1. Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, không đúng thực tế, r16, h kéo rèm.
Au: Hiện đại.
______________________________________

Gần đây Ngải Nhĩ Hải Sâm có một buổi phiên tòa khá lớn, điều ấy khiến anh phải tấp nấp đi nây đi đó. Khải Duy - người bạn cùng nhà của Ngải Nhĩ Hải Sâm rất lo lắng với tần suất làm việc của anh. Nhưng hai người ngày thường thường xuyên chí chóe với nhau nên Khải Duy không thể hiện ra, hằng đêm thầm lén lút đến phòng Ngải Nhĩ Hải Sâm bế người nào đó làm việc đến ngủ quên lên giường.

Hôm nay là ngày phiên tòa diễn ra, tất nhiên Ngải Nhĩ Hải Sâm đã thành công bào chữa vô tội cho đương sự, không uổng công sức ngày đêm không ngủ của anh. Khi Khải Duy bước đến phiên tòa, đập vào mắt anh là cảnh tượng hết sức sinh động - Luật sư Ngải nhà anh đang bị các động nghiệp rủ rê với cái cớ ăn mừng liên hoan cuối năm. Có một tên đồng nghiệp còn cả gan khoát tay lên cổ Ngải Nghĩ Hải Sâm, bị anh khó chịu đẩy tay ra sau đấy mặt lạnh mà từ chối hết bọn họ. Liếc mắt qua thì thấy Khải Duy đang đứng đợi ở xe, Ngải Nhĩ Hải Sâm gật đầu chào với đồng nghiệp rồi đi đến bên Khải Duy, mở cửa xe ghế lái phụ và ngồi vào.

Trên đường về nhà, không ai lên tiếng làm không gian chìm vào tỉnh lặng. Khải Duy tính mở miệng thì nhận ra Ngải Nhĩ Hải Sâm đã ngủ gật, có vẻ do mệt mỏi nên Khải Duy cũng không quá để ý. Đến khi về đến nhà Khải Duy thử kêu Ngải Nhĩ Hải Sâm một tiếng, thấy anh không cử động hắn ta nghi ngờ gì đấy. Khải Duy đặt tay lên trán anh, nhiệt độ cơ thể Ngải Nhĩ Hải Sâm nóng đến bất ngờ. Bây giờ đập một quả trứng thả lên đầu có khi còn chính ấy. Khải Duy đành bế Ngải Nhĩ Hải Sâm vào phòng, rồi xuống bếp hầm một nồi cháo cho anh.

Trong lúc chờ chào, Khải Duy quay lại đo nhiệt độ cho Ngải Nhĩ Hải Sâm không ngoài dự đoán - 40°C.

- "Này thì làm việc xuyên đêm, giờ thì bệnh rồi đấy!"

Nghe thấy hắn ta trách móc Ngải Nhĩ Hải Sâm tạm gọi là tỉnh táo khẽ đáp lại.

- " Tôi không có bệnh, chỉ là nhiệt độ nóng hơn bình thường xíu thôi."

Do sốt cao nên giọng anh có hơi khàn khàn, lại vì nói nhỏ nghe cứ như nhóc con rầu rĩ. Chẳng hiểu sao khi nghe anh nói vậy, cơn tức giận cùa Khải Duy bay đi sạch, chỉ còn thấy thương cho luật sư nhà mình.

- "Tôi đi xem cháo, cậu nằm im đấy cho tôi."

Mới bước được vài bước Khải Duy cảm giác cổ tay áo bị níu lại, hắn ta quay đầu lại nhìn thì thấy ngài luật sư ngày thường ngạo mạn nào đó đang nắm lấy.

- " Hải Sâm?"

Luật sư Ngải không lên tiếng, bước tới lại gần Khải Duy sao đấy đè hắn vào góc tường hôn lên môi hắn.

- "Tôi thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi."

Khi nghe thấy lời này Khải Duy sững người ra, thử tưởng tượng xem người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại nói thích mình, ai mà chịu nổi???

'Em trai' hắn ta không nghe lời mà chạy tới trường 'chào cờ' nhưng lý trí Khải Duy vẫn còn, hắn ta vẫn nhớ Ngải Nhĩ Hải Sâm đang phát bệnh. Dứt khoát bế ngang người nào đó và đặt lên giường, hôn nhẹ lên môi người ta rồi dặn dò.

- "Nằm im đấy đợi tôi."

Khải Duy vòng xuống sau bếp múc cháo lên cho anh, đặt cạnh đầu giường rồi bước nhanh vào nhà tắm. Tiếng nước ào ạt vang lên. Ngải Nghĩ Hải Sâm nằm trên giường có chút khó hiểu, đêm muộn rồi sao lại đi tắm??

Khoảng 15 phút sau, Khải Duy bước ra. Ờmm...tuy chưa hạ được nhiệt nhưng vì không muốn cháo bị nguội, hắn ta đành vội vàng ra ngoài chăm sóc ngài luật sư.

Sau khi chăm no Ngải Nhĩ Hải Sâm, cho anh uống thuốc và dỗ dành anh đi ngủ hắn ta lại tiếp tục lao vào nhà tắm giải quyết cậu 'em trai' bướng bỉnh.
...
Hôm sau, ngài luật sư Ngải dần hạ sốt tuy cơ thể còn yếu nhưng ít ra là đỡ hơn hôm qua.

Lúc Ngải Nhĩ Hải Sâm mở mắt, nhìn thấy Khải Duy chăm mình suốt đêm mà ngủ gục ở mép giường. Có chút sửng sốt, rồi một cỗi ấm áp dâng lên trong lòng anh. Luật sư Ngải lén đặt tay mình lên tay Khải Duy, bất ngờ bị người ta nắm chặt lại.

- "Khải Duy, tỉnh rồi?"

- "Không tỉnh thì làm sao bắt quả tang luật sư Ngải chiếm tiện nghi của tôi chứ."

- " Không có, tôi chỉ là thấy có gì đó trên tay anh thôi." Ngải Nhĩ Hải Sâm cố gắng biện hộ cho hành động của mình nhưng bất thành.

Hết cách anh dứt khoát ngồi phắt dậy, kéo Khải Duy lên giường rồi đè hắn xuống. Quý ngài luật sư vẫn đang tưởng bở mình nằm trên thì bị Khải Duy lật người đổi khách thành chủ, bị hắn ta đè ngược lại xuống giường.

- "Ngài luật sư của tôi ơi, ngài nghĩ mình nằm trên sao?"

Khải Duy mỉm cười trêu chọc Ngải Nhĩ Hải Sâm sau đấy bồi thêm.

- "Có vẻ hôm nay ngài luật sư sung sức phết nhỉ, vậy thì mình tính nợ hôm qua nhé."

- "Nợ gì cơ?" Ngải Nhĩ Hải Sâm hoang mang.

Khải Duy không giải đáp cho anh, bàn tay không yên phận của hắn bắt đầu lần mò cơ thể Ngải Nhĩ Hải Sâm. Khi chạm đến vùng eo, cơ thể anh khẽ rung, Ngải Nhĩ Hải Sâm không kiềm được, miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Khải Duy cuối đầu hôn lên cổ anh, rồi đến hõm vai, xương quai xanh, yết hầu,.. bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà lần mò xuống bên dưới của Ngải Nhĩ Hải Sâm, sau đấy...

...

Bé ngoan mau đi ngủ nào, rồi nằm mơ sẽ có h full hd không che không cắt🌷.

• Xin chào tớ là Nhiếp Du Niên, góp ý nhẹ nhàng lịch sự nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro