intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tags: fluff

tôi viết trong tình trạng hơi say như vừa đập trăm kí đá vào 1h sáng, nhiều chỗ miêu tả mà đến tôi cũng chẳng hiểu tôi viết gì,

nên là, hãy vứt não mà đọc

____

02:32 a.m

trần anh khoa nhẹ nhàng ngồi dậy, ưỡng người một chốc rồi thở dài rõ não nề. khẽ giương ánh mắt đã thâm quầng ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống dòng ánh sáng tráng lệ của thành phố hồ chí minh, đèn từ dòng xe sáng lóe lên trong màn đêm u sầu đầy mây mù mang màu xám xịt sắp mưa đến nơi.

bây giờ trông như trên giường cậu đang có một con gấu mèo đang ngồi đờ đẫn vô tri vậy.

anh khoa nhớ, cậu nhớ khi trước chương trình anh trai vượt ngàn chông gai cậu ngủ rất ngon, lúc nào đặt mình xuống cũng có thể nhanh chóng thiếp đi, khả năng này làm vài người anh trong chương trình hỏi hẳn bí quyết. giờ thì sao chứ, một trần anh khoa trằn trọc nhiều đêm liền dù đã ôm gối ghiền vẫn đang tập làm quen dần với đôi mắt đã thâm đi nhiều chút.

sao thế nhỉ?

anh khoa không biết,

anh khoa không dám đoán mò,

anh khoa chỉ không muốn tin cái khả năng mình đang nghĩ tới.

rằng, vì cậu vô tình ngã,

anh khoa đã ngã vào ánh mắt thuần khiết, lóng lánh tựa thần tiên của người anh mang nét đẹp yêu kiều, nguyễn huỳnh sơn,

anh khoa tự nhận mình không thật sự giỏi trong việc miêu tả đâu, nhất là với một con người; nhưng nếu được so sánh nhé, cậu sẽ đặt anh lên bàn cân với loài hoa hồng đỏ, chúng rực rỡ như ánh hoàng hôn lặn dần xuống từng rặn núi non, ánh lên sắc đỏ đậm huyền bí, chúng mang hương thơm ngát, không quá nồng nặc, chỉ là hương trầm nhẹ nịnh nọt chiếc mũi khi lướt qua khiến ai cũng phải chú ý. thân cây đầy những mũi gai nhọn hoắc, sẵn sàng tấn công bất kì ngoại vật nào muốn chạm vào nó. loài hoa hồng xinh đẹp và mạnh mẽ như thế đó.

anh cũng vậy; anh không mang vẻ đẹp dịu dàng đầm thắm như phái nữ, lại cũng chẳng sắc bén như chuẩn mực đàn ông hiện đại. anh xinh đẹp, anh nhẹ nhàng tựa như những nhành hoa hồng đỏ thắm, mềm mại và đầy kiều diễm, liều lĩnh lẫn can đảm mọc lên giữa cuộc đời.

anh khiến cậu nhung nhớ từng đêm,

anh khiến cậu mang niềm yêu không thể bày tỏ,

anh khiến cậu như chìm trong say đắm từng đêm không thể thoát ra.

nhưng có phải chăng đây thật sự là tình yêu?

hay đây chỉ là cái tình quý mến quá mức giữa các đồng nghiệp với nhau? hay cậu chỉ đang ảo tưởng mà không biết giới hạn để dừng lại?

anh khoa luôn đau đáu dằn vặt một suy nghĩ tuy nhỏ nhưng khiến cậu chỉ vì nó mà chẳng thể ngủ được.

anh khoa nghĩ, cậu sẽ chẳng thể gặp lại anh sau chương trình, rằng độ nổi tiếng của anh quá lớn và lịch trình quá dày để một nghệ sĩ bình thường như bao nghệ sĩ khác là cậu chỉ có thể mãi ngước lên trông ngóng.

anh khoa nghĩ, một con gấu mèo hôi hám không biết trông bản thân như thế nào mà chỉ luôn muốn bay bổng trên từng tầng suy nghĩ ảo tưởng của bản thân sẽ một ngày không xa có thể vươn tới được chú mèo trắng kiêu sa xinh đẹp nổi bần bật trong thế giới của chú.

anh khoa khó chịu lắc lắc đầu, gạt phăng hết những suy tư lặt vặt đã ám ảnh lấy tâm trí cậu từ đầu đêm tới giờ, cố không chấp nhận rằng đây là lí do chính khiến cậu mất ngủ.

chậm bước xuống giường, cậu muốn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc đã rối tinh rối mù lên thay vì cứ trằn trọc cả đêm, có lẽ sẽ không dễ ngủ hơn nhưng thoải mái hơn nhiều việc chìm trong nỗi dằn vặt mệt mỏi này.

mặc vội một bộ quần áo đơn giản với áo sơ mi đen, một chiếc quần jeans rộng thùng và khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác gió màu trắng kem. chỉ đơn giản thôi, tính anh khoa trước giờ không thích cầu kì đâu.

rời khỏi nhà, lái chiếc ô tô con con đã bên cậu nhiều năm, chạy loanh quanh thành phố một chốc rồi anh khoa quyết định sẽ ghé một hidden bar quen thuộc làm điểm đến cuối cùng cho chuyến đi.

vừa dừng lại thì bầu trời nặng nề từ nãy đến giờ lại trút xuống một cơn mưa rào dịu dàng man mát hương gió trôi theo từng hạt ngọc trời mà rơi xuống, nhưng anh khoa không thích, cậu vốn không thích bị dính mưa lên người đâu.

anh khoa cảm thấy lạnh, dù chỉ một giọt,

chỉ một giọt thôi đều sẽ khiến làn da anh khoa phản ứng mãnh liệt, vì vốn cậu đã không thích.

đi nhanh về hướng chiếc cửa gỗ sẫm, ngụy trang hệt một căn nhà bé xinh, nhẹ đẩy cửa tạo thành tiếng két nhỏ, thanh âm leng keng quen thuộc từ chiếc chuông vàng nhạt nhỏ đính lên trên cánh cửa khiến lòng của anh khoa có dịu lại đôi chút. cậu đứng trên tấm thảm nâu mềm mại trước cửa một chốc, như để quen dần với mùi thơm nhẹ nhàng có chút lẫn thêm hương gỗ đàn lâu năm, chút vị bột quế lẫn cam thảo nồng nàn xu nịnh mũi và chút hương trái cây ngâm ngọt ngào quyện vào nhau hợp đến không ngờ, hương thơm toát ra từ khách tại quầy, chỉ ít khách thôi, vì đã hơn hai giờ đêm rồi. đôi mắt tinh nghịch nhìn một loạt các vị khách hay barista và bartender đang đứng lau ly, sau lưng là một cái tủ gỗ to dùng trưng bày một dãy rượu vang quý hiếm có phổ biến cũng có nốt.

chỗ ngồi còn trống rất rất nhiều thế mà ánh mắt cậu ngã vào tấm lưng tại góc của quán đang gục mặt xuống quầy bar và trước mắt là một cậu chàng bartender trẻ đang cố sức gọi anh ta dậy.

anh khoa bỗng chốc cảm giác được một hình ảnh quen thuộc nào đấy, cậu đã nhìn thấy hình ảnh đó không biết bao nhiêu lần rồi.

cậu đã ngắm nghía tấm lưng này cả nghìn lần rồi,

cậu đã nhớ nhung chủ nhân tấm lưng này cả nghìn lần rồi.

nhiều lần lắm rồi, cậu chẳng còn nhớ rõ nữa.

người đó đã nhiều lần lắm rồi, khiến cậu phải trông theo tấm lưng xinh đẹp đó mà miệng chữ o mồm chữ a ngưỡng mộ, khen ngợi không ngớt,

là của nguyễn huỳnh sơn.

anh khoa không lẫn được với ai đâu, chỉ có thể là nguyễn huỳnh sơn mà thôi.

trái tim cậu gợn sóng lên dần, tự hỏi vì sao một người bận rộn như anh lại ở đây, và chỉ một mình như thế này?

anh khoa cảm thấy trong lòng mình đang thổn thức, cái tình cậu giấu giếm cực nhọc, tự khiến bản thân huyễn hoặc nó không phải tình yêu, ém nhẹm nó xuống đáy trái tim nay thấy anh lại đâm chồi lên mất kiểm soát, khiến lồng ngực anh khoa loạn nhịp một khoảng lâu mới im ắng được một chút. vuốt khuôn mặt mình để bình tĩnh hơn, cố gắng làm sao để không tỏ ra ngại ngùng nhất có thể, lúc đó cậu mới có thể có can đảm đến gần anh hơn.

"này cậu, anh ấy đã nằm ở đây lâu chưa?"

không kiềm chế được mà buông lời thắc mắc đến cậu chàng bartender trước mặt, ánh mắt thì cứ dán chặt vào mái tóc đã dài hơn đôi chút của anh. tóc anh thì vẫn thế, vẫn mềm mướt hệt như những sợi nhung óng ánh, làm cậu muốn chạm vào xem nó có khác gì lần cuối anh khoa gặp huỳnh sơn nhưng rồi cậu lại thôi khi nghĩ tới việc nên lo lắng khi anh nằm đây say khướt cạnh một ly bacardí black rum vàng đất đậm, nó nổi tiếng là có nồng độ khá cao trong khi đó tửu lượng của anh kém lắm, một lon bia là đã choáng váng đầu óc rồi. mặt anh úp xuống chiếc bàn gỗ, gác hai tay lên, nhịp thở đều đều nhưng có lẽ là chưa hoàn toàn ngủ đâu.

"dạ chắc hơn nửa tiếng rồi, chắc anh là người quen của ảnh hả? không ấy anh chở ảnh về đi, người ta thấy ca sĩ nổi tiếng say xỉn gục gà gục gật xuống bàn sau khi uống hơn ba ly rum thì không hay đâu ạ"

nói một tràng dài ngoằn mà anh khoa cho là nhiều chỗ dư thừa mà cậu chẳng cần biết, diễn nét mặt ậm ừ cho qua rồi lại nhìn xuống nơi huỳnh sơn nằm. thả lỏng cơ mắt một chút, âu yếm trông từng chân tóc làn da rồi đến gáy của anh, anh khoa không công nhận cậu là người có niềm chú ý quá lớn đối với da của ai đó, nhưng đối với anh thì khác.

lần đầu tiên cậu muốn thét lên với mọi người rằng không ai da đẹp đỉnh nóc, bay phấp phới như nguyễn huỳnh sơn đâu.

huỳnh sơn luôn khiến cậu phải đưa mắt đến hướng anh,

khiến cậu luôn muốn có thể được nhìn anh thật lâu,

khiến cậu luôn có được an tâm khi cảm giác được anh dù chỉ là giọng nói hay mùi hương.

"sơn ơi, anh ơi"

khẽ chạm vào vai anh, lay lay muốn anh tỉnh dậy, và nó thật sự có hiệu quả.

huỳnh sơn chầm chậm ngẩn đầu lên. ôi trời anh khoa tức đến muốn nói tục tới nơi rồi, đôi mắt khói do mất ngủ lâu dài không những đậm hơn nữa mà sắp trở thành một chiếc gấu trúc chính hiệu rồi. cả mái tóc dài lòa xòa có lẽ do anh đã cố tình vò nó, có chút hơi bết đi phủ trước trán huỳnh sơn, dài gần như che đi đôi lông mi xinh đẹp mà cậu luôn mê mẫn. não anh khoa muốn nổ tung để không khiến cậu hành động dại dột trước mắt tất cả mọi người trong bar, cậu xót xa anh đến nỗi khiến cậu như muốn gầm lên, nhào ngay tới mà ôm lấy tấm thân đã hơi gầy đi của huỳnh sơn thật chặt,

mà vuốt ve,

mà thương yêu,

mà chăm sóc,

mà trách móc.

"...hưmm ai vậy...? anh khoa- ức... có phải khoa không...?

mắt anh do cơn say quá mức mà tầm nhìn có hơi mờ đi, chỉ thấy loáng thoáng ai đó... trông giống anh khoa? hay anh khoa nhỉ? vì giờ cái tên duy nhất hiện hữu trong anh chỉ có mỗi trần anh khoa mà thôi, anh không rõ nữa.

đầu óc huỳnh sơn như bị cây búa to tổ chảng của quốc thiên giáng xuống, chúng cứ xoay mòng mòng trong đau nhức khiến huỳnh sơn không muốn suy đoán gì thêm nữa.

đôi tai của trần anh khoa chính thức bị ù đi tạm thời, cậu lại một lần nữa rơi vào khoảng không trống rỗng,

chỉ cậu,

chỉ mỗi cậu lơ lững trong cái tình anh vun trồng thêm từng giây,

chỉ mỗi cậu biết cậu yêu giọng nói hiện giờ của anh đến nhường nào.

cắn chặt môi, để cơn đau đớn kéo tâm hồn bay bổng đang tới khơi xa của anh khoa trở về thân xác trần trụi sắp gục đi vì tim đập nhanh hơn cả tốc độ của tàu lượn siêu tốc. lắc lắc đầu thoát khỏi luồng suy nghĩ kì lạ kia, anh khoa nhanh chóng cúi người thấp xuống gần anh hơn, gần hơn nữa.

"anh, sao lại uống say đến mức này cơ chứ?"

dịu dàng hỏi cạnh cánh tai ửng hồng của huỳnh sơn, vì cậu nghĩ rằng có lẽ người say sẽ không nghe rõ ràng bằng khi tỉnh táo đâu. vừa nói, một tay vừa nhẹ nhàng xoa lên đôi má đang hừng hực hơi ấm của huỳnh sơn, dồn hết bao nỗi niềm thương mến đối với anh, âu yếm lấy đôi má mềm mềm, anh khoa thề từ giờ cậu không rửa tay nữa, mãn kiếp cũng không đụng một giọt nước vô đôi tay này.

khoảng cách tới huỳnh sơn chỉ vừa đúng vài centi, mùi hương của rượu rum làm từ trái cây miền nhiệt đới ngọt ngào sánh quyện vào hương nước hoa khiến cậu luôn liên tưởng đến những nhành hồng đỏ thấm còn đọng sương đêm nở rực rỡ dưới ánh trăng sáng. hai hương vị tưởng chừng không liên quan nhưng bây giờ đều đang tụ trên người nguyễn huỳnh sơn, tạo thành một tổ hợp làm cậu muốn giữ nó bên cạnh cậu mãi.

"khoa... chở- ức chở anh về với, chỉ lần này thôi..."

bàn tay nõn nà nơi anh đang yếu ớt níu lấy tay áo khoác hơi đọng nước mưa của anh khoa như muốn thay lời xin xỏ mà anh không thể cất lời trọn vẹn. đôi mắt tựa thiên thần kia hơi hé mở ra, đang gắng để nhìn cậu, nhìn vào tâm can của cậu; môi hồng mấp mấy lí nhí mấy chữ vô nghĩa, không thành tiếng.

trời ơi ai cho anh khoa cái loa đi, anh khoa muốn thét lên, muốn khóc, muốn nói yêu anh thật to như muốn để cả thế giới nghe thấy.

"...em chở anh về liền!! cậu bartender này, quẹt thẻ tôi để thanh toán phần của anh ấy đi, mau lên!"

nghe thế thì cậu chàng cũng vội vội vàng vàng tính tiền rồi nhanh chóng tiễn anh khoa đang dìu huỳnh sơn lên xe. cơn mưa từ nãy vẫn chưa hết, anh khoa nhìn trời mưa thì khó chịu ra mặt mà làu bàu thà mưa to rồi chóng hết chứ cứ lắc rắc rơi mãi thế này. rồi lại nhìn lại huỳnh sơn đang ngồi ghế phụ, cả khuôn mặt anh đỏ bừng lên, mí mắt run run, từng nhịp thở anh đều đặn từ lồng ngực rắn rỏi, nơi trái tim nóng hổi của anh đập theo từng hồi.

anh khoa ân cần thắt dây an toàn qua người huỳnh sơn, không thể kiềm chế nổi trước vẻ đẹp từ địa đàng giáng xuống này khiến cậu muốn ghét bỏ,

vì nó mê hoặc tâm trí của anh khoa,

khiến cậu ở cạnh anh như mê muội dần thành hóa rồ mà muốn cắn xé lấy từng mảng thịt anh rồi bỏ miệng, hòa quyện máu thịt từ anh vào người.

nghĩ rồi lại thôi, anh khoa gan bé lắm, chả dám làm. nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền kia, chỉ dám nhẹ nhàng đặt môi phớt ngang chóp mũi đỏ ửng của huỳnh sơn rồi nhanh chóng lấy lại tâm trí khỏi bản tính độc hại của bản thân, cố gắng hít thở đều hòa thân nhiệt chứ có lẽ bây giờ cả người anh khoa còn nóng hơn cả huỳnh sơn ấy.

tín ngưỡng kia của em ơi, liệu anh là thiên thần được chúa giáng xuống cứu rỗi lấy tâm hồn thối rữa, nát bấy của trần anh khoa này đó ư? em dường như thấy được đôi cánh thướt tha ngay sau anh cơ tên say xỉn đáng yêu này.

nếu thiên thần không có thật thì sao nhỉ?

thì anh sẽ là ai?

anh cứu vớt trái tim nhão nhoét chỉ đập từng hồi yếu ớt nóng ấm lại, anh ôm hôn lấy nó, anh xoa dịu nó trước những đợt sóng lạnh đánh vào, anh khiến nó muốn yêu thương anh trên một danh phận nào đó.

anh liệu có cảm xúc gì với em không?

liệu thiên thần có thật không?

"ưm... khoa ơi...? em đâu rồi...? -ức"

trời ơi huỳnh sơn!! anh im lặng một chút đi!!! em phát điên mất.

huỳnh sơn trong lúc say hay gọi những cái tên mà anh nhớ, thều thào gọi và gọi, anh gọi mãi, ư ử hệt như tiếng của một chú mèo, lại réo con quỷ trong người anh khoa lên nữa rồi.

buông một tay ra khỏi vô lăng, giương tới gương mặt vẫn đỏ ửng rồi vuốt ve như muốn an ủi anh rằng cậu đây rồi, yên tâm nhé.

lại dùng cách cũ thôi, cắn môi để cơn đau đớn giữ một chút tỉnh táo còn sót lại trong cậu, môi cậu tóe một chút máu rồi nhưng anh khoa không còn hơi sức đâu để quan tâm, cố gắng lái xe nhanh nhất có thể về nhà.

cậu cũng có nghĩ qua nên đưa anh về nhà chính mình hay nhà cậu, nhưng chỉ một thoáng rồi cũng bèn gạt qua một bên và nhẹ cười khẩy với bản thân, thích anh đến mất trí rồi. anh khoa thậm chí còn chả biết nhà anh cơ mà, thôi thì về nhà cậu rồi mai giải thích sau vậy.

sau một hồi tập trung cao độ để tránh khỏi cái cục bông tròn ủng vẫn ngồi cuộn tròn với đôi mắt lim dim sắp ngủ bên cạnh, chốc chốc lại khẽ gọi tên anh khoa làm cậu mất tỉnh táo nhiều chút thì cũng tới nhà, cậu thoát được một kiếp nạn rồi... hay còn cả chục kiếp nạn khác phía trước?

sau khi đã an vị tại bãi đỗ xe, anh khoa bước xuống đầu tiên rồi đi vòng ra cánh cửa phía bên huỳnh sơn ngồi với ý định dìu con mèo say này vào nhà chứ cậu chắc chắn anh chẳng thể nào tự một mình được rồi.

"anh ơi, nắm lấy tay em đi, em dìu vào nhà nào"

nói rồi tháo dây an toàn trên người anh ra, một tay đặt lên vai anh nhẹ nhàng dựng cơ thể huỳnh sơn lên ngay ngắn trên ghế. choàng tay qua toang kéo anh lên thì bỗng cậu dừng lại, dừng lại vì bắt gặp phải đôi mắt mở hờ trông thẳng vào cậu với vẻ bối rối, có lẽ là không hiểu vì sao lại bị dựng người dậy trong khi anh sắp chìm vào giấc ngủ rồi.

"khoa... đang làm gì vậy...?

con nít ba mươi hai tuổi đấy à anh hỡi?

anh khoa đáp lại người anh đang rối ren mà lại trông như làm nũng này một ánh mắt dịu dàng, trong đáy mắt chỉ toàn hình bóng đáng yêu của anh hiện tại, nhẹ cười với câu hỏi ngô nghê kia.

"em cùng anh lên nhà, kẻo anh bị lạnh thì không hay đâu"

rồi không để huỳnh sơn kịp chăng sao gì, cậu vào thang máy bấm thẳng lên nhà, trong lúc đợi thang mặc anh thắc mắc ra sao thì cậu chỉ trả lại anh một nụ cười hiền lành như muốn nói là "không sao đâu, em đây rồi".

tới nhà, đặt anh xuống chiếc giường bông thường ngày của mình rồi lặng lẽ nhìn trộm con mèo trắng đang mè nheo lăn lộn vài vòng mà xong lại mệt quá nên nằm im lìm, cuộn tròn người lại theo dạng bào thai.

nguyễn huỳnh sơn bé bỏng quá,

ít nhất là trong lúc này khi anh lọt thỏm ngay chính giữa hơi ấm từ chăn mềm tỏa ra,

làm anh khoa muốn véo một cái quá đi mất.

thổn thức với thứ sinh vật đáng yêu trên giường kia, cậu chỉ có thể kiềm trái tim mình lại, vọt vào bếp nấu chút nước nóng, pha thêm sáu phần nước lạnh làm dịu nhiệt độ lại. chờ thêm chút cho nguội dần thế là được một ly nước ấm giải rượu rồi. ôi đừng ai bảo có thế mà anh khoa cũng kêu nhé, nhà cậu hết vật liệu rồi, còn mỗi nước chứ có gì đâu cơ chứ.

lon ton chạy tới phòng ngủ, đứng trước cửa phòng thì chợt dừng lại một thoáng để bình tâm chút, hít thở vài hơi làm dịu cảm xúc rồi mới chậm bước vào trong đối mặt với con mèo kia.

anh đã ngủ rồi,

thôi thì đành dẹp ly nước qua bên vậy.

người cậu thầm yêu, mặc định sẵn rằng cậu chỉ sẽ đơn giản là yêu anh trong âm thầm thôi vì có dù gì anh khoa chắc chắn sẽ không đủ xứng đáng được đường hoàng bên anh như một người yêu, người bạn đời, một nửa; vì anh quá cao, anh khoa không thể với tới

nhưng bây giờ người cậu yêu đang nằm ngủ trước mắt, ngay trên giường mình trong tình trạng say xỉn thì anh khoa nên làm gì?

thôi làm gì nhiều được, cũng say giấc rồi.

ngồi xuống bên cạnh anh, ngắm anh một tẹo thôi, chỉ một tẹo nữa thì cậu sẽ ra ngoài sofa ngủ tạm đêm nay. cầm chiếc khăn xám nhạt đã nhúng vào ít nước ấm, lau qua từng đường nét trên mặt huỳnh sơn. anh khoa không muốn bàn luận gì nữa đâu, trái tim cậu thở dốc mệt lắm rồi, từ nãy giờ nó như muốn nhảy khỏi người cậu mà đến bên anh, đến bên cái đẹp nó yêu.

cất gọn khăn lên đầu giường, nhấc chân lên tính ra ngoài ngủ thì bỗng đâu đó một cánh tay ôm ngang người anh khoa, dứt khoát kéo cậu ngã rầm xuống chăn, ngay cạnh anh?

"trời sơn ơi, anh giả vờ ngủ với em à?"

lí nhí nói, song xoay người lại mặt đối mặt với huỳnh sơn.

tch- chết tiệc, anh khoa bây giờ nguyện làm quỷ hay gì cũng được, nhưng hãy để nó luôn được nhìn thấy anh như thế này đi, nó cũng đành

ôi nhìn từ góc này, gần quá,

hóa ra hơi thở của thiên thần có hương thơm nồng nàn đến thế này

"anh... hóa ra anh thơm đến nhường này"

choàng tay ôm eo cong kia, dụi dụi mái đầu xơ cứng của mình vào hõm cổ trắng nõn của huỳnh sơn khiến người kia hơi nhột mà cựa quậy một chút.

"...nhột, ...đừng khoa"

anh khoa tự hỏi mình đã phải trải qua bao nhiêu tiền kiếp để được đánh đổi lấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất trần thế này,

anh khoa chắc chắn,

cậu,

cậu bây giờ là người hạnh phúc nhất tám tỷ người.

giờ đành gác việc ra ngoài sofa ngủ thôi, được ngủ cùng huỳnh sơn thế này ai đần mà ra nằm nơi vừa lạnh vừa thiếu hương của anh.

chầm chậm nhắm mắt, như sẵn sàng ngủ bất kì lúc nào, vô thức ôm huỳnh sơn chặt hơn nữa. mỉm cười nhìn hình xăm nơi ngực anh, vùi mặt vào đó.

"dù biết mai dậy anh sẽ rời đi, nhưng thôi, hãy cho em xin hưởng trọn đặc ân này anh ơi, chỉ một đêm này mà thôi..."

rồi cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ,

quên luôn hai tiếng trước cũng trên giường này đã có một con gấu mèo vì nhớ anh mà quằn quại mất ngủ.

vậy rốt cuộc,

anh sẽ là ai?

không biết, nhưng cá chắc một điều rằng thiên thần có thật.


01:41 a.m - 28/8/2024

phiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro