2. Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
Au: hiện đại.
_______________________
Một ngày mới lại bắt đầu, vệ sinh cá nhân, ăn, đi làm, về nhà, ăn, ngủ.

Một ngày mới lại bắt đầu, vệ sinh cá nhân, ăn, đi làm, về nhà, ăn, ngủ.

Một ngày mới lại bắt đầu, vệ sinh cá nhân, ăn, đi làm, về nhà, ăn, ngủ.

Lại một ngày mới bắt đầu, vệ sinh cá nhân, ăn, đi làm, về nhà, ăn, ngủ.

Cuộc sống vô vị và nhàm chán, cứ lặp đi lặp lại khiến Alhaitham chẳng còn hứng thú với cái gọi là "thế giới muôn vẻ, muôn màu sắc".

Bởi lẽ cậu biết rằng cuộc đời mình sẽ cứ lặp đi lặp lại. Rồi một ngày nào đó gặp được người mà mình ưng ý, cùng kết hôn, mặn nồng sau đó cuộc sống lại quay về quỹ đạo, lặp đi và lặp lại liên tục.

Thế nhưng mọi thứ dường như lệch quỹ đạo khi Alhaitham bắt gặp cậu chàng mang tên "Kaveh" với vẻ ngoài điển trai cũng khuân mặt tươi tắn, tựa như mặt trời ấy. À mà đó là nếu Kaveh không mở miệng thôi, hắn ta mà mở thì thôi rồi chỉ có tức cho hộc máu.

Từ ngày có Kaveh đến văn phòng làm việc, căn phòng vốn vô vị và nhạt nhẽo nay lại tràn đầy sức sống hơn, dù thường ngày toàn tiếng chửi rủa của Alhaitham cùng tiếng cười đắc ý của Kaveh.

Có khá nhiều người thắc mắc vì sao Kaveh và Alhaitham ở cạnh nhau là uýnh lộn hoặc chửi bới thế nhưng vẫn tiếp tục làm việc cùng nhau thế kia? Chính bản thân Alhaitham cũng chẳng thể lý giải nổi, dù thường ngày hay mắng mỏ Kaveh nhưng cậu không thật sự ghét hắn mà còn có chút thích hắn.

Còn về Kaveh, hắn ta thường xuyên nghi ngờ liệu mình có mắc phải "máu M" không vì mỗi lần nhìn vẻ mặt tức tối của Alhaitham, nhất là khi cậu bực nhưng chẳng thể làm gì trước lời khiêu khích của hắn ta, Kaveh lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Nhưng rồi, Kaveh cũng nhận ra hắn ta có tình cảm với Alhaitham.

Tuy nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương nhưng cả hai không ai mở lời trước. Họ vẫn cứ như vậy, vẫn là bạn bè, vẫn là đồng nghiệp, vẫn là kẻ khích người chửi. Ấy mà có lẽ mối quan hệ đã tiến triển hơn đôi chút vì đôi lúc cả hai sẽ cùng nhau đến quán cà phê, đôi lúc sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn và đôi lúc sẽ cùng nhau xem phim.

Rồi thời gian thấm thoát thôi đưa, cũng là lúc dấy lên nổi ân hận trong lòng.
...
Sức khỏe Alhaitham gần đây không ổn lắm, cậu cứ liên tục ho không ngớt. Đồng nghiệp xung quanh đều luôn miệng khuyên cậu mau chóng tới bệnh viện kiểm tra, lần nào Alhaitham cũng bảo mình không sao chỉ là ho bình thường thôi.

Kaveh đã nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường trong một lần đến nhà Alhaitham xem phim. Trong lúc cùng Alhaitham lựa các đĩa phim, có một tờ giấy rơi ra. Ban đầu Kaveh nghĩ nó là một tờ giấy bình thường thế nhưng khi đọc nhữnh dòng chữ trên đó, Kaveh như chết lặng.

Alhaitham: ung thư giai đoạn cuối
Thời gian còn lại: chưa tròn hai tháng

Lúc Alhaitham quay người lại, thấy Kaveh đang cầm tờ giấy trên tay liền hốt hoảng giựt lấy tờ giấy luống cuống giấu đi. Có vẻ nhận ra Kaveh dường như đọc được nổi dung trên đó rồi, Alhaitham khẽ thở dài.
- " Xin lỗi."

- " Vì sao phải xin lỗi?"

- " Kaveh, tôi thích cậu. Rất rất thích cậu."

Kaveh không đáp lại lời Alhaitham, hắn ta ôm chặt lấy cậu. Alhaitham khẽ vô lưng hắn.

- "Có lẽ quá muộn vì đến tận lúc này tôi mới dám nói ra, nếu có kiếp sau, hi vọng chúng ta sẽ nên duyên."

Alhaitham đặt tay lên mặt Kaveh, vuốt ve khuân mặt hắn.

-" những ngày cuối cùng, tôi có thể ở cạnh cậu chứ?"

Kaveh gắng gượng lấy một nụ cười, trông còn khó coi hơn khóc.
-" Nếu người đó là Alhaitham, tôi sẽ rất sẵn lòng."

- "Vĩnh biệt, Kaveh."
Chút sức lực cuối cùng gần như tan biến, cánh tay Alhaitham buông xuống. Alhaitham đi rồi, đi về nơi thật xa và hạnh phúc.

- "Alhaitham biết không? Cậu nói dối tệ lắm đấy..."
___________
Chút ngẫu hứng đêm khuya, không mạch lạc, không logic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro