(9) Giam cầm AU - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Kaveh giam cầm Alhaitham.

Xưng hô:
Kaveh - hắn
Alhaitham - cậu

Warning: Kaveh mắc bệnh về tâm thần - cách hành xử sẽ có phần gây khó chịu/ức chế tùy theo người đọc.

----

Nếu hỏi hắn tình yêu sinh ra như nào?
Hắn sẽ trả lời tình yêu sinh ra khi ánh mắt, tâm trí và sự quan tâm sâu sắc của ta dành trọn cho một người duy nhất, đem lại cho họ hạnh phúc, bình yên vô đối.

Vậy tại sao tình yêu của hắn, lại khiến cậu bỏ hắn mà ra đi mãi mãi?
Hắn đã làm quá nhiều việc sai, cậu đi mất để lại sự dằn vặt, đau khổ hành hạ hắn đến hoang tưởng.

...

Cái ngày đôi mắt đỏ huyết của hắn chạm phải cậu thiên thần ấy, hắn đã biết bản thân không thể gỡ bỏ cậu ra khỏi tâm trí...

...

"Chúng ta làm quen được chứ hậu bối Alhaitham?~"

"Anh là?..."

"Kaveh, thuộc học phái Kshahrewar..."

...

"Haitham, tôi là độc nhất trong lòng em đúng không?"

"Tự nhiên lại hỏi câu kì lạ vậy-..."

Cậu nói khi hai má đã thoáng đỏ, còn hắn thì tủm tỉm nhìn người hắn thương dùng sách vừa che mặt tiện che đi luôn sự ngượng ngùng.

...

"Haitham...t-tôi thật sự rất thích em, chúng ta... h-hẹn hò được không?-..."

Cậu trợn tròn mắt, hắn luôn mở lời có đôi phần tán tỉnh cậu nhưng không nghĩ tới nó lại nghiêm túc đến vậy, gương mặt trong chốc lát ửng hồng, đôi tai cũng đỏ lự theo. Cậu không nói được gì, chỉ khẽ gật đầu nhìn bó hoa padisarah nở rộ tuyệt đẹp trong tay.

...

"Dạo này em bận vậy sao..."

"Xin lỗi- công việc đột xuất nên không thể hủy được..."

"Haha- không sao, không sao mà! Em cứ hoàn thành việc của mình đi, chúng ta hẹn khi khác vậy!"

Lòng hắn dần mài mòn, đã rất lâu rồi hai người họ không có khoảng thời gian nào để bên nhau...

...

"Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này ở đây..."

"H-hả?...Em biết mình đang nói cái quái gì không?!-"

"Có, tôi đang rất nghiêm túc, xin lỗi vì để anh chờ đợi như vậy. Nhưng với tình trạng hiện tại, chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa."

Cậu lạnh lùng nói lời chia ly, như thể nhiều năm qua bên nhau không hề có chút gì đáng để nhắc tới. Lời nói tựa lưỡi dao đâm một nhát vào tim hắn, tựa như giông bão khiến tâm trí hắn điên đảo.

...

"Ngh-....?!!"

"Đừng sợ. Tôi ở đây với em, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, tôi yêu em rất rất nhiều đó Haitham~"

Cậu tỉnh dậy trong một nơi tối đen, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Miệng bị bịt kín, tay chân nặng như chì đến nỗi không thể nào nhấc lên nổi, những tiếng leng keng vang lên khi cậu ráng cử động. Thật khó để giấu đi sự hoảng loạn cực độ lúc này, ngay sau đó nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc đang an ủi cậu, nhưng không hiểu vì sao những lời gọi là an ủi này khiến cậu sởn tóc gáy, tiếng bước chân nghe ngày một gần hơn, người đó ôm cậu vào lòng, miếng băng trên miệng đã được gỡ bỏ và cậu cảm nhận rõ từng miếng vải trên người đang bị lột ra...

"Anh đang làm cái quái-?! Rốt cuộc là ai!??- Khoan! Khoan đã mà, không!! Á....! A-ah...Hn-... Dừng lại đi-...." Cậu cảm nhận rõ từng cái hôn, từng sự đau đớn khi kẻ kia cắn vào da thịt mình, sự kích thích kì lạ chạy khắp thân thể nặng nề.

"Ngoan, đã rất lâu rồi chúng ta không thân mật như này rồi, em không nhớ sao?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ngh....hưm...." Alhaitham mệt mỏi mở mắt, cả người nhức mỏi khiến cổ họng cậu không khỏi phát ra vài tiếng đau.

"Em dậy rồi!" Kaveh vừa mở cửa phòng, trên tay hắn là một khay đồ ăn thịnh soạn, khuôn mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ.

Leng keng... Những chiếc xích trên cổ tay và chân cậu vang lên khi hắn nhấc thân hình gầy gò kia ngồi trong lòng mình, rồi hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc của cậu. Alhaitham nhíu mày, đồ ăn nóng hổi thơm phức nhưng lại khiến cậu buồn nôn, miệng cậu đắng ngắt, đã bao lâu từ lần cuối cậu nhìn thấy ánh mặt trời rồi nhỉ? Mỗi ngày tỉnh dậy Alhaitham đều tự hỏi như vậy, nhưng chưa bao giờ có câu trả lời muốn nghe.

Kaveh nhìn cậu nhíu mày liếc đống đồ ăn, dỗ dành như nào cũng không chịu ăn hại hắn gần như mất kiên nhẫn "Em đã không ăn gì hai ngày rồi đó...hay em muốn tôi mớm mới chịu ăn...?!" Trong lúc nói, hắn vô tình buông ra ánh mắt đỏ ngầu của mình trừng trừng nhìn cậu, kèm theo giọng nói đe dọa khiến Alhaitham lạnh sống lưng, ngậm ngùi ăn đồ ăn mà Kaveh đút cho mình. Ngay sau khi Kaveh rời khỏi phòng, cậu liền buồn nôn mà tống hết đống đồ ăn vừa rồi nuốt xuống cổ họng ra ngoài, trước khi choáng váng mà lịm đi Alhaitham đã thấy một nhúm máu loang lổ trong đống tạp thực cậu vừa nôn ra.

Cậu tỉnh dậy lần nữa, nhưng lần này bị đánh thức bởi sự đau đớn truyền đến từ thân dưới. "Ưm...K-kaveh...?!-" Alhaitham mở to mắt, đầu óc còn chưa kịp tiếp nhận được sự việc thì hắn đã hạ lút cán vào trong, cổ họng Alhaitham thét ra một tiếng đau, nó đau đến tuyệt vọng. Cơ thể cậu đã rất yếu từ lâu rồi, chịu sự hành hạ không ngừng nghỉ khiến toàn thân như muốn vỡ vụn, đôi mắt xám xịt thiếu sức sống nhắm nghiền lại, ứa nước, cậu thậm chí không còn đủ sức để nấc lên, chỉ là nước mắt cứ vậy chảy ra ướt đầm đìa khuôn mặt gầy gò. Kaveh xuất ra toàn bộ bên trong hậu huyệt sâu thẳm của người thân dưới, nhìn cậu run bần bật, hắn bỗng cảm thấy có lỗi, có chút xót xa, vội vàng nhấc Haitham lên ôm vào lòng để an ủi.

Alhaitham mở mắt nhìn, cậu đã không còn thấy rõ khuôn mặt của Kaveh nữa rồi, ngoài giọng nói chỉ có mái tóc vàng nổi bật và đôi mắt đỏ sắc lạnh nhìn mờ mờ ảo ảo giúp cậu nhận ra hắn, nhìn rõ thì quan trọng gì nữa sao? Dù gì hiện tại người duy nhất Alhaitham có thể tiếp xúc chỉ có mỗi Kaveh mà thôi...

"Kaveh...tôi mệt quá, ta ra ngoài- một chút thôi... được không?..." Alhaitham thở hổn hển, bấu tay vào chiếc áo sơ mi của hắn cầu xin. Hắn có chút mủi lòng, nhưng lại không muốn đưa cậu ra ngoài, nhỡ bây giờ ra đó có kẻ nào đó mang cậu đi mất, lúc đó hắn sẽ ra sao?

Mặc cho Alhaitham xanh xao, thều thào cầu xin, Kaveh gỡ xích đem cậu tắm rửa sạch sẽ rồi đặt nằm lại lên giường, trước khi những chiếc dây xích quay về với nơi thuộc về nó, Kaveh tham lam chiếm lấy môi nhỏ của Alhaitham, lưỡi hắn ranh ma tìm chiếc lưỡi nhỏ đang lẩn trốn trong khoang miệng ngọt ngào, quấn quýt khôn nguôi rồi dần nhả ra để lại một sợi tơ bạc lỏng lẻo. Kaveh cuốn xuống xương quai xanh, ngực rồi bụng, hắn cứ vậy âu yếm, để lại dấu yêu đo đỏ trên những tấc da thịt của cậu mà môi hắn chạm tới. Alhaitham mệt mỏi vô cùng nhưng không thể kìm nén cổ họng, khẽ kêu ra những thanh âm nỉ non hại cả người hắn bức bối. Thế nhưng nhìn người thương gầy gò kèm buồn ngủ, hắn lại không nỡ làm tiếp, cuối cùng đeo lại xích cho cậu rồi ôm vào lòng mà ngủ.

Alhaitham thấy khó thở, cực kỳ khó thở, đầu óc đau nhói như búa bổ, cậu ngước nhìn Kaveh đang say giấc nồng, mắt lại lần nữa chứa một bọng nước "Xin lỗi anh..." cậu rướn lên hôn nhẹ lên môi hắn, đôi mắt xám cứ vậy tối sầm, mí mắt chậm chạp khép lại, để giọt nước mắt nhỏ xuống chiếc gối trắng tinh.

"Đây có lẽ thật sự là lần cuối ta được bên nhau rồi..."

...

"..." Kaveh từ từ mở mắt, sau liền nhìn xuống Alhaitham đang nằm im re trong lòng mình mới thở phào nhẹ nhõm. "Haitham, dậy đi em." Hắn vuốt ve má cậu, lạ quá, hôm nay thân thể cậu có vẻ lạnh hơn mọi ngày, hắn nhớ hình như hắn đâu có bỏ chăn ra?

Alhaitham vẫn im lặng, không có một dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tỉnh lại trong chốc lát. Kaveh tủm tỉm, có vẻ hôm qua đã làm hơi quá rồi, hắn khẽ hôn lên đôi môi nhợt nhạt đang hơi hé rồi mới xuống khỏi giường, quấn chăn kín người cậu để giữ ấm xong rời khỏi phòng để chuẩn bị bữa sáng.

Chừng gần tiếng sau khi bữa ăn đã xong xuôi, hắn lại xuống với cậu, trên tay là khay đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Alhaitham vẫn nằm nguyên vị trí mà hắn đặt cậu nằm từ lúc đấy tới giờ, bình thường giờ này cậu đã khá tỉnh, hoặc ít nhất mở mắt ra nhìn hắn. Thế nhưng hôm nay cậu cứ vậy nằm im lìm, hắn kiểm tra lại thân nhiệt của cậu, cớ sao lại lạnh như vậy, cảm rồi sao?

Kaveh sau đó tìm mọi cách để gọi cậu dậy, nhưng đều vô ích. Mắt Alhaitham nhắm nghiền không nhúc nhích, mỗi lần hắn thả lỏng tay là Haitham sẽ gục người xuống, đầu óc hắn đau nhức dữ dội, cơn đau khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn ôm chặt lấy cậu, ngồi như vậy một lúc lâu rất lâu mới lên tiếng "Haitham à, em lại giận sao?..." Trước đây cậu từng như vậy suốt cả ngày trời, chỉ nằm im không có phản ứng gì cả, nhưng lúc đó hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu. Kaveh cẩn thận múc, thổi từng thìa đồ ăn nóng cho nguội bớt rồi đút cho cậu, cứ như vậy hết cả khay...

Alhaitham không hề nuốt, chỉ vừa nhấc cậu lên, từ trong miệng tống ra hết chỗ đồ ăn gã vừa đút. Thấy vậy Kaveh có chút buồn, chỉ từ tốn lau miệng cho cậu, có lẽ do giận hắn nên không muốn ăn đồ hắn nấu rồi... Bữa tối hôm đó cậu cũng tương tự như vậy, cậu không ăn nổi bất cứ thứ gì, hại hắn cũng không muốn ăn gì cả. Làm sao có thể nuốt được thứ gì khi người hắn yêu cả ngày không ăn được nổi một bữa tử tế kia chứ?

...

Tự dưng hôm sau đó, Tighnari, Collei và Cyno tới tìm. Alhaitham đã mất tích rất lâu, nay cả ba đều ngạc nhiên vô cùng khi thấy cậu đang nằm trong lòng của Kaveh. Cảm thấy không ổn, nhân lúc Kaveh vào bếp, Tighnari đã kiểm tra mạch, thân nhiệt và hơi thở của Alhaitham - mặt y tái mét, Alhaitham đã ch.ết được hơn một ngày rồi, Kaveh không nhận ra sao?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro