04. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinji trở lại bờ biển nơi bản thân từng nhiều lần lui tới.

Mặt biển lặng thinh với bầu trời đã nhá nhem tối, thời gian dường như đã ngưng động trước sự tĩnh lặng hiếm có này của Trái Đất.

Lần này Kaworu đi cùng em, vẫn luôn ở sau lưng nhìn thấy những gì đối phương cảm nhận được. Ở đây từng có một thành phố nổi tiếng về du lịch, hưng thịnh giàu có, nơi của tầng lớp thượng lưu sinh sống. Chẳng mấy chốc đã trở thành ký ức.

"Đôi cánh của cậu đâu rồi?" Em hỏi người kia.

Cậu vẫn bình thản như vậy, hai tay đút vào túi quần, từ đằng sau xuất hiện một đôi cánh lớn.

"Vì hơi bất tiện nên tớ chỉ tạm giấu nó đi thôi."

Lại gần em, vừa tầm để đôi cánh có thể bao lấy em, cậu nhận ra rằng có vẻ như một vũ trụ nữa sắp phải kết thúc.

Dây tai nghe đã được tháo ra, em cẩn thận đặt nó xuống nền cát còn tanh mùi máu, bản thân đã biết chính mình không còn ở lại được bao lâu nữa. Gió lộng đem hương muối mặn ùa vào bờ, thổi cả một mớ tàn tích lạo xạo từ ngoài khơi tràn đến.

"Cậu có thể đi được đến đâu với nó?"

"Bên ngoài không gian, trên cả bầu trời."

"Cả những nơi các vì sao trú ngụ?"

"Chỉ cần đối phương là cậu."

Em nghe vậy thì bật cười, sau đó nghiêng đầu, mơ hồ như sắp dựa vào vai đối phương.

"Nghe thích thật đó."

"Shinji có muốn thử không?"

"... Tớ cũng muốn, nhưng mà-"

Chưa kịp nói hết câu, Kaworu đã lại gần em thấp người xuống bế ngang lên như đang bế công chúa. Em còn chưa định hình được chuyện gì, đôi cánh kia đã giương ra hết cỡ, chỉ kịp nghe bên tai là chất giọng dịu dàng của 'thiên thần'.

"Ta đi nhé?"

"Khoan đã Kaworu, như này không an toàn!" Đã quá muộn để từ chối, chỉ cần một cú vỗ cánh ngay lập tức cả hai đã cách mặt đất hơn hai mét.

Ban đầu, em còn hoảng loạn mà co rúm lại trong lòng người kia, tưởng chừng sắp ngất đến nơi. Nhưng sau khi được cậu trấn an, bọn họ cuối cùng mới yên ổn an toàn ra khỏi bầu trời.

"Mở mắt ra đi Shinji."

Bên dưới chân cậu là khoảng không chẳng có gì. Em từ từ mở mắt, xung quanh hoàn toàn là không gian của vũ trụ và dãy ngân hà. Trái Đất ngay phía dưới, toả ra ánh sáng nhè nhẹ. Bên trên là một biển các vì sao cùng thiên thạch, khung cảnh hệt như những gì bối cảnh của các bộ phim khoa học viễn tưởng diễn ra. Giờ đây đôi cánh đã lớn nay càng lớn hơn, Kaworu hệt như một thiên thần tái thế.

"Cảm ơn cậu." Em áp tay lên má đối phương, nhẹ nhàng mơn trớn. Đây có lẽ là điểm đến cuối cùng của chính mình, nếu thật vậy em cũng không còn gì luyến tiếc nữa. "Bây giờ thì thả tớ ra đi."

"... Cậu chắc chứ?"

"Nó làm tớ cảm thấy được hạnh phúc, hoặc ít nhất là như thế."

Mặc dù biết hai người vẫn sẽ gặp lại nhau ở một thế giới khác, nơi mà chỉ còn cậu lưu giữ kỉ niệm của những lần gặp mặt trước. Kaworu cậu không nỡ, dẫu đã biết chuyện này trước sau cũng sẽ tìm đến.

"Nhé Kaworu?" Xin cậu đấy.

Đối phương chần chừ, mà bản thân em cũng sẽ bất ngờ lắm nếu cậu không có biểu hiện như vậy. Đến cuối cùng, em dùng chút sức lực còn lại níu lấy người kia, đặt một nụ hôn lên môi.

Chỉ mong cậu có thể ban cho em sự giải thoát, đời này xem như cũng hoàn tất.

"Vì sao phải là tớ?" Cậu hỏi sau khi đã dứt ra khỏi nụ hôn. Có cái gì chua xót dấy lên trong lòng cậu.

"Vì Kaworu là người đặc biệt đối với tớ."

Nói rồi, chẳng biết được bao lâu, cậu buông tay thả người kia ra.

Vốn dĩ mọi sự ngay từ lúc bắt đầu đã phải kết thúc.

Em trông thấy vầng hào quang trên đỉnh đầu người nọ từ phía dưới, nó lặng thinh đã ở đó từ khi nào.

Cậu là một thiên thần, trước sau đều như vậy.

Nói rồi, chẳng biết được bao lâu, tấm lưng bé nhỏ kia nhuốm màu đỏ thẫm.

Em nhớ ra, bản thân vẫn chưa nói cho Kaworu biết mình yêu cậu ấy nhiều đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro