Chapter 20: Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch bịch bịch..

Tiếng bước chân chạy xuống cầu thang của Kaveh cứ thế mà vang lên, mặc cho Alhaitham có kêu anh lại, anh cũng không quay đầu.

Lúc này, Kaveh điên máu, cực kỳ muốn nhìn thấy dung mạo của kẻ đã xin ăn nhờ ở đợ nhà Alhaitham.

"Tên đó đâu? Người xin ở nhờ đâu?? Mau cút ra đây!"

Haitham đi theo sau, cậu lấy tay đỡ trán. "Kaveh... Đừng làm quá lên. Anh ta chỉ đến ở ké vài hôm thôi.... "

Giây tiếp theo sau đó, cậu không thể nói tiếp được nữa, bởi vì cổ áo cậu đã bị xách lên một cách không thương tiếc. 

Kaveh mắt đỏ hoe, giống như lại sắp khóc những cũng giống như là bị chọc cho giận đỏ mặt. "Tại sao cậu không hỏi ý kiến của tôi? Hả? Sao cậu tự tiện cho phép...."

Kaveh run run, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị thắt lại. Anh nghĩ rằng, à phải rồi, nói cái này ra khác gì anh tự coi mình là chủ nhà đâu chứ. Quan hệ của anh với Alhaitham dường như chỉ mới tốt lên một chút. Thế mà... Anh làm như vậy, khác nào tự đề cao mình, khiến cậu khinh miệt rồi lại xa cách anh đâu chứ?

Haitham nhìn Kaveh, lòng sinh ra một chút cảm giác anh trông rất đáng thương. Hay là Kaveh sợ rằng cậu sẽ bỏ rơi anh? Cậu biết, tâm lý của một người không nhà không cửa như Kaveh rất bất ổn. Nhưng cậu cũng quá vô tâm rồi.. Biết vậy những cũng chẳng suy nghĩ gì cho người ta.

"Không sao... Tôi không đuổi anh đi, anh cứ ở lại đây thoải mái.. Đừng sợ.." 

Có vẻ như Haitham không biết rằng suy nghĩ của cậu đã đi chệch hướng mất rồi. Nhưng vì bàn tay của cậu đã áp sát má Kaveh, xoa xoa như trấn an anh. Cho nên những suy nghĩ sợ hãi của Kaveh cũng dần lắng xuống. Nó vẫn ở đó, nhưng đã đi vào giấc ngủ say, không còn quấy rầy anh nữa.. Làm anh bình tâm hơn..


"Alhaitham, sữa tắm nhà em dùng thích thật. Giới thiệu chỗ mua cho a- "

Rister bước ra từ phòng tắm, hơi nước tỏa nghi ngút, anh thoải mái lau đầu tóc của mình, mắt nhắm mắt mở đi ra. Trông thấy cảnh tưởng một tên đầu vàng nào đó - trông mặt rất táo bón - đang nắm cổ áo Alhaitham. Hai người rất giống như đang giằng co.

"Ê ê mấy người làm cái gì đó?" - Rister chạy nhanh lại, cũng chưa kịp mặc đồ mà chỉ quấn khăn tắm ở dưới, trên cổ vắt thêm cái khăn lau tóc. "Cậu là ai? Tính làm gì Haitham vậy??"

Vì bấn loạn quá mà Rister cũng chẳng để ý rằng Alhaitham là đang an ủi người ta, thẳng tay đẩy Kaveh xa ra khỏi cậu sau đó lấy thân mình chắn Alhaitham lại trước mặt Kaveh.

"Cậu là người ở chung nhà với Haitham? Nhìn mặt đúng là bất nhân? Còn tính làm gì cậu ấy nữa hả? Tôi mà biết em ở chung với tên khốn thế này thì đã xách em đi du học cùng tôi rồi Alhaitham ạ." - Rister mỉa mai Kaveh rồi lại quay sang nói với cậu.

"Hả??" - Kaveh ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra. Giống như con chim hoàng yến đang nằm yên trong tổ thì bị thợ săn đuổi đi vậy. Anh tròn xoe mắt, nghe những lời mắng của người đàn ông lạ mặt tóc đen kia thì lòng lại không kìm được. 

Sự tự tôn trong Kaveh trỗi dậy, anh nuốt ngược nước mắt vào trong để tránh việc tỏ ra yếu thế trước tên dở người nào đó.

"Còn cậu là ai chứ? Bị khùng hay gì không thấy người ta đang nói chuyện với nhau hết sức tình cảm à? À.. Người ở nhờ đúng không? Haha, xin thứ lỗi tôi đây cũng được xem như.. ờm.. không phải chủ nhà nhưng đã ở đây lâu rồi. Quan hệ của của tôi với Haitham không phải giống như những gì đằng ấy suy diễn nhé! Chúng tôi sống hết sức hạnh phúc và hòa thuận!"

Rister bật cười "Ha.. Hết sức hạnh phúc? Lúc nào Alhaitham cũng ỉu xìu khi ra ngoài, nhìn còn gầy hơn lúc trước, là hạnh phúc hay là cậu ở chung nhà rồi ngược đãi Haitham của tôi hả?"

Kaveh nhảy dựng lên, toan muốn đi qua chỗ Alhaitham thì bị cánh tay của Rister ngăn lại. "Alhaitham nào là của anh? Cậu ấy là của anh khi nào? Đừng có ăn nói linh tinh, nhớ nhung thì cũng nhớ nhung cho đúng. Lỡ tưởng rằng Alhaitham dễ tính mà lấn tới thì dở rồi đấy! Tôi ở với cậu ấy hơn 2 năm rồi chưa từng nghe cậu ấy nhắc về tên dở não nào như thế này cả. Dịch vụ lừa đảo kiếm tiền phải không?"

Rister từ trước đến nay rất ít khi nổi giận vì việc gì đó. Cho dù là trong một cuộc cãi vã anh cũng sẽ dùng thái độ điềm tĩnh của mình để phản bác lại. Thế nhưng hôm nay giống như ngày kỵ của anh, mồm miệng cứ nói mà đầu không thể kiểm soát được.

"À.. Tôi không có thiếu tiền ha. Chỉ cần Alhaitham muốn, tôi sẵn sàng giúp cậu ấy thoát khỏi việc sống chung với một tên ba hoa như cậu.. Chưa biết tên mà nhìn mặt thôi cũng đã thấy chẳng tốt lành gì."

Kaveh tức đến hộc máu "Giề??! Tôi!? Ha? Chẳng tốt lành? Mới nhìn mặt mà bắt hình dong thì không hợp lắm với một học giả của Sumeru đâu. Làm gì có ai ấu trĩ như cậu? Tôi chưa biết tên cậu, mà may quá, sau này cũng ứ muốn biết luôn. Không nhìn nổi mặt tôi thì cuốn chiếu cút đi hộ cái! Để người ta còn có không gian riêng tư!"

"Riêng tư cái mắm! Uhm!"

Alhaitham thấy việc này đã đi quá xa liền lấy tay bịt miệng Rister lại.

Hai người này từ nãy đến giờ cãi toàn là cãi bừa. Nghe không có chữ nào là lọt nổi qua tai cậu. Chẳng lẽ họ chính là khắc tinh trong truyền thuyết. Trước giờ Alhaitham cũng chưa từng được chứng kiến có những người vừa gặp nhau lần đầu đã cãi nhau như chó với mèo.. Giờ coi như là mở mang tầm mắt.

"Được rồi, nhức đầu quá, cả hai người mau im lặng cả đi."

"Cậu còn bênh tên này được à Haitham? Tôi thấy hắn chính là cái vấn đề to đùng vào buổi tối hôm nay đấy. Mau đuổi hắn đi, tôi ngàn đời cũng không muốn nhìn mặt hắn đâu!" - Kaveh vẫn còn tức vì vừa nãy bị mắng chửi thậm tệ như vậy.

Rister nổi cáu, vùng khỏi cánh tay của Alhaitham "Cậu là cái thá gì? Là chủ nhà hay gì mà đòi đuổi tôi đi? Haitham đã đồng ý cho tôi ở lại rồi mà? Hay là ghen ăn tức ở??"

Kaveh xắn tay áo, lao luôn vào người Rister. Mặc dù bình thường Kaveh không hứng thú với việc đánh nhau, anh cảm thấy nó thật trẻ con. Nhưng mà bây giờ, khi lời nói không còn có ích thì bạo lực sẽ lập tức lên ngôi. 

Kaveh thúc vài cái vào ngực Rister, mà Rister cũng chẳng chịu thua. Anh ta đưa tay ra đỡ rồi đẩy đẩy vai Kaveh. Hai người thì mặt ai cũng căng đấy, nhưng giằng co nhau thì lại giống mấy bà thím dành giật con cá ngoài chợ vô cùng.

Sau một hồi lăn lộn, Kaveh nắm tóc Rister, còn Rister xách cổ áo Kaveh. Alhaitham bên cạnh mà như tàng hình, không ngăn nổi bọn họ.

Kaveh kéo mạnh tóc Rister làm anh ta kêu lên "Áh đau đau! Đàn ông con trai ai lại đi nắm đầu người khác! Cậu là đồ khốn nạn!"

Rister giữ cổ áo Kaveh làm anh hơi khó thở "Haha.. Khụ.. Đáng tiếc tôi không phải đàn ông bình thường, tôi là đàn ông tiến hóa." 

Kaveh nghiến răn cắn từng chữ một. Dưới tiếng kêu la và tiếng chửi mắng đinh đầu nhức tai, có một người đã điên tiết.

Alhaitham xách cổ áo cả hai rồi tách họ ra. Mỗi tay mỗi người lôi ra bên ngoài giống như đang xách hai con mèo. Cậu gọn gàng đẩy hết hai đàn anh 'thân yêu' của mình ra khỏi cửa. Sau đó cậu tươi cười nói.

"Nếu hai anh đã thích đánh nhau như thế thì đi ra ngoài mà đánh nhau. Bên ngoài vừa mát vừa lạnh, rất phù hợp để đổ mồ hôi. Còn tôi thì mệt rồi, không muốn nghe chửi. Vậy nhé, chúc hai người gây lộn vui vẻ!"

Nói xong cậu không tiếc thương gì đóng rầm cửa. 

Cửa nhà khép lại trong sự ngơ ngác của Rister và Kaveh. Hai người họ nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cánh cửa đã đóng.


Một lúc sau, khi Alhaitham đang ngồi thư giãn đọc sách. Cậu nghe thấy tiếng kêu của hai người đàn ông phía bên ngoài, cửa nhà cậu bị đập liên hồi.

"Alhaitham!! Mở cửa đi mà! Tôi không muốn ngủ ở ngoài, nhiều muỗi quá!"

"Haitham! Anh xin lỗi vì đã làm phiền em! Nhưng mà em cũng đừng nhẫn tâm như vậy! Mở cửa đi anh không muốn phải nhìn mặt tên đáng ghét này!"

"Cậu nói ai đáng ghét cơ?"

"Cậu đấy đồ chết tiệt!"

"AHHH! Alhaitham! Hắn ta mắng tôi là đồ chết tiệt! Mở cửa dỗ tôi đi mà!!!!"

"Dỗ thì cũng là dỗ anh mới đúng! Haitham em ra dỗ anh chứ đừng dỗ hắn!!! Anh ra ngoài mà còn chưa kịp mặc đồ đây này! Anh sắp chết cóng rồi!!"

Kaveh nhếch mép cười "Khực khực... Chết cóng thì càng tốt, trông thấy cậu run rẩy mà tôi tiếc thay.."

Rister đập cái rầm vào cửa "Nín đi! Ngoài được cái miệng thì cậu khác gì tôi chứ! Việc quan trọng là làm sao để vào trong nhà! Người khác nhìn vào chắc chắn tưởng chúng ta bị khùng!"

Kaveh lúc này mới cuống lên "Ơ không được! Tôi ở với Alhaitham là chuyện bí mật! Không thể để người ngoài biết! Alhaithammmm! Mau cho tôi vào!!!!"


Alhaitham thở dài, đêm nay trời không mưa, hai người tự ở ngoài đó mà dỗ dành nhau đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro