(10) Giam cầm AU - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Kaveh giam cầm Alhaitham.

Xưng hô:
Kaveh - hắn
Alhaitham - cậu

Warning: Author không có nhiều kinh nghiệm về have segg mạnh bạo/BDSM, viết có thể sượng. Có vài phân đoạn Kaveh không nhân nhượng hay ôn hòa như các AU trước. (như đã nói ở phần 1 thì ổng mắc bệnh về tâm thần)
-----

Hôm nay Kaveh cảm thấy có chút nặng nề trong lòng, nhớ ra lời cầu xin của Haitham đêm hôm trước, hắn mủi lòng đem cậu lên phòng khách, mới chỉ được một lúc thì có khách tới. Mắt hắn thoáng tia hằm hè khi ra mở cửa với Alhaitham đang nằm gọn gẽ trong vòng tay mình, khi thấy người quen nét mặt mới dịu đi.

Hắn để Alhaitham lại ở trong phòng khách, vì tin tưởng 3 người kia sẽ không làm tổn hại đến cậu. Thế nhưng Kaveh lầm to, lúc quay lại đập vào mắt hắn là Tighnari và Cyno cố mang Alhaitham ra khỏi nhà, đầu óc hắn như mớ tơ vò, hắn không suy nghĩ gì mà lao tới giành lại cậu, thậm chí xô xát với cả 2 người kia, Collei đã phải gọi người tới can ngăn. Kaveh nhân lúc họ lơ là, ôm chặt lấy cậu chạy vào phòng ngủ rồi khóa trong. Tighnari đã nói gì đó, nhưng tai hắn ù đi, và hắn cũng không muốn nghe bất cứ lời nào từ kẻ định cướp Alhaitham khỏi hắn.

"...Kaveh...cậu...Alhaitham...chết..." - Tighnari đập cửa, cố gắng giải thích cho Kaveh, nhưng tất cả những gì hắn nghe được là âm thanh bị ngắt đoạn, cái gì mà chết chứ? Hắn không hiểu, người hắn yêu đang ngủ rất ngon trong tay hắn đây mà "Đừng nói vớ vẩn, tất cả các người cút ra khỏi nhà chúng tôi-!!" Kaveh gầm lên. Thấy rõ càng cố giải thích càng không ổn, Cyno đành can Tighnari "Có lẽ cậu ấy cần thêm thời gian, chúng ta tạm thời đừng đả kích Kaveh" sau đó cùng tất cả mọi người rời khỏi.

Kaveh siết chặt Alhaitham trong vòng tay hắn, sau khi không còn tiếng bước chân mới thả lỏng "Đừng lo...tôi chắc chắn sẽ không để ai chia rẽ chúng ta..." Hắn hôn lên đôi môi khô khốc của Alhaitham, khi mặt trời đã lặn thì bế cậu đi lên tầng thượng. Hắn nói rất nhiều, kể về kỷ niệm ngày trước, hỏi cậu trăng đêm nay sáng không, rồi cứ vậy tự độc thoại với thân xác lạnh lẽo của Alhaitham.

"Em...còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta thề vĩnh viễn bên nhau không?..." Còn hắn nhớ rất rõ, từng khung cảnh mê đắm hôm ấy như thước phim chạy lại trong đầu hắn. Kaveh mỉm cười hạnh phúc, nhưng đôi mắt đỏ ngầu của hắn lại có thể thấy sự điên loạn...

...

"Đừng sợ. Tôi ở đây với em, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, tôi yêu em rất rất nhiều đó Haitham~"

...

"Anh đang làm cái quái-?! Rốt cuộc là ai!??- Khoan! Khoan đã mà, không!! Á....! A-ah...Hn-... Dừng lại đi-...." Cậu cảm nhận rõ từng cái hôn, từng sự đau đớn khi kẻ kia cắn vào da thịt mình, sự kích thích kì lạ chạy khắp thân thể nặng nề.

"Ngoan, đã rất lâu rồi chúng ta không thân mật như này rồi, em không nhớ sao?"

"Ha...đây?...K-kaveh?...ngh-" Cậu dần nhận ra giọng nói cưng chiều này.

"Đã nhớ lại rồi sao? Thế thì tốt, vì kể từ thời điểm này, mỗi ngày chúng ta đều sẽ cùng nhau trải nghiệm một thứ mới. Những thứ mà đó giờ, em chưa từng biết về nó." Kaveh nhìn ngắm người đang ngồi trong lòng hắn, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và ánh mắt phản ánh thật giả trong tâm người đó. Dẫu hiện tại đôi mắt Alhaitham bị che lại bởi một chiếc băng rôn nhưng qua thái độ và hành vi, cậu hiện đang bối rối và sợ sệt thấy rõ.

Căn phòng không quá tối, những ánh nến mập mờ tạo nên một không gian huyền ảo, Alhaitham không thể nhìn thấy Kaveh định làm gì tiếp theo với đôi mắt bị che đi, chỉ có thể cảm nhận bàn tay hắn liên tục sờ miết lên cơ thể cậu, môi lưỡi hắn quấn đi từng hơi thở của cậu, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ lên cánh môi của cậu khiến nó dần sưng đỏ rồi ứa máu, khi dứt ra khỏi nụ hôn đã để lại một sợi tơ bạc giữa hai đôi môi. Rồi đột nhiên Kaveh hắn đẩy Alhaitham ngã xuống giường, lột nốt chiếc quần còn sót lại. Alhaitham bối rối khi thân thể lồ lộ cứ lạnh dần, và cảm nhận ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm khiến cậu thoáng lạnh sống lưng "Kaveh...?" Alhaitham ráng cử động để gỡ chiếc băng rôn, nhưng cơ thể lại như bị đá đè, dây xích không thể nặng như thế được, do thuốc mê vẫn còn tác dụng sao?

Bất chợt, hai bàn tay lành lạnh nắm lấy bắp chân của Alhaitham mà dạng ra làm cậu giật bắn mình "Anh còn ở đó mà phải không?-...Làm ơn lên tiếng đi..." Cậu có chút sợ sệt khi hai bàn tay kia có chút nắm chặt lại khiến bắp chân cảm thấy nhức nhối.

"Tôi vẫn ở đây mà, chỉ là...đã lâu lắm rồi không thấy dáng vẻ xinh đẹp này của em thôi..." Hắn vừa nói, đặt đôi chân của Alhaitham lên bả vai mình rồi cúi xuống.

"Ah- cái-..?!" Alhaitham run lên, ngón tay của Kaveh miết nhẹ bên ngoài trước khi vật thể lạ đang ngọ nguậy dần vào phía trong hậu huyệt mềm mại. "Khoan...hn-...a-ah...!" Thân thể cậu run lẩy bẩy, thỉnh thoảng khẽ giật bắn khi lưỡi kẻ phía trên tiến vào sâu hơn một chút. "Anh- Kaveh...u-uhm...rốt cuộc- ah-...anh muốn làm gì-...?" Alhaitham không hiểu, mối quan hệ của họ đã chấm dứt rồi, tại sao hắn vẫn có thể đối xử với cậu như chưa có gì xảy ra vậy.

Kaveh không trả lời mà tiếp tục, những tiếng ướt át kèm theo khoái cảm từ thân dưới khiến đầu óc Alhaitham dần mụ mị. Hắn ngừng lại, nhìn hậu huyệt hồng hào mấp máy đẹp đến mê người, rồi ngước lên nhìn cậu với khuôn mặt, đôi tai đã ửng đỏ gợi dục. "Đừng nói như thể em không biết, những lời hôm trước của em đã làm tôi đau khổ lắm đấy bé cưng à, đùa giỡn như vậy không vui đâu..." Hắn vừa nói vừa vân vê một bên nụ hồng của Alhaitham đã dựng đứng lên nãy giờ, bên còn lại được môi lưỡi của hắn chăm sóc tận tình khiến Alhaitham không kịp giải thích mà rên lên vài tiếng đứt quãng. Giữa chừng, hắn cắn mạnh vào ngực cậu tạo vết răng nhuốm máu, theo đó trên cơ thể Alhaitham có thêm nhiều vết như vậy mỗi nơi miệng hắn đi qua, nó đau đến nghẹn ứ, còn có thể ngửi thấy mùi máu.

Cậu chưa kịp dịu đi cơn đau từ vết răng của Kaveh, hắn đã hạ lút cán vào sâu trong hậu huyệt mềm mại, khiến nó đau đớn mà co rút lại, cậu nhỏ xuất ra một dòng chất lỏng trắng đục, còn Alhaitham thì thét lên một tiếng đau đến thảm thương. Kaveh hôn lên mi mắt cậu. Nước mắt theo đà của con quái vật đang đâm ra vào lỗ nhỏ đỏ hồng đến đau đớn mà trực trào ra ướt đẫm khuôn mặt, trên bụng của Alhaitham thậm chí còn có thể nhìn thấy gậy thịt to lớn đang nhô lên mỗi lần hắn thúc vào, mặc cho Alhaitham có cầu xin như nào hắn cũng không dừng lại. Cậu ghét cảm giác này, nhục nhã, đau đớn, nhưng cuối cùng lại không thể chối bỏ rằng những khoái cảm này đang lấn át lấy lý trí cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Họ đã làm tình bao lâu rồi? Alhaitham mệt, rất mệt, mắt cũng đã khô cạn và sưng lên đến không thể khóc thêm, cổ họng đau rát, cũng không thể xuất thêm bất cứ lần nào nữa, hình như vừa rồi cậu mới xuất tinh khô? Không nhớ rõ nữa rồi, hậu huyệt bị hành hạ đến sưng đau, không còn cảm giác gì ngoài tê rát, xót nữa, hình như bị rách rồi?... "Kaveh...làm ơn, thả tôi ra...h-ha...chúng ta đã...kết th- ugh!!?-" Alhaitham cố gắng giải thích cho hắn, thế nhưng chưa nói hết, cổ họng đã bị hắn bóp nghẹt, sốc, thật sự rất sốc, Kaveh chưa từng thô bạo như vậy với cậu.

"Im mồm, em dám nói kết thúc, tôi đồng ý sao bé cưng? Không, chưa từng, và nó chắc chắn sẽ không xảy ra." Hắn nhìn cậu run rẩy, gương mặt tím tái khi mất dần hơi thở mới thả tay, nói rồi hắn tươi cười xốc Alhaitham ngồi dựa vào lòng gã như thể vừa rồi không có gì xảy ra. Alhaitham không ngừng run rẩy, miệng mở to để hít lấy từng ngụm không khí, chiếc băng rôn cũng đã được tháo ra, vẻ mặt vừa rồi của Kaveh, cậu thấy rất rõ, hắn điên thật rồi...

...

Cảnh tượng hôm ấy thật tuyệt, bảo bối của hắn rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến hắn mê mẩn từ lần gặp đầu tiên đến hiện tại không thể dứt ra. Càng hiểu về cậu, càng khiến hắn yêu cậu thêm ngày một nhiều...

Nhìn ngắm người thương vẫn đang nhắm nghiền mắt, có vẻ không quan tâm đến lời hắn nói, Kaveh có chút chạnh lòng nhưng nghĩ tới em vẫn giận mình thì chỉ cười xuề xòa cho qua rồi bế Alhaitham trở về phòng. Căn phòng mà hắn đã bỏ trống bao lâu nay, hắn muốn cho cậu ngủ ở đây cùng mình, không biết tại sao gương mặt khẩn cầu của Alhaitham đêm hôm trước hằn sâu vào tiềm thức gã...

Kaveh ôm cậu trong vòng tay, nhìn ngắm tiểu thiên thần một hồi rồi nhắm mắt. Mới đó gã đã tỉnh lại lúc tờ mờ sáng, người Alhaitham có mùi lạ, hắn thấy vậy bế cậu vào tắm rửa rồi chuẩn bị đi chợ. Và hắn không hiểu vì sao, qua mỗi gian hàng, những người xung quanh đó đều có khuôn mặt từ bất ngờ sang bàng hoàng hoặc tái mét, Kaveh nhíu mày khó chịu, bị cái gì vậy chứ?

Rồi hắn vô tình gặp lại Cyno và Tighnari đang luẩn quẩn quanh gian hàng bên cạnh, họ quay sang nhìn hắn, lại là biểu cảm ấy. "Kaveh...cậu-" Tighnari lên tiếng trước, song nhìn gương mặt hắn vô cùng khó chịu thì lại không thể nói thêm được gì, có vẻ vẫn còn dè chừng y từ hôm trước khi định mang Alhaitham đi.

"Đừng lo, chúng tôi không có ý định động tới Alhaitham...chỉ là, những lời hôm trước Nari nói, cậu đã nghĩ kĩ chưa?" Cyno cắt đứt bầu không khí căng thẳng, kéo Tighnari giữ khoảng cách với đôi kia để gây dựng lại chút sự tin tưởng từ phía Kaveh với họ. Hắn nhíu mày, những gì Tighnari nói hôm đó căn bản không lọt hết vào tai hắn "Không, tôi không hề nghe thấy. Và cũng không cần các người quan tâm." Kaveh nói như thể, hắn đang chối bỏ hiện thực, như thể hắn biết sự thật nhưng lý trí và trái tim hắn chối bỏ không muốn tiếp nhận.

Kaveh quay đầu để bỏ về, lúc này sự sốt ruột của Tighnari như tới đỉnh điểm, y lao tới kéo vai Kaveh, thanh giọng cũng cao hơn "Kaveh! Cậu cần phải chấp nhận, Alhaitham- anh ta, mạch của anh ta không còn đập nữa, tức là- đã chết rồi!"

Tai hắn ù đi, lại là từ 'chết', chỉ duy tên của cậu và từ đó lọt được vào tai hắn, Kaveh dường như phát rồ, hắn hất mạnh tay của Tighnari khiến y suýt chút nữa ngã đập đầu xuống đất, chỉ may Cyno kịp đỡ lấy. Hắn trừng mắt nhìn cả hai người kia, Cyno uất nghẹn, thiếu điều Nari không can hôm ấy khéo cả hai ẩu đả ngay giữa chợ. Tighnari cùng một số người dân quanh đấy ngăn Cyno lại, để Kaveh bế theo Alhaitham bỏ về nhà.

"Cậu cần chấp nhận sự thật Kaveh, Alhaitham đã không còn nữa rồi..."

Tighnari đã nói gì đó, nhưng hắn không nghe rõ...

...

Về đến nơi, Kaveh khuỵu xuống ngay trước cửa, hắn siết chặt cậu trong tay, tại sao vậy? Sao cơ thể cậu lạnh lẽo quá vậy chứ? Hắn nhớ hơi ấm ngày trước, nhớ nụ cười mỉm nhẹ nhàng tựa nắng mai, nhớ hương sách cũ mỗi lần cậu gõ vào đầu hắn, nhớ hương thơm man mát kì lạ trên tóc cậu...Rồi nhìn lại, chỉ thấy một Alhaitham im lặng như tờ, mắt có chút hé, nhưng không nhìn ra bất cứ sự sống nào từ đôi mắt này.

Hắn lạnh sống lưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, rồi khép nó lại, bế cậu lên mà bước từng bước nặng nề về phòng. Nhìn đống chăn vừa được hắn quấn hết quanh người Alhaitham, hắn cười khổ, hắn bị cái gì vậy? Chỉ là, tên cậu - Alhaitham nhắc đến bên cạnh từ 'chết' khiến hắn bất an trong lòng. Kaveh cúi xuống gỡ bớt chăn ra rồi chui vào đắp với cậu, chết gì chứ, vớ vẩn, Alhaitham của hắn đang ngủ rất ngon đây mà... Hắn tự an ủi mình rồi nhắm mắt, trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
"Nơi này là?..."

Hắn mở mắt, bật dậy giữa khoảng không tối đen. Hắn nặng nhọc đứng lên nhìn xung quanh, nhìn hoài nhìn mãi không thể thấy được bất cứ thứ gì. Ở yên một chỗ như vậy cũng chẳng có ích hơn, hắn rảo bước từ từ tiến về phía trước vô định, chỉ đến khi chân bắt đầu có cảm giác nhừ mỏi, trước mắt hắn dần mọc ra những bông hoa trắng tinh khôi - là hoa cúc, dần dà hắn càng bước, những bụi hoa cứ ngày càng nhiều thêm, chắng mấy chốc cánh đồng hoa trải dài bất tận bao quanh hắn, không gian tối đen dần bị bỏ lại sau lưng để lại khoảng trời xanh mát.

Rồi, hắn nhìn thấy bóng dáng ai đó, vô cùng quen thuộc phía xa xăm, có chết hắn cũng không thể không nhận ra, bóng lưng của người hắn yêu. Bước chân ngày càng nhanh hơn, hắn gọi tên cậu, ngày một to, ngày một nhiều. Thế nhưng càng chạy, bóng lưng kia ngày càng khuất xa, lạ quá, cậu không hề cử động mà, cậu đâu có chạy khỏi hắn? Cậu đứng đó, mặc cho gió thổi phấp phới chiếc áo choàng và mái tóc xám.

Hắn nhìn bóng lưng đơn độc đó, hít một hơi thật sâu rồi tăng tốc, chạy thục mạng tới chỗ cậu. Tay hắn với tới bàn tay của người kia, hắn ngước lên, bỗng chốc cả bầu trời đang rực rỡ một màu xanh thuần khiết lại hóa âm u, loang lổ theo đó những đám mây đen. Những bông cúc trắng cũng dần hóa đỏ máu, rồi héo úa rụng rời từng cánh hoa nhỏ xuống nền đất khô cằn. Chỉ trong chớp mắt như vậy, cánh đồng hoa tuyệt đẹp trở thành hoang mạc u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hắn bàng hoàng, lúc này đây, cậu quay đầu lại nhìn gã bằng đôi mắt xám xịt, là đôi mắt mà hắn đã thấy trước khi chìm vào giấc ngủ...

"Buông tha cho tôi đi" Cậu nói lạnh lùng vô kể, vừa dứt câu thì thân thể cũng dần vỡ vụn. Hắn run rẩy cố vớt lấy từng mảnh, thế nhưng vô ích, cậu đã hoàn toàn tan biến. Ánh mắt đó, khiến hắn sợ hãi, hằn sâu vào tâm trí hắn...
.
.
.
.
.
Kaveh choàng tỉnh, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lạnh. Đầu hắn đau nhức đến khó thở, hắn ôm lấy đầu mình rồi thở dốc. Một lúc rất lâu sau đó mới bình tĩnh lại, rồi nhìn sang bên cạnh thấy Alhaitham vẫn nằm yên vị. Hắn chợt nhớ đến từ 'chết', và cơn ác mộng kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một cuốn băng. Kaveh run rẩy, hắn nhấc cậu lên, áp tai vào lồng ngực. Im lìm. Nó không hề đập, trái tim của Alhaitham, nó đã chết rồi. Đem theo cậu rời khỏi hắn vĩnh viễn.

...

Kaveh cùng rất nhiều người đứng vây quanh ngôi mộ vừa được lấp, hắn ban đầu bị kết tội giam giữ và giết hại người khác, thế nhưng vì tình trạng không ổn định về tâm thần khiến hắn được ân xá để chữa trị. Tighnari dặn dò hắn đủ kiểu về thuốc, và bảo sẽ thường xuyên đến kiểm tra, hắn ậm ừ, không biết có bao nhiêu từ lọt vào tai rồi?

Hắn không biết, và cũng không cần biết. Hắn bước những bước nặng nề trở về, tay chân cũng mệt mỏi vô cùng, hắn lê xuống tầng hầm nơi Alhaitham rời xa hắn vĩnh viễn. Kaveh nhìn chiếc dây thừng hắn từng trói chặt cậu vào giường, rồi mỉm cười mà treo nó lên chiếc đèn trên trần. "Kẹt..." Hắn bước lên chiếc ghế cũ kỹ, để sợi dây luồn qua cổ rồi đẩy ghế một tiếng cạch.

"Tôi sẽ đến tìm em sớm thôi, Haitham..."

Ngày hôm sau, Tighnari cùng Cyno tới để thăm và an ủi Kaveh, chỉ tìm thấy thân thể hắn treo lủng lẳng trong căn phòng dưới hầm, đây chính là nơi hắn từng giam giữ Alhaitham, mắt hắn nhắm nghiền, đôi môi nở nụ cười, cớ sao nụ cười đó lại hạnh phúc đến lạ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro