[Chapter 2] Mình làm sao thế này ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Momoshiki bừng tỉnh. Khăn mền mở toang, cậu bàng hoàng tỉnh dậy.

" Đây là...đâu ? " - Tóc tai rối bừa, cậu thốt lên tiếng nói đầu tiên.

Bất giác cậu bất ngờ khi thấy người bên cạnh mình là Kawaki.

" Hắn ta đã chăm sóc cho cậu hai ngày liền đấy " - Boruto nói.

" Hả ? " - Momoshiki bất ngờ, từ lúc nào Boruto đã đứng ở cửa.

" Khi linh hồn ngươi bị tách khỏi thân thể ta, chắc hẳn linh hồn ngươi sẽ tan thành mây khói, nhưng Kawaki đã khẩn thiết yêu cầu Amado tái tạo khoa học nhẫn cụ thành một cơ thể "

" Chẹp... Nói cách khác là một vật chứa thích ứng với ngươi "

Momoshiki bàng hoàng khi nghe Boruto giải thích, rồi cậu nhìn vào gương mặt Kawaki đang thiếp đi.

" Cơ thể này... " - Momoshiki nhìn vào lòng bàn tay.

Bây giờ Momoshiki hệt như con nít, nhỏ hơn cả Kawaki một cái đầu.

" Liệu có ổn không, Naruto ? " - Sasuke đứng cạnh bên Naruto nói.

" Ổn, chắc chắn là vậy mà. Bởi, Kawaki đã tự nó quyết định "

" Liệu có chắc không ? Amado đã bảo, Momoshiki có thể hồi phục sức mạnh quái vật của hắn " - Sasuke lo âu nhìn Naruto.

Naruto chỉ cười với Sasuke và bảo " Sẽ tốt thôi ". Đúng là chẳng hiểu nổi Naruto mà. Đúng là thương hại kẻ thù quá mức.

[...]

" Ta muốn ra ngoài " - Momoshiki phồng má nhìn Sumire.

" Ấy, đâu có được ! Cậu còn phải nghỉ ngơi " - Sumire nhẹ nhàng tươi cười bảo, đắp chăn cho Momoshiki.

" Bộ đồ của cậu dơ rồi, cậu có đồ thay không ? " - Sumire hỏi, khi thấy bộ đồ trắng khiết của Momoshiki bị tối màu.

" Khôngg... Ta chỉ có mỗi bộ này " - Momoshiki lại phồng má.

" Lấy đồ này thay "

" Hở ? " - Momoshiki ngơ ngác.

" Tôi bảo là lấy đồ này thay, có hiểu không tên đần ? " - Kawaki đập bộ đồ vào mặt Momoshiki.

" Oái, nhưng bộ đồ này của ngươi mà ? " - Momoshiki lại ngơ ngác.

" Ta tặng ngươi "

" Tặng ta...? "

[...]

" Oh shit... Dễ thương quá... " - Kawaki đỏ chín cả mặt, cậu phải lấy cả bàn tay để che mặt mình.

" Được không ? Mặc dù nó hơi rộng " - Momoshiki cười.

" !? "

" Oái ! Cậu có sao không Kawaki ? Máu mũi..? " - Sumire ngỡ ngàng.

" Không...sao... Tôi ổn " - Kawaki nhanh chóng rời đi.

" Ngươi về à ? " - Momoshiki hỏi với thái độ ủ rũ.

" ... "

" Ta sẽ quay lại "

" Thật sao ? "

" Thật "

[...]

Momoshiki nằm ườn trên giường bệnh, cậu vùi đầu trong chăn gối. Cậu suy nghĩ đủ mọi thứ.

" Mùi của vật tế thơm... Của Kawaki... "

" Tâm trạng này là sao chứ ? Yêu chính vật tế của chính mình ? Mình bị ngu chắc ? Không, nó là thứ gì đó khá mãnh liệt. "

" Mình chẳng biết thứ đó là gì... Chỉ biết nó rất ấm áp... Ấm hơn tất cả những sức mạnh tối thượng mà mình có..."

" Mình... Làm sao thế này...? "



















To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro