02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh của máy đo nhịp tim làm Shinji tỉnh giấc.

Trong một căn phòng trắng xoá và rộng lớn, được kê mỗi một chiếc giường, dụng cụ thiết bị y tế đầy đủ cả và hầu hết trong số chúng đều được đặt trên người em.

Cơ thể nặng như chì, đau như búa bổ, chỉ cử động một chút ở ngón tay cũng làm em phải rít một ngụm khí lạnh. Tay chân đều là băng bông trắng, em đoán bây giờ trên người cũng chẳng có chỗ nào còn nguyên vẹn. Em đưa mắt nhìn quanh nơi mình đang nằm, mặc dù đây là lần đầu tiên trông thấy nhưng vẫn có cái gì đó quen thuộc. Chợt cửa phòng rầm một cái mở toang, bước vào cùng một giọng nói làm em kinh hãi.

"Cậu đâu rồi Shinji!?"

Là Asuka. Một Asuka nguyên vẹn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mấy bước cô đã đến cạnh giường em, nhìn một lượt từ trên xuống dưới không ngừng nhăn mặt. Theo sau cô là Rei vẫn lạnh lùng như thế, cũng như chẳng có chuyển gì xảy ra. Em tưởng như bản thân chẳng thể thở nổi, không dám tin vào mắt mình.

"Đồ bất lịch sự này, tại sao lại nhìn bọn tớ như vậy hả?" Cô khoanh tay lại rồi kéo ghế lại ngồi xuống, bên đây Rei đang cẩn thận gọt trái cây, đôi lúc sẽ lén nhìn trộm em một cái.

Chuyện trước mắt diễn ra hệt như thật, trong khi đó chỉ mới đây một lúc trước, chính mắt em là người nhìn thấy cả hai trút hơi thở cuối cùng. Mang trong mình tâm trạng kì lạ đó, từ bên ngoài vọng đến tiếng bước chân của người tiếp theo bước vào căn phòng trắng này.

Lần này là Kaworu, vẫn cái điệu tươi cười ấy mỗi khi gặp nhau. Cậu cất lời:

"Cậu có vẻ bối rối nhỉ."

Em nhìn cậu như cách nhìn một sợi rơm cứu mạng mình, trong đáy mắt chứa đầy niềm hoảng sợ.

Đối phương đã biết được câu hỏi trong lòng em, cũng đi về phía này. Chợt Kaworu lại gần Asuka, cậu vén mái tóc cam dài của cô nàng lên để lộ phần gáy, sau đó cẩn thận xoay ghế lại cho em xem. Khi bị cậu động vào, cô dường như chẳng có phản kháng gì, hệt một con robot bị tháo pin ra. Trên cái gáy nhỏ đó có mã vạch và một dãy số lạ, trong lòng ai khi chứng kiến cảnh này đều đã đoán được chuyện gì ở trước mắt.

Hai người này không phải là người thật, hay ít nhất Asuka không phải là người thật.

"Một chút thủ thuật nhỏ của tớ, chỉ là muốn được nhìn thấy cậu cười." Bàn tay cậu đưa đến chạm vào mà em khẽ vuốt ve, Shinji không hiểu rốt cuộc vì sao lại phải đi đến bước đường này. Em né bàn tay kia rồi gắng gượng mở miệng, âm thanh của chất giọng khàn đặc liền vang lên.

"Đâu nhất thiết phải làm như vậy..."

"Shinji không thích sao?"

Sống mũi cay xè làm em không kìm được nước mắt, chốc chốc đã lưng tròng mà cắn răng chịu đựng không để giọt nào trào ra. Đối phương nhìn thấy biểu hiện này của em liền có cảm giác lạ lẫm, cậu khẽ khàn nghe một tiếng thịch mạnh trong lòng ngực, dường như quả tim thăm thẳm kia vừa mới rơi xuống mặt đất.

Khoảnh khắc ghi tạc tận sâu thâm tâm,  lần đầu tiên cậu biết thế nào gọi là hối hận.

"Tớ xin lỗi nếu điều này làm cậu không vui. Tớ sẽ để mọi thứ trở về như cũ." Kaworu buông tay người kia ra, đôi mắt chứa nỗi buồn man mát. Nhưng khi vừa buông tay, lập tức cậu đã bị một lực nhỏ xíu kéo lại, nếu không tinh ý nhất định không nhận ra. Cậu bất ngờ nhìn em, chỉ thấy một cậu bé có mà không khóc, nói với cậu một lúc nữa trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Đừng..."

Em mơ màng nhắm mắt cũng là lúc cái lực nhỏ xíu ấy biến mất. Tay em rơi trên nệm trắng muốt, máy đo nhịp tim vẫn tiếp tục làm việc của nó.

Mặt trời đứng bóng.

Ít nhất thì bọn họ cũng không làm em cảm thấy cô đơn trong những ngày cuối đời.

Khi mà trong căn phòng lớn ấy chỉ còn lại hai người, cậu kéo đến cho mình một cái ghế rồi ngồi xuống. Tay cậu nắm lấy bàn tay kia. Không thể phủ nhận rằng Kaworu từng có một ngoại lệ.

"Đều nghe theo cậu hết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro