-Chap 2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tút tút tú-" Huỳnh Sơn mệt mỏi cố gắng thức dậy tắt tiếng chuông báo thức inh ỏi kia. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, đồng hồ đã điểm đúng 8 giờ 30 phút, rồi đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ máy bay mà có chút cảm thán: "A, mình về đến nhà rồi" Ánh mắt anh nhẹ nhàng lướt qua toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh thân yêu, dù mới đi có 5 ngày nhưng anh nhớ biết bao mùi vị quê nhà, nhớ vòng tay của mẹ và .... cả hình bóng của Anh Khoa nữa.

"'Máy bay đã đáp an toàn xuống sân bay, yêu cầu quý khách kiểm tra kĩ toàn bộ hành lí của mình, di chuyển văn minh, không chen lấn, xô đẩy nhau..." Thông báo kết thúc chuyến bay của tiếp viên hàng không vang lên sau khi anh thức dậy 30 phút; đủ để anh tự làm mình tỉnh táo, kiểm tra kĩ hành lí và gọi các bạn trợ lí dậy.

Đoàn người nhộn nhịp thi nhau rời khỏi khoang máy bay, phải mất một khoảng thời gian để Huỳnh Sơn cùng vài bạn trợ lí đi ra tụ tập đủ ở sảnh sân bay và chào tạm biệt nhau.

Khi mọi người đều tạm biệt nhau và rời đi, để lại mình Huỳnh Sơn dạo quanh một vòng ở sảnh chính sân bay với hi vọng Anh Khoa sẽ ra đón mình. Anh vừa đi vừa check tin nhắn của mình đêm qua. "Em ấy chưa seen à..." (Buồn thật ấy, mà mình lấy tư cách gì mà giận ẻm cơ chứ, nhắn thì nhắn toàn giờ âm binh, mối quan hệ cũng chỉ dừng ở mức anh em thân thiết...).

Huỳnh Sơn chỉ biết thở dài, tuy có chút thất vọng nhưng tay anh vẫn bấm 1 dòng tin nhắn gửi đi: "Anh đang ở sảnh chính rồi, em đứng đâu thế?" Tin nhắn đã được gửi đi, anh thầm cầu mong là Anh Khoa sẽ đọc được mà an tâm là anh bay 1 chuyến xuyên đêm mà không gặp vấn đề gì (cũng mong là em ấy không sao, chứ em ấy chưa từng bơ tin nhắn mình như này...)

Ôi ông trời đang muốn phụ lòng Huỳnh Sơn rồi, anh chỉ đứng yên đó 15 phút để đợi 1 dòng phản hồi, nhưng tiếc là đến cái liếc mắt cũng chẳng có chứ đừng nói đến việc Anh Khoa sẽ phản hồi. Hết cách, dù gì anh cũng phải vác đống hành lí và cái thân này đến xe đã đặt trước để về nhà, không thể chỉ vì chút cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng thời gian của tài xế được.

Về phía Anh Khoa - con người vì thức xuyên đêm tiệc tùng mà giờ vẫn nằm ôm cái gối ngủ li bì ở sofa, không có dấu hiệu thức dậy dù xung quanh có đủ loại tiếng ồn.

"Ê mày có dậy không thằng này?" - Tăng Phúc

"Cây ơi dậy đi, mẹ xin con" - BB Trần

"Qua giờ gà gáy 4 tiếng rồi bé ơi, có dậy đi không" - Thiên Minh

"TRẦN ANH KHOA, MÀY ĐỊNH KẾT HÔN VỚI CÁI GHẾ SOFA NHÀ TAO HAY GÌ!!!" - Neko Lê

Được rồi, Anh Khoa chịu thua trước sự ồn ào này. "Rồi, rồi tao dậy ngay nè... Oáp..." Cậu khó khăn lắm mới mở nổi mắt, tiếp đón ánh đèn phòng khách chói chang kia làm cậu chỉ muốn nhắm tịt mắt lại mà tiếp tục hưởng thụ giấc ngủ. "Không được! Tỉnh đi Cây ơi, tỉnh đi Cây ơi!" Cậu tự nhẩm trong đầu, cố gắng tỉnh táo nhất có thể.

Sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội, cuối cùng Anh Khoa cũng lết được cái thân ra khỏi ghế sofa (dù có vẻ vẫn còn lưu luyến lắm). "Ê mày muốn đi ăn sáng với tao trước khi về nhà không? Mày dậy muộn quá nên tụi kia về hết rồi" Tông giọng âm trì này của Neko chính thức xua tan đi cơn buồn ngủ của cậu. "Nghe cũng được đó, đợi tao vô vệ sinh cá nhân một chút rồi mình đi"

Đúng 8 phút sau, Anh Khoa bước ra với phong thái tỉnh táo, phong độ (tạm biệt một Kay Trần sâu ngủ mới 10 phút trước). "Mày thấy tao sao Neko, thấy tao đẹp trai ngời ngời không" Cậu hỏi Neko với sự tự tin có thừa vì dù Neko nói "có" hay "không" thì cậu cũng sẽ bắt anh phải chấp nhận sự đẹp trai của mình thôi.

Biết trước kết quả nên Neko cũng chẳng thèm so đo với thằng trẻ trâu này làm gì. "Rồi, rồi, mày đẹp trai số 1 không ai dám nhận số 2. Giờ đi ăn được chưa?" "ĐI!"

Cả 2 vừa tám chuyện, vừa đi xuống dưới khu chung cư nhà Neko tìm quán ăn sáng.

"Bún Bò nè mày, ăn không?"

"Thôi hôm qua tao mới ăn rồi"

"Ở kia có bánh cuốn kìa, vô không?"

"Thôi nhìn đông lắm, sợ tốn thời gian"

"Thế còn bánh mì?"

"Thôi, tao ă-"

"ĐỤ MÁ, THẾ MÀY MUỐN ĂN CÁI GÌ HẢ QUỶ KAY NÀY ?!"

"A, ăn bún riêu đi, trông quán kia có vẻ ngon" Kay chỉ tay vào quán bún riêu có vẻ mới khai trương kia mà lắc tay Neko. Neko thầm cảm ơn trời vì cuối cùng thằng Kay cũng chọn được quán để ăn sáng.

Cả 2 liền đi tới địa điểm ăn sáng được Kay chỉ định. Sau 20 phút, cả 2 đã thưởng thức xong món bún riêu thơm ngon và đúng là không nên coi thường con mắt của 1 tín đồ ẩm thực như Kay Trần, quả thật Neko chưa từng ăn bát bún riêu nào ngon như ở đây, chắc chắn anh sẽ ghé quán nhiều lần.

Ngồi nghỉ chút phút rồi Neko nói lời chào tạm biệt với thằng bạn, tiễn nó ở nhà xe khu chung cư. "Tạm biệt, chúc mày lái xe về nhà an toàn"

"Thôi thì mình tạm biệt nhau ở đây, cảm ơn mày đã cho tao tá túc qua đêm. Gút bai!" Anh Khoa chào tạm biệt Neko qua cửa kính xe ô tô rồi lái xe về nhà, cậu tự cảm thấy may mắn vì mình đủ tỉnh táo để lái xe sau 1 đêm nốc 2 lon bia và trên đường không có 1 chốt công an nào.

Sau hơn 20 phút vi vu đường phố, cuối cùng Anh Khoa cũng về với căn nhà quen thuộc của mình. Cậu cất gọn giày dép, treo cái áo khoác gió lên cẩn thận rồi vội bước vào phòng ngủ chộp lấy chiếc điện thoại thân yêu. Ôi, mới một đêm thôi mà đã có một đống tin nhắn thế này rồi. Cậu lướt đống thông báo tin nhắn từ đủ người gửi, nào là trợ lí nè, nào là fan nè, nào là Huỳnh Sơn nè, .... "HẢ!? ANH BÉ GỌI MÌNH TẬN 3 CUỘC VÀ 2 TIN NHẮN ĐANG CHỜ!?"

Cậu giật mình, vội vã bấm vào check tin nhắn từ người anh yêu quý: "Sáng mai anh về rồi, em có muốn ra đón anh không? - 23h45p -"; "Anh đang ở sảnh chính rồi, em đang đứng ở đâu thế? - 9h21p -"

Anh Khoa lặng lẽ nhìn đồng hồ -10h13p- rồi chết lặng, cậu tự thấy mình là một kẻ tồi tệ, sao cậu lại có thể bơ tin nhắn từ anh, chắc hẳn cậu làm anh thất vọng lắm. Tuy Anh Khoa tự dằn vặt trong lòng, cậu vẫn không quên nhắn anh: "Anh ơi, em xin lỗi, giờ em mới chịu dậy 😭, anh còn ở sân bay không, em ra với anh được không 🥺?" Cậu lo lắng chờ đợi lời phản hồi từ anh, nhưng 10 phút rồi anh không có tin hiệu gì cả, anh chưa bao giờ rep tin nhắn cậu muộn thế...

Chết rồi, Anh Khoa nhỡ làm Huỳnh Sơn buồn mất rồi... Phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro