phút rồi. 

Cậu lại một lần nữa đi lên lầu trên, lòng thầm nghĩ không biết Kaveh đã ổn hơn chưa?


'Cộc cộc cộc'

"Kaveh... Mau ra đây đi."

Trái lại với suy nghĩ Kaveh sẽ ngủ luôn trong phòng thì cửa lại đột nhiên mở ra, làm Alhaitham có chút giật mình.

"Kaveh.."

"Cậu... Cậu..." - Kaveh chỉ chỉ vào người Alhaitham nhưng không sao nói thành lời những suy nghĩ trong đầu..

"Tôi làm sao? Anh nói cho tôi nghe đi.."

Kaveh đã nghĩ kỹ rồi, không phải việc của mình nhưng vẫn phải nói. Để trong lòng cực kì khó chịu.

"Cậu... Đã đẹp trai thì nên biết là mình đẹp trai đi, thu lại cái bộ dạng hào phóng đó của cậu. Cứ ngu ngốc như vậy rất dễ bị người khác dụ dỗ.." 

Alhaitham cười khổ, rất muốn phản bác rằng mình không dễ dụ chút nào. Thế nhưng khi nhìn thấy khóe mắt khô khốc đỏ hoe của Kaveh. Cậu lại chỉ gật gù "Ừm.. nghe anh."

"Còn nữa... Cậu ngốc như vậy, EQ âm độ lại còn không biết đoán ý đồ người khác. Lỡ người ta cố tình tiếp cận cậu vì thích cậu thì sao..?" 

Alhaitham thấy cũng có vẻ đúng... "Ừm.. Tôi hiểu. Nhưng mà cũng có làm sao đâu, họ thích tôi chứ tôi không thích họ.."

"Đó chính là vấn đề! Đã thích rồi thì cái gì cũng có thể làm để thu hút người mình thích!"

"Thế à.. Vậy thì anh.. Có thích tôi không?"

Kaveh tròn mắt "Thích cậu..?"

Cả người anh run lên bần bật, cổ hóng nghẹn ắng "Cậu... Có chó mới thích!"

Alhaitham phì cười "Hahaha.. Thôi, đùa anh đấy."

"Cậu... Khốn nạn!" Kaveh đẩy vai Alhaitham rồi hậm hực xuống lầu.

"À phải rồi, có một người bạn của tôi vừa đến xin ờ nhờ vài ngày. Nói cho anh để anh thích nghi sớm."

Kaveh như nghe thấy sét đánh "Cái gì cơ?!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro