03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ảo ảnh chưa bao giờ là thật đến thế.

Em đi trên hành lang của trụ sở NERV, các nhân viên qua lại đôi khi sẽ để mắt tới và hỏi thăm mấy về vết thương trên cơ thể em.

Shinji nghĩ bản thân không cần thiết phải đòi hỏi gì thêm, ngần ấy thứ chẳng phải thật kia đã đủ làm em đỡ cô đơn hơn biết bao nhiêu rồi.

Theo thói quen sau khi tỉnh dậy, em sẽ đi tìm Kaworu. Cậu chỉ ở hai nơi, một là ở cạnh em, hai là ở trung tâm kiểm soát các Eva. Vì hôm nay không thấy người ở bên cạnh, em tìm đến trung tâm kiểm soát, đúng như dự đoán đối phương đang đứng trước tấm kính lớn nhìn xuống robot Eva 02 của Asuka.

Nơi đó em đồng thời gặp được tiến sĩ Ritsuko, cô là người phát hiện ra em đầu tiên, đánh động cho cậu bên kia kéo sự chú ý về bên này.

Hai người nói với nhau được dăm ba câu, cũng là lúc cậu tiến lại gần em. Shinji chủ động kết thúc cuộc trò chuyện khi thấy cậu đi tới, em vô thức níu vạt áo sơ mi cậu. Người kia phì cười, sau đó hơi thấp người xuống cẩn thận bế em lên.

"Sao lại đi chân trần vậy?"

Động tác Kaworu làm dịu dàng đến nỗi làm em cảm thấy ngượng ngùng, trong phút chốc mà bản thân lại được cưng như trứng. Em vịn vai, đôi chân như có như không bấu vào eo cậu, đối diện với khuôn mặt chẳng mấy lần tức giận kia càng làm Shinji không biết trả lời thế nào với câu hỏi vừa nãy.

"Tớ...quên mất."

"Shinji mà cũng hay quên nhỉ." Cậu khúc khích.

Suốt quãng đường đi tới phòng Kaworu, em cứ được bế như thế. Vì đôi chân trần chằn chịt băng cứu thương sẽ phải tiếp xúc với nền toàn kim loại, vừa đem tới cảm giác buốt lạnh, vừa là cảm giác châm chít ở lòng bàn chân do phía dưới mấy vết thương vẫn chưa chịu lành. Vừa nãy đi tới em không thấy đau đớn gì, nhưng sau khi vừa gặp cậu, dường như em mới lại có cảm xúc.

Với cả, được chiều như vậy ai mà không thích chứ.

Một lúc sau, cậu chuyển em qua tay thuận của mình, tay còn lại mở cánh cửa phòng bản thân ra. Vẫn là nơi đó, không thay đổi gì nhiều.

Để người kia trên giường, cậu loay hoay kiếm hộp y tế trong phòng mình. Em bên đây từng chút nằm xuống hệt một thước phim tua chậm, thật khéo để chỗ bị thương đang đóng vẩy không rách ra.

Khi đã kiếm được hộp y tế, cậu ngồi xuống bên cạnh đối phương, nắm lấy hai chân em đặt lên đùi mình. Việc này bọn họ đã làm được hơn ba lần từ khi em bắt đầu đi lại được. Cho nên Shinji biết lúc này chính mình sắp sửa 'lên thớt', em nhanh chóng lấy gối che mặt rồi ôm chặt lại.

Cậu vô thức cong khoé môi, trong lòng cảm thán người này vì sao lại có thể đáng yêu như vậy?

Để nhanh chóng thay băng cho em, cậu trước hết bắt đầu từ chân. Vì là trang phục đặc thù nên chỉ cần cậu vén nhẹ áo lên, toàn bộ phần đùi non cùng đôi chân đều bày ra trước mắt. Kaworu nhìn mà đau lòng. Mấy vết thương nhỏ đã dần lành lại, chỉ có mấy đường cắt dài và sâu kia vẫn còn cứng đầu. Băng vừa được tháo ra, tiếp xúc với nhiệt độ bên ngoài em lập tức hít một ngụm khí lạnh, co quắp lên. 'Y tá' cố làm nhanh và chính xác nhất có thể, trừ phần da thịt ở đùi ra thì còn lại hoàn toàn không làm em khó chịu tí nào.

"Đau..."

"Shinji cố thêm chút nữa thôi nhé, tớ xong ngay thôi."

Khoảng một lúc, sau khi đã vệ sinh sạch sẽ toàn bộ vết thương, quấn băng gạc hoàn tất, cậu nghiêng người chạm nhẹ môi mình lên gối - thứ mà em dùng để che mặt lại như một nụ hôn gián tiếp, sau đó cất lời:

"Tớ muốn ôm cậu, nếu Shinji không phiền thì-"

Chẳng đợi chi lâu, em đã buông luôn gối nhoài người về phía trước ôm lấy cổ cậu. Kaworu đỡ lưng để em không phải mỏi khi trong khoảnh khắc này, cũng hoà mình vào cái ôm ấm áp.

Cậu sớm biết cái gối kia đã ướt đẫm, khoé mắt kia cũng đã đỏ ửng.

Em không khóc vì đau, cũng không phải do rát. Em khóc vì những cảm giác ấy nhắc cho em nhớ đến những điều làm bản thân đau khổ nhất.

Một lần nữa, em ghì lấy cọng rơm cứu mạng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro