obsession (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author's note: abo au. alhaitham là omega phân hóa muộn, kaveh là alpha trội siêu cấp nổi tiếng trong thành.
cameo naricyno, tighnari alpha cyno omega.

1.

Mưa,
mưa nặng nề.

Ở một vùng ngoại ô nào đó trên mảnh đất rừng mưa Sumeru, có bóng dáng hai người đang đứng dưới mưa, rầm rì nói chuyện. Một mái tóc màu bạch kim pha màu bạc hà ướt sũng nước mưa, một đôi mắt màu ngọc bích đỏ hoe, chẳng rõ là do khóc hay do nước mưa thấm nhòe hai mắt, tất cả khiến cho Alhaitham trông yếu đuối đến chừng nào.

2.

Hai tháng đổ về trước...

Đường đường đang là một beta sống an phận với công việc qua ngày, đùng một cái phát hiện ra bản thân phân hóa muộn thành một omega.

Anh bị cơn phát tình khống chế, cả buổi chỉ thao thao bất tuyệt lăn lộn tự cào cấu bản thân, khổ sở vật lộn trên giường mà không có cách nào để giảm bớt nỗi ngứa ngáy. Anh đã không dám ra đường suốt một tuần liền, chính xác hơn là lết ra khỏi phòng còn không được, ai liên lạc gì cũng đều không nhận được phản hồi từ anh, khiến cho mấy Hiền giả và các matra rất lo lắng.

Chỉ riêng có Cyno là nhận ra điều bất thường, len lén đến nhà Alhaitham kiểm tra thì nhận ra nồng độ tin tức tố xung quanh đây bất thường đến lạ. Bình thường xung quanh nhà Alhaitham ít người qua lại, thiểu số hàng xóm đều là beta, xuất hiện tin tức tố ở đây là một điều khá vô lý.

... Không phải chứ...

Alhaitham đã tưởng đó chỉ là một cơn sốt bình thường, nào ngờ vừa ra khỏi nhà liền bị Cyno túm đi gặp Tighnari để làm một buổi kiểm tra giới tính. Sau đó rất bất ngờ, anh nhận được tin mình là một omega phân hóa muộn, lại là omega lặn. Kì phát tình đầu tiên của anh cứ thế đến trong khi chính anh không biết gì, không có alpha nào ở bên trấn tĩnh anh, nhiều khả năng sẽ để lại vài điều không được tốt cho lắm về sau này.

“Tạm thời anh chưa có bạn đời thì cứ dùng thuốc ức chế vậy. Cơ mà, thuốc ức chế cũng có nhiều loại, cần phải cẩn thận cân nhắc xem mình có bị dị ứng với loại nào không. Omega lặn thường rất kén thuốc ức chế, với lại, tôi đề xuất anh dùng loại này, được đa số omega lặn lựa chọn.” - Tighnari nói một tràng dài, Alhaitham khó mà nghe lọt chữ nào, chỉ biết nhận lấy một vỉ thuốc từ tay Tighnari.

“Cảm...ơn...”

“Sự việc này có thể hơi sốc đối với anh, nhưng biết sao được, cố gắng làm quen nhé. Note lại những ngày phát tình của anh, vì chúng sẽ đi theo một chu kì, thường là ba tháng một lần.”

“À, còn nữa. Pheromone tỏa ra từ anh cũng sẽ ít hơn omega bình thường, khó nhận biết hơn. Với lại, nếu anh cảm thấy cần thiết phải đề phòng các alpha, có một loại vòng cổ đặc chế ở chỗ Đại nhân Sangemah Bay đấy.”

Alhaitham tiếp nhận các lời khuyên của Tighnari, gật đầu. Sau đó Tighnari đã tiễn anh ra về, còn y thì tiếp tục bàn bạc gì đó với Cyno. Tighnari là một alpha xuất chúng của học phái Armurta, dành một sự quan tâm nhất định cho omega vì Cyno - người y yêu và cũng là bạn đời định mệnh của y - là một omega. Y biết omega chịu nhiều thiệt thòi, vì vậy, y muốn giúp họ nhiều nhất có thể.

Alhaitham thẫn thờ đi về nhà. Dư âm của kì phát tình vẫn còn đó, và anh chưa quen được việc trong nhà mình có một mùi hoa nhài ẩn ẩn.

Anh ném mấy vỉ thuốc lên bàn trà, mệt mỏi lết vào phòng ngủ. Anh đã tưởng mình khá hơn khi cơn sốt đã ngừng và nhiệt độ cơ thể đã phần nào giảm. Nhưng không, tim anh vẫn đập khá nhanh, thình thịch thình thịch to đến nỗi anh có thể nghe rõ.

Alhaitham đã nhanh chóng thiếp đi.

Giá như không có cái thứ gọi là phân hóa giới tính, có lẽ Alhaitham sẽ không phải bận tâm nhiều như thế. Nếu như anh chỉ là một beta bình thường, sống qua ngày một cách bình thường với công việc Quan Thư Ký bình thường ở Giáo Viện, có lẽ anh cứ sống bình thường như thế đến chết cũng xong.

Thế mà giờ đây, nhờ cái phân hóa giới tính khỉ gió mà anh bị năm chữ cái omega đè nặng lên đầu. Khốn kiếp, anh biết rõ omega bất lợi như thế nào trong cái xã hội mục ruỗng này, và rằng anh từng thở phào khi mình không phải là omega như thế nào... Alhaitham cắn môi đau đớn nghĩ.

Anh mong bí mật về cái giới tính này đi theo anh đến nấm mồ luôn, kể cả điều đó đồng nghĩa với anh phải dùng thuốc ức chế cả đời.

Và rồi Kaveh xuất hiện, phá vỡ toàn bộ cuộc sống bình thường của anh!!

Ngày đó, khoảng một tuần sau khi anh biết được mình là omega, người được gọi là Ánh sáng của Kshahrewar từ sa mạc quay trở về, nghe nói là vừa hoàn thành một công trình kiến trúc nào đó xong. Ấy dĩ nhiên là Alhaitham mặc kệ công trình đó đồ sộ như thế nào, anh chỉ biết rằng kể từ lúc anh vô tình chạm mắt với Kaveh ở hành lang thư viện, pheromone của anh dần trở nên bất ổn, phản ứng điều tiết loạn xạ cả lên.

Thế là Alhaitham lại lạch cà lạch cạch chạy đi tìm Tighnari ở làng Gandharva, để rồi bị độp cho một vả: “Nói trắng phớ ra là thân thể anh phản ứng với sự hiện diện của cậu ta đó. Có thể cậu ta là bạn đời định mệnh của anh.”

Rồi nhìn ánh mắt ngờ vực cùng thái độ “vãi cả l cha mẹ ơi” của Alhaitham, y thở dài giải thích: “Ý là, bạn đời hay không thì chỉ có anh mới xác nhận được, nhưng thường những trường hợp như thế này thì thân thể anh đang trả lời hộ anh rồi.”

Nghe những lời ấy của Tighnari, Alhaitham dần chìm vào đăm chiêu, suy nghĩ mông lung tận đẩu tận đâu. Nhiều thông tin cần tiếp thu quá...

Kaveh sẽ là bạn đời định mệnh của anh á? Thú thật là trong 1001 trường hợp anh cũng không bao giờ nghĩ đến trường hợp này. Anh với hắn như lửa với nước, tính cách không thể nào hòa hợp, đến cả quan niệm sống cũng khác nhau. Hơn nữa... thật ra là anh còn không dám nghĩ mình sẽ cùng một alpha nam kết đôi, không muốn nói đó là Kaveh.

Kaveh, tiền bối của anh trong Giáo Viện, người hơn anh hai tuổi, kiến trúc sư đại tài của Sumeru, Ánh sáng của Kshahrewar... người mà anh đem một cảm xúc khó tả giấu kín - thầm thương.

Cái nữa là Tighnari còn thậm chí khẳng định đến 90% Kaveh sẽ là bạn đời định mệnh của anh chứ... Anh muốn nghĩ tới 10% còn lại. Thì bởi, dù Kaveh đúng là người mà anh thầm thương, anh vẫn không nghĩ mình có thể cùng hắn âu âu yếm yếm như một cặp a-o bình thường. Nếu như  anh cố tình không kết đôi với hắn kể cả hắn có là bạn đời định mệnh của anh thì sao? Nếu như anh có thể tìm được một alpha nữ xinh đẹp thùy mị thì sao? Thật ra nếu thế thì cố chấp quá, nên thôi, dù sao anh cũng không muốn phải quan tâm đến vấn đề này nữa.

Nếu Kaveh đã có ảnh hưởng đến pheromone của anh, tốt hơn hết là cạch mặt hắn luôn, vậy là khỏi lo hắn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa.

Cơ mà đời cũng không như anh tưởng, quả thật là người tính không bằng trời tính.

Quán rượu Lambad, tối, mười một giờ đêm, Alhaitham có một cuộc hẹn với một nhóm học giả trong Giáo Viện. Vãi c, anh từ chối không được, cuối cùng lại bị mấy người đó kéo đến quán rượu từ lúc nào không hay. Tệ nhất là trong nhóm học giả ấy có cả Kaveh cũng được mời. Mới ngồi được nửa tiếng, Alhaitham đã muốn trốn. Anh viện cớ cảm thấy trong quán đông người ngột ngạt quá nên muốn ra ngoài hóng gió, nào ngờ Kaveh còn rất tốt bụng hỏi han hắn, đề nghị cùng hắn đi ra ngoài.

“... - Ừm, không cần đâu, tôi vào ngay ấy mà.”

Nói rồi Alhaitham đứng dậy, xin phép ra ngoài. Không khí bên ngoài đúng là dễ thở hơn hẳn... Anh ít khi vào quán rượu, nên thật dễ hiểu vì sao anh không quen với không khí ồn ã trong quán rượu đầy người ấy. Anh lơ đãng nhìn lên bầu trời đêm màu chàm, thi thoảng xuất hiện một vài chấm sao bé tí, rải rác trên màn đêm.

Alhaitham để tâm hồn mình thả trôi nơi ốc đảo nào đó, không hề để ý rằng Kaveh đã từ trong quán rượu bước ra, tiếp cận anh.

Mãi cho đến khi Kaveh đứng bên cạnh anh, hơi huých nhẹ vào khuỷu tay anh, Alhaitham mới giật mình nhìn lại, thiếu chút nữa hồn bay khỏi xác.

“Làm gì phản ứng ghê thế?” Kaveh, tay cầm ly rượu sóng sánh màu đỏ, tựa người vào lan can phía bên phải Alhaitham.

Alhaitham hơi né né sang bên trái, giữ một khoảng cách chừng hai mươi phân giữ hai người, nói: “Tại tôi tưởng anh sẽ ngồi trong đó nói chuyện cùng bọn họ.”

“Cũng không thân thiết gì, bầu không khí sẽ gượng gạo lắm.”

Nghe thấy hắn trả lời như vậy, anh cũng chỉ gật gù ừm à cho qua chuyện. Mẹ ơi, bầu không khí giữa anh và hắn còn căng thẳng hơn đấy!? Alhaitham muốn trốn tiệt về nhà mà ngủ luôn cho xong, nhưng làm vậy thì thô lỗ quá.

“Với lại, tôi muốn được ở cùng Alhaitham.”

?

???

Vãi lồ-

Thằng cha tóc vàng hoe này thế mà lại một phát trực tiếp nói ra ý định của hắn. Alhaitham đơ mất một lúc, sau đó lại né ra thêm vài phân nữa, mắt liếc đi chỗ khác như đang né tránh việc nhìn thẳng vào mắt hắn. Và anh lờ câu nói đó đi như thể anh chưa nghe thấy gì.

“Này, thật sự đó, cậu một tuần nay tránh mặt tôi rồi. Cái khỉ gì thế? Nếu tôi không nhờ bọn họ mời cậu đến cùng thì cậu sẽ né mặt tôi cả đời à?”

Đụ mẹ— Kaveh xỉn rồi. Chắc chắn là xỉn rồi mới dám mạnh miệng thế này. Anh nhìn ly rượu trong tay hắn, chẹp miệng một cái rõ ràng, bảo:

“Anh say rồi.”

“Không có.”

“Say rồi.”

“Rõ ràng là không!?”

Ai say cũng sẽ đều nói là mình không say. Bản thân Alhaitham cũng bất lực, cái người này... biết rõ là tửu lượng không cao mà vẫn cứ uống, uống rồi xỉn quắc cần câu ngủ qua đêm tại quán rượu luôn. Thế mà sau mấy tháng làm việc ở sa mạc, ngỡ tưởng hắn thành công cai rượu rồi, thế mà vẫn như thế này đây...

Câu hỏi của hắn anh không trả lời. Anh cũng không muốn trả lời, bởi anh không muốn bản thân bị xoáy vào vòng lặp không hồi kết của một tình yêu dang dở.

Thế nhưng mọi chuyện cứ đi theo hướng mà anh không mong muốn.

Kaveh đã áp sát anh, sau đó áp lên môi anh một nụ hôn, quá đỗi bất ngờ khiến anh không kịp phản kháng. Nụ hôn này mang theo mùi rượu nồng, nhưng có cả vị ngọt thanh hơi nhàn nhạt của trà... Mùi hồng trà... thơm quá. Kaveh mút lấy đôi môi Alhaitham, sau đó đẩy lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng, dây dưa với chiếc lưỡi ướt át của anh.

Hắn còn rất biết cách tỏa ra pheromone để áp chế người khác nha. Alhaitham không biết rằng pheromone của hắn là hương trà nhạt thanh kia, ban đầu chỉ thấy quanh người hắn rất thơm (?), một lúc sau liền bị mùi hương kia áp chế làm cho hai chân mềm nhũn.

Thấy người kia bắt đầu có dấu hiệu đứng không vững, Kaveh mới dừng nụ hôn lại. Alhaitham bấu víu vào Kaveh, người không ngừng run rẩy tựa vào người hắn.

“Khốn..nạn—”

Thật ra chính Kaveh cũng hơi bất ngờ, vì trước giờ Alhaitham giấu kín đến nỗi hắn cũng chỉ nghĩ anh là một beta, nào ngờ anh lại có phản ứng mạnh với pheromone của hắn như vậy (cũng đúng mà, trước giờ anh có phải omega đâu.) Bởi, beta bình thường sẽ không ngửi được mùi hương của alpha hay omega, mà đó cũng chính là lý do Alhaitham sống yên ổn từ lúc sinh ra đến trước khi bị phân hóa muộn khoảng vài tuần trước.

“Haitham, cậu...”

Chất giọng khàn khàn của Kaveh chảy vào tai Alhaitham - cái người mà đến hai mắt còn mờ mờ, hai tay còn phải túm chặt lấy cánh tay Kaveh. Chất giọng ấy khiến cho anh không thể chồi từ hắn, cho dù lí trí anh đang gào thét rằng hãy mau chạy đi.

“Đẹp quá.”

3.

Giá như cuộc đời này còn có thể làm lại một lần nữa, Alhaitham sẽ không bao giờ để Kaveh kết thân với mình. Nếu như hai người họ không quen nhau từ đầu, anh sẽ không thích hắn, hắn cũng sẽ không khen anh đẹp và cắn một nhát trên gáy anh. Nếu như anh không quen hắn, anh cũng sẽ không bao giờ tiếp xúc với pheromone của hắn, mãi mãi không biết hắn là alpha của anh, cả đời cũng không biết ai là bạn đời định mệnh.

Và giá như anh không phải là một omega.

Rừng Lokapala. Đêm, và mưa tầm tã.

“Anh để lại dấu vết này trên cổ tôi, và rồi điềm nhiên nói lời đoạn tuyệt?”

Alhaitham không nói bằng một giọng chất vấn, anh chỉ, hỏi. Trong câu nói của anh, không có gì là giận dữ hay uất hận, chỉ thấy thoáng qua một chút đau lòng.

“Nói cho phải phép, Alhaitham. Cậu đang bắt bẻ tôi như thể tôi đang vi phạm đạo đức con người ấy.”

Không phải thế à? Hay alpha nào cũng chó đẻ như thế nên nó đã thành một sự thật hiển nhiên?

“Không, tôi chỉ hỏi thôi. Tôi muốn biết câu trả lời.”

Thế nhưng Alhaitham không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Kaveh đã không nhìn thẳng vào mắt anh. Thật ra Alhaitham cũng đã lường trước được điều này, nhưng anh đã cố tự lừa mình, cố chấp cho rằng Kaveh sẽ không giống những alpha tồi tệ kia. Cái việc anh tự huyễn hoặc bản thân như vậy đã khiến lúc anh đối mặt với sự thật trở thành lúc anh rơi thẳng từ chỗ hi vọng xuống thất vọng tột cùng.

“Tôi chỉ là hòn đá ngáng đường anh, là chướng ngại vật gây khó dễ cho anh, đúng không? Tốt thôi, tôi sẽ cút khỏi nơi này.”

“Alhaitham, không. Không được.”

Dưới sự ảm đạm của cơn mưa, Alhaitham trông thật tàn tạ, và thảm hại. Áo anh ướt đẫm nước mưa, nhỏ tí tách xuống chân và mũi giày. Mặt anh tối sầm, không một giọt cảm xúc. Đêm qua Kaveh đã để lại vết cắn trên cổ anh, thậm chỉ còn nói anh đẹp và bày tỏ tình cảm với anh, khiến cho anh đã rất hạnh phúc. Anh đã tưởng rằng thì ra không phải alpha nào cũng tệ, và anh đã tưởng rằng mình đã có một alpha của riêng mình, bảo vệ và chở che mình.

Thế mà chỉ qua một đêm, chưa đến sáu tiếng... Phải rồi, lúc say cái gì cũng có thể xảy ra, có lẽ Alhaitham đã quá mơ mộng hão huyền rồi. Anh nên mong đợi thứ gì chứ, omega nào có quyền lên tiếng phàn nàn cái gì đâu.

“Anh đã khước từ tôi cơ mà, níu kéo tôi làm gì?”

Kaveh thực chất cũng không biết vì sao mình lại cố gắng níu giữ Alhaitham ở lại, không biết vì sao bản thân lại không muốn Alhaitham rời đi, trong khi rõ ràng hắn không muốn bị ràng buộc bởi hai chữ kết đôi.

“Tôi—”

Trong cái xã hội thối nát này, alpha có thể tùy ý đánh dấu omega - thậm chí là không chỉ một người - sau đó phủi đít quay đi không một chút ảnh hưởng. Tuy nhiên, omega lại mặc định cả đời chỉ bị đánh dấu bởi một alpha, hơn nữa còn bị ám ảnh bởi pheromone của đối phương cả quãng đời còn lại.

Khốn nạn làm sao.

Thế nên Alhaitham mới vốn không định kết đôi với ai, cuối cùng lại vì một phút mủi lòng trước hắn mà cả cuộc đời anh đổ bể.

“Cút đi, anh muốn nói tôi là loại omega thấp hèn gì tùy anh, nhưng tôi không thể hiểu nổi cái cách mà một alpha có thể dễ dàng vứt bỏ người khác như thế.”

Omega là một giống loài yếu đuối, bị buộc phải dựa dẫm vào alpha, và Alhaitham ghét phải thừa nhận sự thật này. Omega thật ra cũng có thể được yêu thương, như cách Tighnari yêu thương Cyno, hay cách mà Dehya trân quý Dunyazard ; nhưng cũng có thể bị ruồng bỏ, bị sỉ vả, bị chì chiết. Omega mà bị người khác lạm dụng, bị xâm hại cũng sẽ từ nạn nhân của cưỡng gian đồng thời trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ: bị nói là lẳng lở, là đĩ điếm bán dâm quyến rũ người khác. Cũng có thể như anh, ngã thẳng từ trên đỉnh cao xuống đáy vực sâu, bị coi là vị học giả “thối rữa”.

Nếu mọi người biết Quan Thư Ký tiếng tăm lẫy lừng Alhaitham đây là một omega, anh sẽ bị đối xử như thế nào? Có lẽ chỉ bị hạ nhục thôi vẫn còn nhẹ nhàng chán.

“Tôi không có... Chỉ là—-”

“Đừng biện hộ, cũng đừng viện cớ.” - Alhaitham càng lúc càng mất kiên nhẫn. “Tôi chán phải nghe lời anh giải thích lắm rồi.”

Và rồi, trong đêm mưa tầm tã ấy, Kaveh thấy bóng lưng Alhaitham rời đi, vô định, có chút mỏng manh và yếu đuối. Hắn đã lựa chọn không đuổi theo anh, và đó cũng là điều hắn hối hận nhất sau này.

4.

Đã qua vài năm kể từ khi tin đồn rằng Quan Thư Ký Alhaitham mất tích nổi lên. Omega hiện tại đã được trân trọng hơn nhiều, khi những buổi tuyên truyền của Tighnari dần trở nên phổ biến và có hiệu quả trông thấy rõ.

Bây giờ, người ta vẫn nhắc về Alhaitham với một bầu không khí ngờ vực, u ám, còn vị trí Quan Thư Ký vẫn bị bỏ trống. Không ai hay biết anh đi đâu, vì lý do gì, còn sống hay đã chết. Kaveh vẫn còn nhớ rõ bóng dáng anh dần xa trong cơn mưa đêm hôm đó, đáng thương đến chừng nào.

Nhưng hắn không thể nhớ mình đã nói gì với Alhaitham vào hôm đó, cũng không nhớ Alhaitham đã mắng mình thứ gì, lại vì sao mà hai người cãi nhau, càng nghĩ càng thấy mông lung. Hắn nhớ khuôn mặt của Alhaitham, nhưng dưới cơn mưa ngày ấy, hắn đã chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ thấy những giọt nước rơi bên má, dường như là nước mắt nhòe trong nước mưa.

Hắn tự hỏi bây giờ anh đang ở đâu, Fontaine hay Mondstadt? Hắn không biết. Anh đã rời đi ngay lập tức, toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của anh anh đều để lại ở nhà. Đến cả bộ tai nghe cách âm mà hắn tưởng cả đời anh cũng không dứt ra được còn bị để lại, khiến hắn từng thấp thỏm một hi vọng rằng anh chỉ rời đi vài ngày mà thôi.

Nhưng không, ngần ấy năm trôi qua khiến sự thật càng chắc chắn hơn rằng Alhaitham có thể sẽ không bao giờ quay về nữa. Căn nhà của anh hiện đang thuộc sở hữu của Giáo Viện - đáng lẽ là của hắn vì hắn cũng từng đồng sở hữu căn nhà ấy, nhưng hắn đã giao lại nó cho Tổng quản Mahamatra Cyno. Không ai đụng vào căn nhà đó cả, đến cả Kaveh còn không, khiến cho xung quanh căn nhà trông thật lạnh lẽo và trống vắng.

Hắn nhớ vài năm về trước, khi Alhaitham mới mất tích được khoảng một tuần, Cyno đã lao đến nhà hắn, và hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác bị Quyền trượng cát đỏ sượt qua thót tim như thế nào. Cậu ta đã chất vấn hắn rằng “Anh là người cuối cùng gặp Alhaitham đúng chứ? Ở phía Tây Nam rừng Lokapala?”

Ừ phải, hắn biết, hắn là người gặp anh cuối cùng, cũng chính là nguyên nhân khiến anh rời đi.

“Khốn kiếp, anh ta mất tích hơn một tuần rồi, Tiểu vương Kusanali cũng đang vô cùng lo lắng.”

“Và...? Cậu nghĩ tôi biết cậu ta đang ở đâu à?” - Kaveh trả lời bằng một thái độ tương đối dửng dưng, bởi đúng thật là hắn cũng đâu biết anh đang ở chốn nào.

“Anh phải biết.” - Cyno gầm gừ trong cổ họng, chĩa Quyền trượng cát đỏ vào mặt Kaveh.

“Đáng tiếc, tôi không.”

Và sau đó— không cần nói cũng biết, Quyền trượng cát đỏ lao vụt tới hắn như thể Cyno sẵn sàng tiễn hắn sang thế giới bên kia vậy. Cũng thật dễ hiểu, bởi Cyno cũng là một omega, cậu ta hiểu rõ việc bị phân hóa thành omega bất lợi như thế nào, cậu ta cũng biết luôn việc Kaveh là một alpha trội và biết cái vẻ lưỡng lự trầm tư của Alhaitham mỗi lần nhắc đến Kaveh. Với đầu óc đủ tỉnh táo và nhạy bén, Cyno biết được rằng Kaveh là người mà Alhaitham đã và đang thầm tương tư bấy lâu nay.

“Nếu Alhaitham có mệnh hệ gì, tôi sẽ đến tra khảo anh đầu tiên.”

Nhưng sau đó chẳng có cuộc tra khảo nào cả, vì người còn không tìm thấy. Bên matra và Giáo Viện cũng đã cho người đi hỏi các quốc gia khác, nhưng không nhận được tin nào cho thấy có dấu hiệu của dấu chân Alhaitham đến nhập cảnh cả.

Kết thúc hồi tưởng, Kaveh trở lại thực tại. Ừm, hôm nay hắn có một dự án đâu đó gần rừng Apam, cần đến thỏa hiệp một vài thứ với đối tác. Kaveh sửa soạn lại quần áo, đem theo hộp dụng cụ chuẩn bị rời khỏi thành. Nào ngờ vừa ra đến cửa đã thấy bóng dáng nhỏ con của người con trai tóc trắng nào đó đang tựa lưng vào tường, tay ôm theo Quyền trượng cát đỏ đứng đợi hắn.

“Đến cung điện Daena đi, Tiểu vương Kusanali có chuyện cần nói.”

Kaveh hơi khó hiểu, ngay lập tức định mở miệng hỏi “vì sao”, nhưng Cyno dường như biết trước điều đó, trả lời luôn: “Còn vì sao thì đến đó anh khắc biết. Tôi cũng sẽ đi cùng.”

Hắn nghe vậy cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ gật đầu, đem hộp dụng cụ cất vào nhà, sau đó theo Cyno bước chân về phía Giáo Viện.

Giáo Viện vẫn tráng lệ và cung điện Daena vẫn nguy nga. Nơi này, chỉ có các Hiền giả cũng như các học giả ưu tú được bước vào, và cả... Quan Thư Ký ngày xưa nữa.

Kaveh ít khi đến đây, nhất là kể từ sau khi Alhaitham không còn ở trong thành.

Theo thang máy kên đến tầng cao nhất, hắn trông thấy Tiểu vương Kusanali đang ở bên kệ sách, trong lòng ôm một quyển sách dày, mắt hướng về phía hắn và Cyno.

“Kaveh, chào cậu.”

“Vinh dự được diện kiến Người, Tiểu vương Kusanali.”

Kaveh hơi cúi, cung kính chào vị Thảo thần đang bảo hộ rừng mưa Sumeru của họ. Người ở đó, dịu hiền và nhân từ, với lòng vị tha mênh mông như muốn bao dung cả thế giới. Người bảo Kaveh không cần cúi, rồi Người nói:

“Ta xin phép được vào thẳng vấn đề, ta đã tìm ra được vị trí của Alhaitham.”

Kaveh đương nhiên không khỏi bất ngờ, hai mắt giật giật ngẩng lên nhìn Tiểu vương Kusanali, chớp đi chớp lại nhiều lần. Đôi ngươi màu lửa ẩn chứa một ít bất ngờ, ngỡ ngàng, thấp thỏm một chút hi vọng, một chút mong chờ nhỏ nhoi.

“Một nhóm matra đã được điều động đến đó để mang cậu ấy về. Đáng lẽ Tổng quản Mahamatra đây cũng sẽ đi cùng, nhưng cậu ta ở đây để cùng ta nói chuyện với cậu.”

Kaveh gật đầu, và Thảo thần nói tiếp:

“Alhaitham bây giờ là một omega đơn độc, cần có một alpha đáng tin cậy ở bên, ta tin Kaveh hiểu điều đó.” - Người hơi cụp mắt xuống, quyển sách Người ôm trong lòng được đặt lên bàn. “Alhaitham sẽ quay lại căn nhà của cậu ấy, và Kaveh, cậu sẽ chuyển đến sống chung tại căn nhà đó, được chứ?”

Kaveh hơi chần chừ, định từ chối thì bị Cyno lườm nguýt một cái, miệng gầm gừ: “Anh thử từ chối xem.” khiến Kaveh nhất thời á khẩu.

Tránh để tình thế trở nên căng thẳng, Tiểu vương Kusanali thay Kaveh nói: “Cyno, bình tĩnh.”

Đoạn, Người quay lại về phía Kaveh, nói tiếp: “Ta nghĩ là - và ta cũng mong là Kaveh hiểu được, Alhaitham hiện tại không thể ở một mình. Những alpha mà cậu ta quen: Tighnari, Dehya, Nilou, đều đã kết đôi. Kaveh, cậu là người phù hợp nhất.”

Ka-không-thể-từ-chối-veh, gật đầu, nói: “Nhưng tôi không thể đảm bảo với Người rằng tôi có thể làm tốt điều đó.”

“Anh phải đảm bảo được.” - Cyno đem một ánh mắt hình viên đạn liếc hắn.

”Tôi không thể!?” - Kaveh nhăn nhó, lạy thần linh trên cao, vì cái gì mà Cyno đem ác cảm nhìn hắn vậy???

“Nào, hai người.” - Thảo thần đành phải đứng ra can ngăn, trước khi cung điện Daena trở thành một mớ hổ lốn do hai người này gây nên. Người còn rất dịu dàng nói: “Kaveh, ta cảm ơn cậu vì đã nhận lời. Cyno, phần còn lại, ta nhờ cậu thay ta nói nốt nhé.”

Nói rồi, Tiểu vương Kusanali tiễn họ ra đến bên thang máy của cung điện Daena, còn Người thì quay trở lại với cuốn sách của mình nơi kệ sách khổng lồ. Hai người họ bước tiếpp xuống dưới thang máy, ra đến tầng trệt rồi rời Giáo Viện.

Cyno đưa hắn đến làng Gandharva tìm Tighnari. Khi ấy, Tighnari đã đợi sẵn bên ngoài cửa phòng y, tay đỡ một quyển sổ, tay cầm chiếc bút, ghi chép thứ gì đó lia lịa. Nghe tiếng bước chân của Cyno và Kaveh, y xoay chiếc bút, đồng thời dừng tay lại và ngẩng đầu lên nhìn hai người. Tai cáo thính thật đấy.

Y gật đầu: “Hai người đến rồi.” Còn Cyno thì đánh mắt sang bên Kaveh, bảo: “Vào phòng đi.”

Phòng của Tighnari vô cùng gọn gàng và ngăn nắp, còn có một ít hương dược liệu, mùi lá thuốc và thảo dược trong rừng, mùi trầm hương. Chúng đã phần nào át đi pheromone của y - mùi gỗ sáng.

“Giải thích chưa?” - Tighnari nhìn Cyno, hỏi.

“Sơ qua. Anh có thể nói lại từ đầu cũng được.”

Tighnari quay ra nhìn Kaveh, nói: “Vậy thì, Kaveh, do thời gian sắp tới anh sẽ sống chung cùng Alhaitham, đồng thời cũng trở thành người trực tiếp ở bên anh ta, anh cần phải biết một số thông tin về anh ấy. Anh ấy là một omega, hẳn là ai cũng biết.” - Tighnari thở dài, như rất bất lực, rồi tiếp tục: “nhưng khác ở chỗ là, anh ta là một omega lặn.”

Kaveh hơi sốc, nhưng không để hắn ta kịp hoàn hồn, Tighnari đã nói luôn:

“Omega bình thường đã thiệt thòi so với alpha và beta, omega lặn còn bị bất lợi gấp bội. Điều đầu tiên có lẽ là, dị ứng với một số loại thuốc ức chế - dĩ nhiên là bây giờ không cần thiết nữa vì anh ấy đã bị đánh dấu rồi, chậc... Thứ hai là tử cung của omega lặn sẽ bé hơn những omega bình thường, tỉ lệ sinh con cũng vô cùng thấp. Và kể cả nếu như có mang thai, khả năng cao là sẽ chết khi sinh.”

“Cuối cùng là bất ổn về mặt cảm xúc. Cái này một phần là do đặc tính của omega lặn, một phần là do những năm vừa qua anh ta thiếu alpha định mệnh ở bên.” - Cái này là do Cyno nói. Khi nói, cậu không nhìn vào mắt hắn, hơi đánh ánh mắt sang bên bạn đời của cậu ta.

Tighnari gật đầu, đồng ý với những lời Cyno vừa nói. “Alhaitham hiện nay vừa phải trải qua rất nhiều thứ, đó chắc chắn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng anh ta không bao giờ muốn nhắc lại. Vậy nên nếu anh thấy bất kì thứ gì trông bất thường trên cơ thể anh ấy, đừng hỏi, kể cả là hỏi những người xung quanh. Anh biết cảm giác bị gặp một ác mộng nhiều lần chứ? Nó đó.”

Tighnari nói rất dài, Kaveh cũng khó mà nhớ hết từng chữ. Cái gì là trải qua rất nhiều thứ? Những năm qua Alhaitham đã ở đâu, trải qua cái gì, đau khổ như thế nào? Bị bắt cóc, bị cưỡng gian, bị lạm dụng, hay bị ép phải đi bán thân? Còn thứ gì tồi tệ hơn nữa chứ? Kaveh cắn môi suy nghĩ, lại nhận ra có gì đó không phải. Sao Alhaitham lại bị đánh dấu? Ai đánh dấu? Từ bao giờ? Cậu ta sẽ bị trói buộc với người kia ư? Cầu trời, xin đừng là những tên (có thể) đã hiếp dâm cậu ấy.

Và hơn hết, sao hắn lại chẳng hề hay biết thứ gì vậy? Hắn đã nghĩ mình là người gần gũi với Alhaitham nhất trong thành Sumeru cơ đấy, và giờ thì có hàng tá thứ anh giấu với hắn.

Hàng loạt kịch bản vụt qua đầu Kaveh, khiến cho Tighnari gọi hắn nãy giờ mà không được phản hồi. Mãi đến khi Kaveh thấy tử sắc giật giật và độ nóng của nguyên tố lôi trên Quyền trượng cát đỏ của Cyno, và ám khí tỏa ra từ người cậu ta, hắn mới hoàn hồn, chớp chớp hai mắt.

“Gì cơ?”

“Tôi đang nói anh đấy, lơ đãng cái gì? Giờ này chắc đoàn matra kia cũng sắp về rồi, anh với Cyno mau về thành đi.”

5.

Suốt cả quãng đường Kaveh cứ lầm lì, đã không nói câu nào thì chớ lại còn không ngẩng mặt lên mà nhìn đường, có mấy lần suýt va vào cây bên bụi rậm, làm Cyno phải kéo tay áo hắn ta đi về đúng đường chính. Bực bội hắn ta nhiều lắm, nhưng Cyno chỉ nhăn nhó thôi chứ không nói gì. Có lẽ, trong trường hợp này thì nói chuyện còn có nghĩa lý gì nữa chứ?

Về đến thành, nơi đầu tiên hai người họ đến là nhà của Alhaitham. Cyno đã đề xuất họ đến đó trước, vì nếu theo đúng lịch trình, đoàn matra giờ này đã về thành. Khoảnh tối muộn. Nếu đã về thành, có lẽ họ sẽ đưa Alhaitham trở về nhà trước, dưới sự quan sát của Tiểu vương Kusanali.

Quả thật Cyno đoán không sai, trước nhà Alhaitham có một nhóm người mặc đồng phục matra, khoảng bốn năm người gì đó. Trong số những matra ấy, có một người đang bế một nam nhân khác trên tay, cố tay cổ chân băng bó chi chít, không đi giày, trang phục có hơi bẩn và dính cát sa mạc. Người này hình như đang bất tỉnh, tình trạng sức khỏe không được khả quan cho lắm, trông rất thảm thương. Đến khi nhìn rõ lại, Kaveh mới phát hoảng: đấy là Alhaitham chứ không phải ai khác.

“Suỵt, đừng nói gì cả. Đây là chìa khóa nhà của Alhaitham, cầm lấy.” - Cyno dí vào tay hắn chiếc chìa khóa màu bạc đơn điệu, đẩy hắn về phía cửa nhà kêu hắn mau mở khóa, sau đó hướng mắt về nhóm matra, cậu ta chỉ vào căn nhà, bảo: “Bế anh ta vào nhà đi.”

Người đàn ông đang bế Alhaitham từ từ bước vào căn nhà. Đã qua nhiều năm kể từ khi hương hoa nhài lần đầu tiên ập đến căn phòng, và cũng trong nhiều năm căn phòng không nhận thêm hương hoa nhài nào nữa, nhưng đâu đó quanh phòng khách vẫn có thể ngửi được một chút hương thơm của hoa nhài hơi nhàn nhạt. Người kia chầm chậm đặt Alhaitham thân thể không lành lặn lên sô pha, sau đó rất biết ý lui ra ngoài.

Lúc này, Tiểu vương Kusanali mới bước vào. Người đã quan sát tất cả từ ban nãy, cẩn thận ghi lại toàn bộ thông tin vừa diễn ra kể từ khi nhóm matra trở về thành. Người gật đầu khi một matra hỏi ý đóng cửa, và sau đó Người đến bên Alhaitham, chìa bàn tay nhỏ nhắn lên trước mặt anh.

Người không nói gì.

Kaveh đã tập trung nhìn Alhaitham đến nỗi mãi khi Tiểu vương Kusanali bước lên gần anh, hắn mới giật mình nhận ra Người đã ở đó từ bao giờ. Trong ấn tượng của hắn, Alhaitham thay đổi quá nhiều so với lần cuối hai người họ gặp mặt.

Chiếc vision màu lục hệ Thảo đã biến mất.

Anh đã gầy đi một chút, dường như không được cho ăn uống đầy đủ. Gương mặt đầy những vết thâm tím do bị đánh đập, không còn sắc hồng hào như những ngày còn ở trong thành. Cổ tay, cổ chân dù đã được băng một lớp băng gạc màu trăng, vẫn có thể thấy được ẩn sau lớp băng là những vết thương chằng chịt, nào vết dao, vết móng tay cào, vết bỏng, máu loang lổ thấm lên dải băng.

Và trên cổ anh, băng đặc biệt quấn dày hơn những nơi khác.
Gáy của một omega là nơi dễ bị tổn thương, đây là kiến thức cơ bản mà buộc ai cũng phải biết, đặc biệt là học sinh của Giáp Viện. Nhưng hắn không nghĩ đây là cách mà Alhaitham bảo vệ cổ của mình, mà có lẽ bởi băng dày như vậy là do anh đã chịu nhiều tổn thương ở vùng gáy.

“Kaveh, ngồi xuống đây nào.”

Tiểu vương Kusanali ngồi lên chiếc ghế sô pha mà Alhaitham đang nằm, và Người bảo Kaveh ngồi lên ghế đối diện. Kaveh lặng lẽ gật đầu và ngồi xuống như Người nói.

“Alhaitham đang ngủ. Khi chúng ta tìm thấy cậu ấy, những hạt cát kia đã bỏ trốn, chỉ còn lại cậu ấy đang bất tỉnh mà thôi. Trước đó, ta đã lường được một số trường hợp, để lại một số loại thuốc cho nhóm matra phòng các trường hợp xấu xảy ra, nhờ đó, Alhaitham may mắn giữ được tính mạng.”

Người đem một đôi mắt trìu mến nhìn Alhaitham. Trông Người bình tĩnh đến lạ, dù Kaveh biết bây giờ mọi người chẳng ai có thể giữ bình tĩnh cả, nhưng qua đôi mắt của Tiểu vương, hắn trông thấy được một cánh rừng trầm lặng mà thật yên bình.

“Có lẽ Tighnari đã nói cho cậu biết những điều cậu cần biết về Alhaitham, ta sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng cậu phải chú ý một điều, Alhaitham hiện tại đang rất mỏng manh và dễ tổn thương, cậu cần phải để mắt đến cậu ta thật cẩn thận, bằng không, cái giá phải trả là chúng ta sẽ mất đi một Quan Thư Ký. Sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.”

Tiểu vương Kusanali là một vị thần anh mình, một người cai trị thấu hiểu và rộng lượng, và lúc này, Kaveh tôn trọng yêu cầu của Người hơn bao giờ hết.

Sau đó, Cyno có lườm nguýt hắn một cái trước khi cậu ta cùng Tiểu vương Kusanali rời đi. Cậu nói rằng trong những ngày sắp tới cậu ta và Tighnari sẽ thay nhau ghé qua nhà anh, kiểm tra xem liệu có bất kì cái gì bất thường xảy ra hay không, để có thể ngăn chặn kịp thời.

Rồi sau đó nữa là tiếng đóng cửa.

Kaveh ở lại trong phòng, ngồi ở chiếc sô pha đối diện với cái mà Alhaitham đang nằm. Hắn quan sát anh...

Anh được đặt nằm thẳng, hơi nghiêng sang phải, hai tay đặt lên bụng. Sắc mặt anh không được tốt lắm, nhưng hắn không biết phải làm gì. Đâu có ai nói cho hắn biết là hắn phải làm gì.

Kaveh nhớ, ngày họ nhận được căn nhà này, Giáo Viện đã nói là họ có thể đồng sở hữu. Vậy thì hẳn là có hai phòng. Để xem, hắn sẽ tìm phòng nào là phòng của Alhaitham. Quả thật là có hai phòng ngủ, trong đó có một căn phòng có chứa đồ dùng cá nhân của người nào đó, nên rất dễ để đoán ra được đây là phòng của Alhaitham. Hắn bế anh lên và đưa anh vào phòng.

Lúc hắn nâng cổ anh dậy, Alhaitham có hơi cựa mình, mày cau lại và môi mím chặt. Thấy vậy, Kaveh không dám hành động mạnh, đành từ từ chờ nét mặt anh bình thường trở lại rồi mới dám chầm chậm bế anh lên.

Hắn chưa từng sống chung cùng một ai khác trước đây, đừng nói là omega, hơn nữa lại là một omega lặn đang trong tình trạng yếu đuối nhất là Alhaitham hiện giờ. Hắn không biết phải làm gì cả. Hai người sống chung thì thường làm gì? Một cặp a-o sống chung thì thường làm gì? Alhaitham thường làm gì? Kaveh chẳng hề hay biết thứ gì hết, lúng túng ngồi cạnh bên giường Alhaitham, nhìn anh đang ngủ, nhịp thở đều đều.

Những năm qua đã xảy ra những chuyện gì thế? Alhaitham đã đi đâu? Ai là kẻ khiến anh trở thành như thế này?

Kaveh không tài nào nghĩ ra nổi.

Thế rồi hắn quyết định đứng dậy bỏ ra ngoài. Người bệnh thì nên ăn cháo, mà tự nấu thì lâu lắm nên hắn sẽ đi mua một ít. Dù sao thì ra ngoài một lát cũng không có gì có thể xảy ra được đâu, Alhaitham vẫn đang ngủ mà, nếu anh có dậy thì bảo ăn anh cháo rồi uống thuốc luôn.

Nhưng hắn nào có ngờ, chỉ vài phút hắn vắng mặt cũng có thể xảy ra chuyện.

Lúc hắn trở về, hắn nghe thấy tiếng thút thít khóc, tiếng nức nở và tiếng rên rỉ cầu xin trộn lẫn vào nhau, bằng giọng của Alhaitham. Biết đây không phải điều gì tốt lành, Kaveh ngay lập tức bỏ hộp cháo vừa mua ngoài hành lanh cửa, chạy một mạch vào phòng Alhaitham.

Trước mắt hắn là một cảnh kinh hoàng.

Máu từ cổ Alhaitham túa ra, thấm đẫm dải băng trắng, chảy xuống cổ áo và làn da của anh. Máu không chỉ dính trên cổ, máu còn dính đầy trên hai bàn tay anh, trong phòng nhoe nhoét mùi máu tanh tưởi. Có một vũng máu nhỏ gần chân Alhaitham, hơi thấm lên ga trải giường.

Alhaitham đang khóc. Anh khóc, miệng không ngừng rầm rì mấy từ gì đó, lặp đi lặp lại như thể anh đang rất sợ hãi, hai mắt mở to nhìn chòng chọc vào Kaveh.

Và hắn nghe thấy anh hét lên.

Hắn còn thấy có cả nước mắt, nước mắt rơi xuống nhòe lên máu, ướt lên cổ áo anh. Hai tay anh ôm lấy đầu, mắt nhắm chặt, chân co lại ngồi rúm ró trong góc giường. Sau đó là hàng loạt những lời cầu xin, lời van nài liên tục, không ngừng van xin hắn đừng đánh anh, đừng phạt anh, nói rằng anh biết lỗi rồi, sẽ nghe lời, sẽ không kháng cự nữa.

Đây là lần đầu tiên Kaveh chứng kiến cảnh này.

Hắn thật sự không hiểu Alhaitham những năm qua đã gặp phải cái gì, cái gì có thể biến một người kiên quyết vô cảm cả đời như anh phải mở miệng van xin, phải che mình lo sợ?

Hắn lại một lần nữa không biết phải làm gì cả.

Lúng túng và bối rối, hắn đành tỏa ra một ít hương hồng trà nhằm trấn tĩnh con người đang hoảng sợ đến mất lý trí kia, từ từ đi vào trong phòng, đồng thời nhẹ nhàng trấn an anh bằng lời nói: “Không, không đánh, tôi sẽ không đánh cậu đâu. Nào, bình tĩnh lại nhé?”

Alhaitham thậm chí còn không mở mắt. Hai mắt anh nhắm tịt lại, có nghe thấy tiếng bước chân của Kaveh lại gần cũng chỉ run rẩy ôm đầu, không mở mắt. Dường như hắn có nói gì cũng không lọt vào tai anh thì phải. Chỉ biết rằng anh hét lớn hơn, bản thân tự dúi mình vào góc phòng mà run sợ, cả người run lẩy bẩy nom đáng thương vô cùng.

“Alhaitham, bình tĩnh lại nào, hít thở sâu. An toàn rồi, không có gì cả, an toàn rồi...”

Kaveh cảm thấy hình như anh run mạnh hơn nữa. Hắn muốn vươn tay ra ôm lấy anh, nhưng nhìn thấy anh sợ hãi như vậy hắn cũng đâm ra sợ, sợ rằng mình vừa chạm vào anh là anh liền bị kích động... Hắn nghe thấy cả tiếng anh thở dốc, liên tục lặp đi lặp lại những từ “không” và “đừng”, hai tay hơi hạ xuống đặt lên ngực hắn cơ chừng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại yếu ớt đến nỗi không thể.

“A...ư... Không— không, hộc, a.. đừng mà... đừng mà— tôi xin lỗi... tôi xin lỗi...”

Hắn cũng đâu muốn làm tổn thương anh.

Nhưng hắn cũng không biết làm gì để xoa dịu anh bình tĩnh lại. Pheromone của hắn? Không có tác dụng. Mấy lời an ủi hắn vừa nói cũng không có ích gì.

Hắn phải làm gì đây?

6.

Sau một lúc hắn dùng hương hồng trà của mình để trấn an anh, cuối cùng Alhaitham cũng chìm vào giấc ngủ. Hình như mất đến tận hai tiếng lận, Kaveh cũng không để ý. Càng về sau tiếng khóc của Alhaitham càng nhỏ lại, chỉ còn tiếng thút thít be bé. Khi đó anh cũng không cầu xin hay ôm đầu nữa, nhưng vẫn ngồi co ro một góc trên giường, không dám ngồi gần Kaveh. Hắn cũng không dám ngồi quá sát anh, chỉ lặng lẽ quan sát từ bên mép giường, thả ra một ít mùi trà nhàn nhạt, từng đợt từng đợt một nhằm khiến anh bình tĩnh lại.

Giờ thì Alhaitham ngủ rồi, đầu gục vào tường, hai tay buông thõng bên người. Lúc này Kaveh mới dám chạm vào anh. Hắn cầm lấy bàn tay trắng nhợt của anh, nhìn những vết máu đã khô trên đó.

Phải đi lấy bông băng thôi. Với lại thay ga giường nữa.

Mất một lúc Kaveh mới tìm được hộp y tế. Hắn lấy một ít bông trắng, nước sạch và một cuộn băng mới. Đem nước thấm vào bông băng, hắn bắt đầu lau từ bàn tay của anh, sau đó từ tốn tháo sợi băng quấn trên cổ anh ra, định đưa tay lên lau vết thương trên đó thì bàng hoàng nhận ra vết cào cấu trên gáy anh nặng như thế nào.

Trên gáy anh, nơi đáng lẽ phải có vết răng đánh dấu của một alpha nào đó, lại bị vết móng tay cấu xé lẫn lộn, máu đỏ tươi túa ra từ những vết rách che kín luôn vết răng. Làn da mỏng trắng nhợt nơi gáy anh bị cào cấu không thương tiếc, những vết sẹo cứ chồng chéo lên nhau ngày một nhiều thêm, đến nỗi ngày nào cũng chảy máu.

Đây là Alhaitham tự cấu mình sao?

Tay Kaveh run run khi chạm lên cổ anh. Đau đớn và xót xa, hay là thương hại, hắn không biết nữa. Những vết cào cấu này từ đâu mà có, hắn lại càng không.

Đợi sau này có dịp chắc phải đi hỏi Alhaitham... Nhưng mà dịp đó là bao giờ thì hắn không biết.

Càng nghĩ càng thấy hắn không biết quá nhiều thứ.

Kaveh đưa tay lên đem miếng bông lau vết thương của Alhaitham, sau đó lấy một dải băng mới quấn lên cổ anh. Hắn thấy anh hơi nhăn mặt, sau đó rất nhanh trở về trạng thái bình thường. Hắn tự nhủ lần này xong phải qua Tighnari một chuyến nữa.

Nhưng mà hắn không dám để anh ở nhà một mình... Một lần là đủ rồi.

Hình như Cyno có bảo cậu ta và Tighnari sẽ thay nhau đến đây từng ngày, nếu là Tighnari thì tốt quá rồi, hắn có thể trực tiếp hỏi luôn mà không cần phải rời khỏi căn nhà, còn nếu là Cyno, hắn mong có thể nhờ cậu ta trông chừng Alhaitham, trong khi đó hắn sẽ chạy đi tìm cậu cáo đội kiểm lâm.

Thầm nghĩ như vậy là ổn rồi, Kaveh đặt Alhaitham nằm xuống giường, sau đó đem hộp y tế đi cất về vị trí vốn có. Bây giờ cũng muộn rồi, hắn phải đi ngủ thôi.

7.

Quả thật là hôm sau Cyno có đến nhà hắn (hoặc là được gọi là nhà Alhaitham). Cậu ta luôn giữ một thái độ khó ưa đối với hắn, chắc là do không thích cái cách hắn đối xử với Alhaitham trước đây rồi.

“Anh chạy đi tìm Tighnari á? Làm gì?” - Cyno khoanh tay trước ngực, rồi như nhận ra thứ gì đó, cậu ta trừng mắt nhìn anh: “Này!! Đừng có nói là chưa đầy một ngày đã có chuyện xảy ra rồi đấy?!?”

“Không, không quan trọng đâu. Nhận lời đi, tiện thể, Tighnari bây giờ đang ở đâu vậy, làng Gandharva hay Pardis Dhyai?”

“... Pardis Dhyai.”

Cyno không mắng hay lườm nguýt hắn nữa, và cậu ta cũng trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của Kaveh, điều đó phần nào cho thấy cậu ta đã đồng ý trông chừng Alhaitham giúp hắn. Mặc dù trong câu nói của Cyno có thể nghe ra được một chút khinh bỉ và khó ưa, nhưng cậu ta không để lộ điều đấy ra ngoài mặt.

“Cảm ơn.”

Kaveh, gật đầu, sau đó vớ vội đôi giày rồi chạy ra ngoài. Bóng dáng hắn mất hút sau khúc cua trên Con đường châu báu, Cyno dõi mắt theo hắn. Cho đến khi hình bóng hắn hoàn toàn khuất, cậu ta mới bước trở lại vào nhà.

Kaveh chạy một mạch đến Pardis Dhyai, đảo mắt xung quanh tìm Tighnari. Hắn thấy anh đang nói chuyện cùng một nữ học giả, hình như Kaveh có gặp qua một lần, tên là Haypasia. Hắn cũng không còn cách nào khác ngoại trừ việc đợi họ kết thúc cuộc hội thoại. May mắn là họ nói chuyện không lâu, hắn vừa đợi một chút là Haypasia liền rời đi, còn Tighnari thì vẫy vẫy hắn vào.

“Anh đến đây làm gì? Alhaitham như thế nào rồi, anh để anh ấy ở nhà một mình đấy à?”

Tighnari hỏi dồn dập, và Kaveh lắc đầu:

“Không, tôi nhờ Cyno trông coi cậu ta. Tôi ở đây tìm cậu có vài thứ muốn hỏi.”

Và hắn đọc được qua mắt Tighnari dòng chữ “Cyno mà cũng chịu giúp anh à”. Hắn thấy y thở dài, khoanh tay trước ngực và cái đuôi cáo hạ xuống vài phân so với vừa nãy. Đôi tai dài hình như hơi giật giật, Kaveh không rõ nữa, có thể là hắn vừa bị hoa mắt.

“Hỏi những gì?”

“Có trường hợp nào omega muốn xóa bỏ vết cắn của alpha đến nỗi tự cấu xé cổ mình không?”

Trong thoáng chốc, Kaveh đã nhìn thấy nét kinh ngạc trên mặt Tighnari. Rồi hắn thấy y siết chặt nắm đấm, nhìn như kiểu y đang cố dặn lòng mình không được đánh người.

“Sao, anh nhìn thấy vết thương trên gáy Alhaitham rồi chứ gì? Tôi đã bảo anh dù có nhìn thấy cái gì đi chăng nữa thì cũng đừng hỏi cơ mà?”

Đúng là Tighnari đã nói như thế. Nhưng biết làm sao đây? Nếu hắn không được phép hỏi cái gì, làm sao hắn có thể biết về tình trạng của Alhaitham hiện tại ra sao? Mọi người cứ giấu giếm tất cả mọi thứ về anh, trong khi người ở bên cạnh anh là hắn lại lúng túng không biết gì.

Cũng không hẳn là không biết gì, nhưng những thứ hắn biết là không đủ.

“Cứ trả lời đi, dù sao đây cũng đâu phải câu hỏi trực tiếp liên quan đến Alhaitham.”

Tighnari hơi lườm hắn, và sau một lúc chần chừ, y nói:

“Đúng. Đúng là có trường hợp như vậy. Omega lúc đó thường là ghét cay ghét đắng alpha, không muốn phải dựa dẫm vào người khác.”

“Tuy nhiên, đã là ‘định mệnh’ thì làm sao đi ngược lại được. Dù có tự tổn thương mình bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vết răng trên cổ omega đó vẫn sẽ nhói đau từng ngày. Nói cách khác, một khi đã bị đánh dấu, omega sẽ không thể quên đi người đã đánh dấu mình.”

Trong lòng Kaveh dấy lên một sự lo lắng không đáng có. Hắn lo sợ rằng vết cắn đó là của những tên Eremite kia, và Alhaitham đã cố kháng cự bằng cách tự cấu xé cổ của bản thân - nơi dễ tổn thương nhất.

Chắc là đau lắm...

Kaveh rầm rì trong miệng, lẩm bẩm gì đó Tighnari chẳng buồn để lọt vào tai. Y nhìn hắn, và sắp đuổi hắn đi đây. Rất may là trước đó Kaveh cũng nhìn ra sắc mặt của Tighnari, biết bản thân phải trở về nhà, nên hắn vội vàng (và vụng về) cảm ơn y rồi chạy ra khỏi Pardis Dhyai, sau đó đi về thành.

***

author's note: tiêu chí lựa chọn giới tính cho mấy khứa trong game (klq nhma tui rảnh):

1. dựa vào độ hiếm, thường 5 sao sẽ là alpha/ omega, 4 sao là beta/ omega.

2. dựa vào lore và gameplay, thí dụ như nilou, bả có lore xinh tuyệt vời (tui khá thích lúc phá vỡ vòng lặp lễ hội saberuz), tài năng với vibe vũ công xịn qtqđ, để làm beta/ omega thì phí quá, phải để bả làm alpha chứ 🥵💦 còn kết đôi với ai thì tui hong biết>:)))))

3. dựa vào mấy couple tui đu. mấy người coi profile của tui chắc cũng biết tui chuyên đẻ naricyno và kavetham mà=)))) kể ra để cyno làm omega thì cũng không đúng lắm tại ảnh trong game ngầu vl ngầu 😇💫 nhma cốt truyện của tui yêu cầu cần ít nhất hai omega trong f4, một là alhaitham, người còn lại sẽ dùng để thấu hiểu cảm xúc của alhaitham.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kavetham