obsession (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Trời vậy mà đã gần trưa. Kaveh bắt đầu suy tính đến việc bữa trưa nên ăn cái gì và nấu cái gì. Trong nhà vẫn còn hộp cháo hôm qua chưa ăn, có lẽ tầm này đã nguội lạnh, lát về hâm nóng lên là được. Nhưng thức ăn thì đã hết rồi, và hắn cũng không rảnh để ngày nào cũng chạy đi mua đồ ăn ngoài. Thế là hắn vòng qua chợ, ghé qua tiệm tạp hóa mua một ít khoai tây, đường và bột mì. Sau đó hắn còn qua tiệm cà phê Puspa mua cà phê nữa.

Rồi Kaveh trở về nhà, và nhận được một ánh mắt lườm hắn đến cháy mặt từ Cyno.

"Lâu quá đấy."

"Từ đây đến Pardis Dhyai đâu có gần? Tôi đã chạy hết tốc lực rồi đó. Với lại, khi tôi đến, Tighnari còn đang dở việc nữa, tôi chỉ có thể đứng chờ mà thôi." - Kaveh nhún vai, lắc đầu, sau đó hắn đưa túi thực phẩm lên, nói: "Và trong nhà hết đồ ăn rồi, tôi phải đi mua trước, nếu cậu rời đi thì tôi làm sao mà ra khỏi nhà được đây?"

Cyno hừ mạnh một tiếng, bởi lý do của hắn cũng không phải là không có lý. Cậu bảo hắn mau vào nhà với Alhaitham, còn việc của cậu ta ở đây đã xong rồi, vài phút nữa cậu ta sẽ rời đi liền. Kaveh gật đầu.

Hắn đi vào trong nhà, căn nhà thoảng mùi hoa nhài thơm nhẹ, yên lặng không có một tiếng động. Vậy là Alhaitham vẫn đang ngủ sao?

Kaveh vào trong bếp, đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó rửa tay và bắt đầu bỏ từng thứ ra một. Bao lâu rồi hắn không đụng vào chuyện bếp núc nhỉ? Kaveh không phải là không biết nấu ăn, nhưng một người đàn ông trưởng thành như hắn chẳng bao giờ đoái hoài đến việc tự nấu ăn cho bản thân, toàn ra ngoài mua đồ ăn cho nhanh, thi thoảng chỉ cần một cái bánh túi cũng đủ.

Cơ mà như thế thì cũng không ổn cho lắm.

Kaveh cẩn thận đem con dao đi gọt vỏ khoai tây. Mấy tuần trước hắn tình cờ gặp Nhà lữ hành đang thử nghiệm công thức nấu ăn mới, mùi rất thơm nên hắn cũng xin một bản công thức về. Nguyên liệu cũng rất đơn giản, cách nấu cũng không khó lắm, hình như chỉ mất thời gian mà thôi, nghe chừng... nướng bánh ba tiếng... Hắn vẫn còn nhớ Alhaitham không thích đồ nước.

Kaveh đang phân tâm với chuyện bếp núc thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động mạnh "rầm" một cái, nghe như... Alhaitham vừa bị ngã vậy.

Lý trí hắn bảo hắn nên cẩn thận, chẳng lại như hôm qua, khiến anh bị kích động mà xảy ra những chuyện không đáng có. Hắn không muốn nghe tiếng anh rên rỉ cầu xin hắn nữa, điều đó khiến hắn trở nên thật tội lỗi.

Song, con tim hắn buộc hắn phải dừng ngay việc hắn đang làm lại để chạy vào phòng kiểm tra tình hình của Alhaitham.

Cửa phòng được đóng kín, Kaveh cũng không còn cách nào khác, cẩn thận mở cửa ra thật chậm, tránh việc khiến anh bị giật mình. Đến khi cửa được mở ra hẳn, lúc này Kaveh có thể thấy rõ Alhaitham đang quỳ trên sàn, bàn tay run run chạm lên phần gáy.

Nghe thấy tiếng động, Alhaitham quay ra nhìn Kaveh.

Nhưng lần này anh không hét lên nữa. Trong mắt anh vẫn có một nét gì đó chứa đựng sự kinh ngạc, nhưng trông anh bình tĩnh hơn hôm qua, như thế Alhaitham hôm qua không phải là anh, mà là một ai đó đã mất đi lý trí.

"A...a...? K-Kaveh?"

"Tôi đây, Alhaitham."

"Đây là...nhà tôi—? Anh...anh đưa tôi v-về sao...?"

Cách mà Alhaitham hỏi thật ngập ngừng khiến cho Kaveh bối rối không biết phải trả lời ra sao. Nếu như một lời nói dối có thể khiến anh bình tâm thì tốt quá rồi. Hắn ngồi quỳ xuống bên cạnh Alhaitham, từ tốn gỡ bàn tay đang ôm lấy cố của anh xuống, nắm lấy nó và bảo: "Không, là Tiểu vương Kusanali và một nhóm matra đưa cậu về."

"V-vậy sao..."

Trông anh hình như có một chút hụt hẫng. Anh không nói gì nữa, nhưng lại bất giác ngồi lùi về sau ; chẳng biết là phản xạ trong vô thức khi ở gần anh có một alpha, hay là do anh thực sự muốn né tránh hắn. Đến khi chợt nhận ra, anh mới giật mình giải thích, lúng túng nói: "Tôi-tôi không cố ý đâu..."

"Ừm. Cậu... thấy thế nào rồi?"

Thần linh ơi! Kaveh thật sự muốn tự tát mình một cái. Cái gì mà "thấy thế nào" chứ!! Dĩ nhiên là không ổn rồi. Nhưng mà kể cả là Alhaitham có thấy không ổn đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ nói ra là anh cảm thấy không khỏe. Có thể là sợ phải làm phiền đối phương, có thể là cái tính tự tôn quá cao, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ nói. Câu hỏi này là cách để bắt đầu một cuộc hội thoại với người bệnh tệ nhất trên đời.

Và quả thực Alhaitham đã chỉ lắc đầu, trả lời nhát gừng: "T-tôi thấy ổn..."

Mẹ kiếp, Kaveh rõ ràng là nên đi đầu xuống đất. Vì chỉ cần nhìn bằng mắt thường, Kaveh đã thấy Alhaitham chẳng ổn chút nào. Nhưng hắn nén lại những câu hỏi trong lòng, càng hỏi sẽ càng tự dúi mình và Alhaitham vào ngõ cụt của cuộc hội thoại. Thế là hắn chỉ gượng gạo bảo anh: "Vậy thì... cậu ra ngoài phòng khách nhé? Tôi đi hâm nóng cháo cho cậu ăn."

"Tôi...không đói..."

Alhaitham né tránh ánh mắt của Kaveh, hai tay rụt lại xoa xoa phần gáy. Alhaitham có vẻ rất ám ảnh với vết cắn của alpha đã đánh dấu cậu ta, Kaveh nhận xét. Nhưng mà không thể bỏ đói cậu ta được, Alhaitham mà có vấn đề gì thì ngày mai Kaveh không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời luôn, cụ thể thì là bị Quyền trượng cát đỏ chém đứt cổ.

"Nhưng mà cậu còn phải uống thuốc nữa. Chưa kể, từ hôm qua đến giờ cậu ngủ li bì suốt, có được thứ gì bỏ vào miệng đâu. Cậu cũng là con người chứ, đâu thể nhịn đói mãi được." - Kaveh lại từ tốn gỡ tay Alhaitham khỏi cổ của cậu ta.

Alhaitham chần chừ, len lén nhìn Kaveh, rồi lại cụp mắt xuống, anh không nói gì nữa. Kaveh sẽ coi đây là một sự đồng thuận.

"Đi nào. Tôi đỡ cậu dậy."

Kaveh dìu Alhaitham bên cạnh, đỡ cậu ta ra ngoài phòng khách, sau đó dặn cậu ta ngồi im trên ghế, chờ vài phút hắn sẽ mang cháo ra cho anh ăn. Alhaitham vẫn như cũ, im lặng mặc kệ cho Kaveh làm gì thì làm, nửa câu phản đối cũng không có. Kaveh bối rối nhìn anh, nhưng rồi hắn gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, quay vào trong bếp lấy cháo cho Alhaitham.

Trong lúc hắn lúi húi dọn đồ trong bếp, ngoài phòng khách im re. Không một tiếng động.Hắn không nghe được bất kì âm thanh gì, như thể Alhaitham thậm chí còn không tồn tại ở đó. Kaveh cố đè nén những suy đoán tiêu cực lại, cẩn thận bê tô cháo ra ngoài.

Thật ra Alhaitham vẫn ở đó, chỉ là anh không gây ra bất kì tiếng động nào mà thôi. Dù đây là nhà của anh, và cũng chẳng có ai ngoài anh và hắn, nhưng anh ngồi cực kì khép nép, như thể anh đang cố xóa bỏ sự tồn tại của mình vậy. Lúc Kaveh tiến đến gần để đặt tô cháo xuống bàn trà, hắn còn thấy anh hơi giật mình, đầu hơi né né ra chỗ khác. Mãi đến lúc hắn vẫy vẫy tay trước mặt anh, gọi tên anh, thì anh ngẩng đầu lên, e ngại nhìn hắn.

"Cháo đây. Nhưng mà là cháo trắng thôi. Tôi không biết khẩu vị cậu như thế nào, nên tôi mua loại bình thường nhất. Còn đây là thuốc, thuốc do Tiểu vương Kusanali điều chế, nhớ uống một chai sau khi ăn xong." – Kaveh đặt một chai thuốc nhỏ, độ lớn chỉ bằng ngón tay cái người trưởng thành, bên trong có chứa chất lỏng màu nâu nhạt xuống bàn, bên cạnh bát cháo của anh. Alhaitham nhìn chai thuốc một cách dè chừng, nhưng vẫn im lặng, từ tốn xúc một thìa cháo bỏ vào miệng.

Bầu không khí giữa hai người thật sự rất là gượng gạo. Hắn không biết phía Alhaitham nghĩ gì, như thế nào, nhưng riêng hắn thì hắn thấy khoảng cách giữa hai người dù chỉ cách hai bước chân nhưng thực tế lại xa đến cả dặm.

Kaveh đứng ở đó quan sát anh thêm một lúc nữa rồi mới quyết định rời đi. Thật ra hắn cũng chẳng có gì quan trọng để làm lúc này, bao nhiêu lịch trình hẹn họp với đối tác đều bị hoãn lại, nghe nói là Tổng quản đã thay hắn nói chuyện với họ để đàm phán vụ trì hoãn. Gì chứ, đâu chỉ trì hoãn, có mà khách hang sẽ bỏ luôn vụ làm ăn này mà thuê người khác luôn ý chứ. Kaveh cũng có chút hậm hực, nhưng nói không lại mấy người kia, nên hắn cũng đành chấp nhận như thế này.

Có một điều là... Alhaitham ăn rất chậm.

Kaveh do không muốn gây phiền phức cho Alhaitham nên đã chui vào phòng ngủ, đi đi lại lại một vòng tròn trong phòng đến cả chục lần, muốn cầm bút lên nguệch ngoạc vài đường nhưng lại không hề có ý tưởng. Vả lại, hắn còn chẳng biết vì sao mình lại tự nảy ra cái ý nghĩ rằng hắn sẽ "gây phiền phức cho Alhaitham" bằng một cách nào đó, để rồi tự đi nhốt mình trong phòng mà không thể quan sát được anh.

Chắc là hắn sẽ vờ như hắn có chút việc nên phải vào phòng, sau đó xong việc rồi thì thong thả đi ra phòng khách, có bị anh hỏi là "Ra đây làm gì" thì cứ nói là "Cyno bảo tôi phải trông coi cậu." ; thế là xong ; kế hoạch quá hoàn hảo!

Đấy là Kaveh tự nói với mình như thế.

Thật ra hắn rất muốn cầm bút lên và vẽ, nhưng đối với một người làm việc trong ngành liên quan đến nghệ thuật như hắn thì hắn cho rằng, bản thân đang bị xao nhãng bởi thứ gì đó khác thì sẽ chẳng thể nào cho ra được một tác phẩm ổn áp. Kaveh ngồi bên bàn, tay cầm chiếc bút gõ gõ xuống mặt giấy, tay chống cằm và mắt thì dù nhìn vào tường nhưng tâm trí lại hướng về một chân trời vô định không rõ.

Và trong lúc không tỉnh táo, Kaveh đã nguệch ngoạc mấy đường trên tờ giấy trắng trước mặt từ lúc nào không hay. Định thần lại, hắn nhận ra người mà hắn vừa vẽ trên giấy, thế mà lại chính là người con trai tóc bạc kia. Kaveh không rõ vì sao mình lại vẽ anh.

Những nét chì mờ mờ trên giấy trắng được phác thảo dựa trên dáng hình của một người đàn ông trưởng thành, vóc dáng cao ráo, lạnh lùng và nghiêm túc. Đây là Alhaitham của vài năm trước, là Quan thư ký khí thế ngời ngời, là người mà được cả Giáo Viện tôn trọng, là người mà... 

Kaveh không biết nữa. Rõ ràng là trước đây, mối quan hệ của anh và hắn không được tốt cho lắm, được cả Giáo Viện đồn là chó với mèo, gặp đâu là cãi nhau đấy. Đến cả dự án hợp tác đa học phái ngày trước cũng bỏ không, rốt cuộc là hắn với anh có quá nhiều điều trái ngược trong quan điểm và kinh nghiệm sống. Hắn và anh có nhiều xích mích, mà nếu kể ra chắc cũng mấy đến mấy tiếng đồng hồ của đời người. 

Rồi hắn lại nghĩ, Alhaitham là gì? Hắn coi Alhaitham là gì? Một hậu bối khó ưa, hay một omega chảnh chọe đáng ghét? Mà chẳng, hắn có tư cách để tự hỏi điều đó sao?

Chết, mấy giờ rồi?

Kaveh đã đắm chìm trong mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình mà quên luôn cả thời gian, quên luôn cả viêc mình đang để Alhaitham ngồi ngoài phòng khách một mình. Cái lo sợ rằng Alhaitham sẽ gặp chuyện gì đó chẳng lành lấn át cả cái lo sợ hắn sẽ bị Cyno xẻ làm đôi. Thế là hắn chạy vội ra ngoài, để nguyên tờ giấy phác thảo Alhaitham trên bàn mà không đem cất.

Alhaitham ở ngoài đã ăn xong cháo, thuốc cũng đã uống, hiện tại anh vẫn đang ngồi trên ghế, ngoan ngoãn ở yên vị trí mà ban nãy Kaveh dìu anh ra, ngồi thẫn thờ. Anh không dám lên tiếng gọi Kaveh kể cả khi anh đã ăn xong, cũng không dám tự ý đi vào phòng, cứ thế ngồi im ở đó chờ hắn. Anh thậm chí còn không dám ngủ, dù hai mắt hơi cụp xuống, đầu gật gù như sắp thiếp đi đến nơi vẫn cố ngồi thẳng. 

Như thể nếu không được cho phép rời đi, Alhaitham sẽ ngồi đó cho đến khi Kaveh lên tiếng vậy.

"Ôi trời, Alhaitham??? Cậu ăn xong rồi sao không gọi tôi? Để tôi dọn dẹp, cậu vào phòng nghỉ đi."

Kaveh luống cuống đem bát đĩa đi thu dọn, lọ thuốc nhỏ mà Alhaitham đã uống cũng nhanh chóng bị bỏ vào thùng rác. Nhưng rồi hắn nhận ra, Alhaitham chẳng hề di chuyển. Anh vẫn ngồi đó, ngoan ngoãn và im lặng. 

À, có thể là Alhaitham không tự về phòng được.

Lỡ anh bị ốm, cơ thể nặng trĩu không đi chuyển được thì sao, hoặc lỡ những tên kia đã làm gì đó tới thân thể anh, khiến anh bây giờ không thể điều khiển cơ thể bản thân theo ý nghĩ. Thấy vậy, Kaveh nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa bẩn, sau đó vội vội vàng vàng đến bên chiếc sofa Alhaitham đang ngồi, len lén ngó nhìn khuôn mặt anh, tay rón rén nắm lấy bàn tay với màu da nhợt nhạt.

Alhaitham, người mà đem theo nhiều điều khó hiểu đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của hắn, đang nhắm mắt, chẳng rõ là ngủ gục từ bảo giờ.

Alhaitham trong lúc ngủ bình yên thật đấy.

Làm hắn lại nhớ tới khoảng thời gian mà cả hai còn là học sinh của Giáo Viện.

Cả hai người đều được gọi là "thiên tài", là những thiên tài mà các học sinh khác khó mà bắt kịp. Song, một người thì năng nổ hoạt bát, đôi khi hơi lo chuyện bao đồng nhưng được mọi người vô cùng yêu quý ; người còn lại thì có xu hướng tự tách mình ra khỏi đám đông, trầm lặng, sống ẩn.

Dự án năm đó, cái dự án mà có cả hai cùng góp công, được Giáo Viện coi là khá thành công, tuy nhiên đa số học sinh khác đến gần cuối dự án đều đã bỏ cuộc, bởi lẽ họ cho rằng họ sẽ chẳng bao giờ bắt kịp những "thiên tài" ấy. Và rồi Kaveh đã một mình gánh hết số công việc trong dự án đó thay cho những học sinh kia, khi ấy, Alhaitham đã mắng hắn là một kẻ bao đồng với cái chủ nghĩa lý tưởng phi thực tế, một kẻ giàu lòng vị tha cố trốn tránh khỏi thực tại.

"Sao? Anh định sống với cái lý tưởng quá đỗi cao cả đấy cả đời à? Những alpha như anh lạ thật đấy!?"

Alhaitham đã từng là người mà Kaveh gọi hai chữ "bạn thân". Những ngày tháng ngồi trên ghế học viện cùng Alhaitham là những chiếc băng gạc chữa lành cho những tổn thương trước đó của hắn.

Còn có cả cốc cà phê mà cả hai từng uống chung, vì Kaveh lỡ làm đổ cốc cà phê của Alhaitham. Thật may là họ có chung một khẩu vị, uống cà phê nên cho thêm ít sữa, ngọt ngọt sẽ dễ uống hơn. Chà, cái thời còn làm học sinh, lúc nào cũng bù đầu với bài tập và luận văn, thật sự rất mệt mỏi. Nghĩ lại, không chỉ cà phê, Alhaitham cũng là một liều thuốc tinh thần giúp hắn vượt qua quãng thời gian khó khăn ngày ấy.

Song hiện tại Kaveh không còn uống loại cà phê ấy nữa. Hắn cần một thứ gì đó để giữ hắn tỉnh táo cả đêm, sao cho hắn không gục xuống bên những bản vẽ thiết kế còn dang dở, và cà phê đặc là một chất kích thích tốt, pha thêm sữa nghe chừng không ổn lắm.

Còn Alhaitham, liệu anh còn thích cà phê pha sữa không?

9.

Lạc trong những suy nghĩ về những ký ức ngày xưa của hai người khiến Kaveh quên luôn việc phải đem Alhaitham vào phòng của anh. Lúc hắn chợt nhận ra thì đồng hồ đã điểm quá trưa rồi. Hắn từ lúc đó đến giờ vẫn mải mê ngắm nhìn Alhaitham, để bản thân đắm chìm trong những tháng ngày xưa cũ, với một Alhaitham hoàn toàn khác con người đang ngồi trước hắn hiện nay.

Chà, tính ra thì cả thành Sumeru đều biết mối quan hệ của vị kiến trúc sư này và anh Quan thư ký không tốt cho lắm, nhưng dẫu sao cả hai cũng từng là bạn bè. Mặc dù hắn không thể ra dáng một bậc tiền bối, Alhaitham vẫn dành một sự tôn trọng nhất định dành cho Kaveh.

Vậy nên hắn cứ nghĩ mãi, rốt cuộc cái gì đã làm cho cái ngày định mệnh ấy trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Alhaitham. Để có thể biến được Alhaitham từ một người mạnh mẽ kiên định như thế thành một người hoàn toàn mất đi lý trí và mục đích sống... thật lạ.

Và rồi, một suy nghĩ bất chợt lóe ra trong đầu hắn.

Liệu cái này có liên quan đến chiếc vision mất tích hay không?

Kể ra thì những người có vision mà hắn quen đều luôn giữ vision sát bên mình, được đeo ở một nơi dễ nhìn và sáng sủa. Chính hắn cũng chưa từng rời chiếc vision tính từ lúc hắn nhận được nó.

Đã từng có một bài luận văn nói rằng vision chính là sự để ý của thần linh đối với nguyện vọng quá lớn của con người, cũng có bài luận văn nói rằng đánh mất vision cũng chính là đánh mất nguyện vọng của bản thân. Vậy nên hắn tự hỏi, chiếc vision màu lục của Alhaitham ấy đã đi về đâu? Chẳng lẽ nếu anh để mất nó, và rồi anh sẽ sống trong vô định cả cuộc đời?

Hắn không biết ước muốn hay nguyện vọng của Alhaitham là gì, vì sao anh có được chiếc vision ấy. Nếu hắn đặt mình vào bản thân anh, hắn nghĩ, có thể là do Alhaitham muốn đạt được tri thức.

Nếu như đã mất đi mục đích sống rồi, vậy từ nay về sau Alhaitham sẽ như thế nào đây?

Không được nghĩ thế, Kaveh tự nhủ. Đấy chỉ là trích từ một bài luận văn thôi, chưa suy luận ra được cái gì cả. Trừ phi Alhaitham tự mình nói ra, hắn sẽ không cho phép bản thân tự đặt điều.

Để mặc những suy nghĩ vớ vẩn vẫn còn đang lượn lung tung, Kaveh bế Alhaitham lên, đưa anh trở về phòng ngủ.

[...]

Cứ thế, một ngày vô vị của Kaveh cứ trôi qua, như một nội trợ. Chán thì bút giấy phác thảo vài đường, thi thoảng tự ý lấy sách của Alhaitham ra đọc một chút, còn lại là nấu cơm tối và nấu cháo cho Alhaitham. Rảnh nữa thì đi đi lại lại trong nhà vì không có việc gì cho hắn làm nữa.

Chưa bao giờ cuộc sống của Kaveh vô vị đến thế. Hình như cái này hơi giống phong cách sống của Alhaitham ngày xưa.

Đến khoảng sáu giờ chiều, Kaveh sẽ lon ton nhẹ nhàng ngó qua phòng của Alhaitham xem anh đã dậy chưa, nếu rồi thì đỡ anh ra ăn bữa tối, còn chưa thì đợi thêm nửa tiếng rồi mới gọi anh dậy.

Trong mấy tuần đầu Alhaitham mới về nhà, Kaveh chỉ dám nấu cháo cho anh ăn, sợ anh ăn cái gì khác nuốt không trôi. Hắn biết anh không thích đồ nước, nhưng hiện tại Alhaitham cũng đâu đọc sách, ăn đồ nước cũng không ảnh hưởng gì mà. Sau khi đã quen với cuộc sống mới, Alhaitham cũng không còn bị giật mình bởi những lần đụng chạm da thịt với Kaveh nữa. Song, anh vẫn tránh tiếp xúc gần với hắn, còn vì sao thì Kaveh chẳng thể hiểu nổi.

Đối với Kaveh, hắn không quá coi trọng vấn đề của Alhaitham. Hắn thậm chí còn không được biết rõ ngọn nguồn sự việc, tình trạng sức khỏe của Alhaitham mọi người cũng giấu hắn, cứ như thể hắn là người ngoài. Hắn thừa nhận hắn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng hầu hết alpha đều là thế mà, có thể trách hắn được sao?

"Alhaitham, cậu có muốn đọc sách không?"

Kaveh ngồi đối diện anh, tay chống cằm, chân vắt chéo, còn Alhaitham thì vẫn thế, ngồi yên lặng một chỗ, hai tay buông thõng trên giường. Nghe Kaveh gọi, anh giật mình, hơi run run lùi về phía sau một chút, đầu lắc nguầy nguậy. Câu trả lời rõ ràng là không muốn. Cả thành Sumeru không ai là không biết trước đây Quan thư ký thích đọc sách như thế nào, nên quả thực Kaveh cũng hơi sốc khi nhìn thấy phản ứng như vậy.

Từ lúc về nhà đến giờ, Alhaitham ngoại trừ ăn, ngủ, đi vệ sinh và uống thuốc thì anh chẳng làm gì khác cả, đến cả mở miệng trò chuyện với Kaveh cũng không. 

Kaveh có thể nhận ra được, Alhaitham chỉ đang muốn tránh mặt hắn, tránh gây phiền phức cho hắn, mặc dù hắn cũng chẳng gây khó dễ gì cho anh...(?)

[DROP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kavetham