_Chap 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Anh Khoa trầm ngâm nhìn từng giọt mưa rơi lã chã ngoài khung cửa kính, thầm ước gì hình bóng kia ở đây, ngồi cạnh cậu. Chỉ tiếc giờ người kia đang cách cậu 1 vòng trái đất mất rồi.

"Không biết giờ anh có đang ngắm mưa mà tương tư em không Nguyễn Huỳnh Sơn ơi?" (Chứ em chỉ muốn mặc kệ mưa bão, khoảng cách mà chạy đến ôm anh vào lòng thôi).

Đang mải mê chìm trong suy nghĩ, tương tư người kia thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Anh Khoa thở dài, lười biếng đến đầu giường nhấc chiếc điện thoại lên. Trên màn hình hiện ba chữ "Neko mỏ hỗn". Cậu vừa bấm nghe máy đã thấy đủ thứ tiếng ồn vang lên từ đầu bên kia và một tông giọng âm trì không thể lẫn vào đâu.

"Giờ này mày rảnh không Kay, qua nhà tao ăn đêm không?"

"Ở đó có những đứa nào?"

"Tao nè, Duy Khánh nè, con hải ly nè, thằng Nam n-"

"Thôi được rồi tao qua liền, mà tụi mày có gì cứ ăn trước nhé tại thời tiết xấu quá tao sợ đến muộn làm mất thời gian của mọi người."

Vừa dứt lời cậu liền tắt máy, không cho đầu máy bên kia kịp phản hồi. Cậu cứ lo khi anh đi công tác bên Mĩ sẽ không có ai để cậu mượn danh phận "bạn bè" tâm sự, lảm nhảm đủ thứ trên đời bởi chẳng có ai dịu dàng như anh, sẵn sàng lắng nghe hết mọi thứ cậu nói, từ mấy thứ vô tri đến việc nghiêm túc (chỉ trừ lời yêu là cậu chưa dám ngỏ lời). May sao giờ cậu có thêm những người bạn này để kể cho họ nghe về câu chuyện của cậu, về thứ tình cảm thầm kín của cậu, nên Anh Khoa rất trân trọng những người bạn này của mình.

Vừa suy nghĩ, vừa chuẩn bị đủ thứ để lên xe đến nhà Neko mà Anh Khoa để quên luôn chiếc điện thoại ở đầu giường. "Thôi nhỡ quên rồi chắc cũng không sao đâu, giờ này muộn rồi chắc cũng không ai liên lạc gì." Cậu tự nhủ với mình vậy mà lái xe đến nhà Neko.

Về phía Neko, "Tút tút tú-" đầu dây bên kia thằng Kay vừa nói một tràng rồi tắt máy luôn, không cho anh kịp nói lại gì. "Má, Thằng Kay cứ nghe đến đồ ăn là cuống cuồng cả lên"

"Thôi thông cảm cho nó đi chắc xưa nó không được ăn uống đầy đủ, thật tội nghiệp." Tăng Phúc vừa nói, vừa tạo nét tiếc thương cho số phận của 🌳 Trần.

"Ê, nhỏ hải ly này, ý mày là tao nuôi nó không tốt?" BB ngồi gần đó nhìn tiểu phẩm lạnh tanh của con hải ly mà phán xét.

"Thôi mà, mọi người đừng ghẹo nhau nữa. Chắc lúc xa Soobin nó cô đơn lắm nên mới vậy." Tiếng nói của Thiên Minh vang lên như hiệp định đình chiến giữa nhưng cái mỏ hỗn.

"Nhưng Soobin mới đi được có 5 ngày thôi mà?" Bùi Công Nam bất bình lên tiếng bởi độ simp của 🌳 Trần qua lời Đa Đa.

"Vậy là mày không biết rồi Nam ạ, nó thiếu hơi Soobin 1 ngày là nó chớttt" - Neko. Vừa dứt lời thì mọi người thấy tiếng gõ cửa, biết chắc nguyên liệu chính đã đến rồi. Tăng Phúc ngồi gần cửa nhất nên ra mở mời Kay vô nhà.

"Hế lô mọi người đợi tui có lâu không, tui có mang thêm chút đồ nhắm nè" Kay phấn khởi bước vào nhà, hòa mình vào không khí vui vẻ cùng lũ bạn.

Mọi người đã tụ họp đông đủ rồi, không chần chừ gì nữa tất cả cùng ngồi quanh nhà Neko mà mở hộp đồ nhắm, khui bia tiệc tùng.

"Lâu rồi mình chưa tụ tập, đêm nay phải chơi qua đêm, LÊN BIA!" Kay Trần hồ khởi tuyên bố, mấy người kia cũng hết cách mà phải thuận theo Kay thôi: "LÊN!"

Cả đêm ấy, Anh Khoa cùng đồng bọn ăn chơi qua đêm ở nhà Neko mà không biết rằng trên màn hình chiếc điện thoại cậu để ở nhà đã hiện lên 3 cuộc gọi nhỡ và 1 dòng tin nhắn từ người cậu thầm thương: "Sáng mai anh về rồi, em có muốn ra đón anh không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro