[Chapter 1] - Ta và ngươi, là kẻ thù không đội trời chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi đừng cố uống thêm nữa, chỉ tổ vô dụng thôi " - Momoshiki cất giọng.

" Hả...? " - Boruto giật thót đến rớt cả lọ thuốc đang cầm trên tay xuống.

" Ngươi...!? Momoshiki " - Boruto gọi to tên người đứng trước mặt mình.

" Ừ... Ừ là ta ! Mắc cái gì mà kêu to như thế " - Momoshiki thản nhiên như vẻ không có gì.

Boruto còn chưa định hình thì Momoshiki đã nhặt lọ thuốc lên.

" Muốn nói chuyện với nhóc không hề dễ đâu nên ta sẽ nói nhanh, gọn, lẹ " - Momoshiki nói, khẽ cười nhếch mép, tay lắc lư lọ thuốc.

" Tên khốn ! Trả đây ! " - Boruto với tới phía trước, nhưng Momoshiki đã nhanh chân hơn, vọt bay lên phía trên khiến Boruto mất đà ngã chúi xuống sàn.

" Đừng nói với ta là ngươi vẫn chưa hiểu đấy nhé ? "

" Hả " - Boruto ngơ ngác nhìn Momoshiki.

" Khi ngươi uống thuốc dỏm này, đương nhiên nó sẽ có công hiệu nhưng ngươi quên mất một điều, công lực nó sẽ giảm nếu ngươi uống càng nhiều. Dần dần cơ thể ngươi sẽ sinh ra kháng thể để chống lại loại thuốc này "

" Bởi thế, ta mới nói thà không uống ngay từ đầu có phải tốt hơn không ? " - Momoshiki cười ranh mảnh.

" Chết tiệt " - Boruto không kiểm soát được cảm xúc, sử dùng lôi độn tấn công Momoshiki.

" Hả ? Ngốc ! Đừng có mà sử dụng charka ngay lúc này- ! " - Momoshiki chưa kịp nói hết câu thì Boruto đã sử dụng lôi độn.

*Rầm*

" Tên điên này... " - Momoshiki dần mở mắt, cả cơ thể uể oải, khóe miệng còn vướng máu.

" Hả...? " - Momoshiki nhìn vào lòng bàn tay, rồi cậu nhìn vào gương.

Cậu đang chiếm lĩnh cơ thể Boruto!?

Hình dáng đã thay đổi?

Thay vì " mọc sừng " như trước kia hay hoa văn Karma lan khắp người thì tất cả đều không có. Bây giờ chỉ hiện hữu đôi mắt Byakugan.

" Chuyện này là sao ? " - Momoshiki cũng tự lấy làm lạ.

" Vấn đề là bây giờ phải tương kế tựu kế trước đã... " - Momoshiki suy nghĩ hồi lâu.

[...]

* Bịch bịch * - Momoshiki bước chầm chậm xuống cầu thang.

" Hử ? Boruto? " - Naruto bất ngờ vì Boruto khá là lạ.

Khuôn mặt Boruto vẫn ẩn trong bóng tối, dần dần cậu ló mặt ra khỏi sự u khuất đó.

* Rầm * - Naruto té ngã ngửa ra sau.

" Con ? Byakugan? " - Naruto hoang mang tột độ.

" Vâng, con cũng không hiểu vì sao nữa " - Momoshiki đóng vai Boruto.

* Chộp * - Naruto chộp lấy vai Boruto, với vẻ mặt hớn hở.

" Đúng là Byakugan ! Con đã không nói dối ta, từ bấy lâu nay nó vẫn ở đây ! " - Naruto hớn hở.

" Tsk... Vâng, con nói dối cha làm gì " - Momoshiki cố gắng diễn đạt hết mức có thể.

[...]

Sau khi Momoshiki đã cho cả nhà xem, đôi mắt Byakugan của mình. Hinata quyết định nấu bữa tối thật ngon, Hima đi chợ cùng với mẹ, Naruto hứa rằng sẽ về sớm.

Còn lại mỗi Kawaki.

" Lạ thật, có Byakugan mà cậu không hề cảm thấy vui sao ? " - Kawaki đột ngột nói.

" Vui chứ... " - Momoshiki trả lời nhưng mặt quay ngoắt ra sau.

" Uống chút nước đi, từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn sáng " - Kawaki nói, tay đưa ly nước cạnh mặt Momoshiki.

" Lạnh... " - Momoshiki nhíu mày, rồi cầm lấy ly nước.

" Nước cam... À ? " - Momoshiki hỏi.

" Ừ "

* Ực * - Momoshiki uống hết ly nước cam.

" Ngon... " - Momoshiki đỏ mặt.

" Ừ, vì ngươi chưa uống bao giờ mà, đúng không Momoshiki ? "

" Hả ? " - Momoshiki giật thót đến mức rơi ly nước.

" Vật tế... Tsk... " - Momoshiki lườm nguýt Kawaki, như một con mèo bị đạp trúng đuôi vậy.

" Boruto không bao giờ lầm lì như ngươi đâu, ngươi diễn không chuẩn tẹo nào " - Kawaki cười khẩy.

" Ly nước cam đó có chứa gì..? Ngươi biết không? " - Kawaki nói.

" Hả ? " - Momoshiki ngơ ngác.

Đột nhiên tim đập mạnh khiến Momoshiki gục xuống sàn.

" A... " - Momoshiki rên rỉ.

" Đó là thuốc tách, nói đơn giản hơn là tách linh hồn ngươi ra khỏi thể xác này "

" Tsk... Đừng có hòng... A..a...a... " - - Momoshiki khổ sở rên rỉ.



















To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro