01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng chiều hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, ông trời đỏ lựng như hòn than nóng hổi đang cố vẫy vùng giữa biển máu ở nơi tận cùng thế giới.

Đôi chân trần bị cắt rách nát, những bước chân đầy máu khô queo in trên nền cát trắng trải dài từ bờ ra miệng biển. Nền của chiếc áo trắng loang lổ những vết đỏ dữ tợn, da thịt bong ra để lại những vết thương sâu và lớn, Shinji tự hỏi cảm giác đau rốt cuộc là như thế nào?

Mặc cho bản thân đang đứng trước một quầng sáng to lớn của cả thiên hà, vậy mà ánh mắt ấy vẫn không có lấy một chút rực rỡ. Đôi mắt em vô hồn, lạnh lẽo với khoé mắt đã sớm ửng hồng, đôi môi khô khốc vẫn còn vươn máu. Ở đường bờ biển, sóng đổ vào chân em rát buốt, song rốt cuộc cũng không hơn nỗi thực tại phũ phàng mà em đang phải chứng kiến là bao.

Em mất, tất cả.

Một thảm kịch đã xảy ra và không một ai lường trước, quét sạch toàn bộ nhân loại còn sót lại trên trái đất. Bọn người ở SEELE đã động tay động chân trong vụ này, cũng chẳng còn ai trong số chúng sống sót sau vụ đó.

Vừa nãy thôi mọi người ở NERV còn vui vẻ buôn chuyện với nhau, thoáng chốc bay biến chỉ trong một khắc.

Chỉ còn lại vết tích của đống tro tàn, xương cốt toàn thây cũng chẳng còn.

Từng đợt gió lớn tiếp tục thổi tấp vào bờ, mang cát xoáy thành những cơn lốc nhỏ. Mùi tanh tưởi quen thuộc ùa vào khoang mũi, rõ ràng là nồng và khó ngửi hơn hôm qua.

"Cậu đừng khóc."

Theo quán tính em giật mình bởi giọng nói quen thuộc ấy, sau đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên chạm vào mặt, ra sức chà xát lên mắt ngăn cho dòng nước ấy ngừng chảy. Càng làm càng khiến chỗ da thịt ấy đỏ hơn, em càng nhận ra rằng nước mắt từng hồi lại rơi nhiều hơn, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng cũng đã xuất hiện.

Kaworu đứng trước cậu vẫn bình tĩnh như thế. Với đôi cánh lớn che đi bầu trời đỏ rực kia, cậu đôi khi bị nhìn nhầm bản thân là thiên thần.

Nhưng vốn dĩ thiên thần đâu nhất thiết phải có cánh.

"Shinji nhìn tớ nào."

Người trước mặt cậu là một ví dụ điển hình.

Em đối với cậu trước sau như một, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt dịu dàng quen thuộc làm em thoải mái được đôi chút. Nhưng tiếng sụt sịt vẫn còn đó, em nhớ tới bản thân mình vô tâm vô phế, đến những phút cuối cùng cũng phải nhờ đến người khác làm tim em quặng lên như bị ai bóp nghẹn.

Vì sao một đứa vô dụng như em lại là người duy nhất còn sống vậy?

Nhận ra biến chuyển khác trên khuôn mặt em, cậu không nói gì nữa mà chầm chậm kéo Shinji lại ôm vào lòng mình. Em bị làm cho bất ngờ mở to mắt, cơ thể đã nhỏ bé mà vì sợ này lại càng nhỏ bé hơn. Cậu lần đầu tiên cúi xuống ôm một người, hai tay ôm lấy đối phương, đôi cánh theo đó cong lại che cho bé nhỏ của mình.

Bị mớ ấm áp bất chợt vây quanh này, em chưa kịp dùng sức đẩy ra thì bên tai đã truyền đến tiếng nói của người kia:

"Cậu không hề vô dụng."

"Cậu biết nghĩ đến tớ."

"Cậu là tốt nhất."

Người trong lòng Kaworu bỗng ngưng hẳn động tác, bàn tay đặt trên ngực mình cũng cứng đờ ra. Sau một lúc đối phương dường như đã khôi phục lại động tác, hai ba bước lùi lại đã thoát ra khỏi vòng tay cậu.

"Nhưng tớ vẫn không đáng trở thành người sống sót duy nhất." Em nức nở.

"Cậu vốn không phải là người sống sót duy nhất mà."

Cậu cười, cũng tiến đến gần em hơn. Một kẻ như cậu không nhất thiết phải đối xử đặc biệt với ai, một vũ khí thì không nhất thiết phải lựa chọn ai để kết liễu. Ngặt nỗi, Shinji là một cá thể đặc biệt vô tình 'bị' cậu 'để mắt' đến, nên đôi khi em sẽ là sự ưu tiên hàng đầu của người kia trong một vài trường hợp, nếu không muốn nói là tất cả trường hợp.

Đối phương cúi xuống và nhắm mắt. Sóng vỗ vào bờ trượt qua từng ngón chân em,

Đôi cánh chưa bao giờ là lớn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro