_Chap 3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Khoa đau đầu nghĩ cách an ủi anh bé, mới chỉ giải trí sau 5 ngày xa anh thôi mà giờ lại nhỡ làm anh buồn. Cậu nghĩ mình có nên mua bó hoa tặng anh không (nhưng cả 2 hiện tại chỉ là anh em, mà tặng hoa thì nghe như cặp tình nhân thắm thiết vậy...), hay rủ anh đi chơi (nhưng anh vừa từ Mĩ về được có hơn 1 tiếng, chắc ảnh mệt lắm), hay mình tự tay làm một bữa ăn trưa cho anh coi như lời an ủi (nghe hay đấy, lại thiết thực nữa, ok chốt!).

Vừa chốt xong ý tưởng, Anh Khoa đã vội nhắn tin hỏi thăm Huỳnh Sơn: "Anh Sơn ơi, anh đã ăn trưa chưa? Nếu chưa thì em đem bữa trưa sang cho anh nhé 🥺"

"Tích tắc... Tích tắ-" Anh Khoa hồi hộp đợi câu trả lời 6 phút rồi nhưng không thấy anh phản hồi gì. Cậu chính thức chết tâm (tạm thời). Bởi vậy nên cậu chuyển sang kế hoạch 2, cố gắng lục lại kí ức xem mình có quen ai thân thiết với anh không để hỏi thăm.

A, bỗng 1 cái tên xuất hiện trong đầu cậu - không ai khác chính là Ứng Duy Kiên. Anh Khoa nghĩ xong liền nhanh tay nhắn tin cho Kiên Ứng hỏi thăm tình hình của Huỳnh Sơn: "Anh Kiên ơi, ét o ét, cho em hỏi thăm một tí" Cậu tiếp tục hồi hộp chờ phản hồi từ đầu dây bên kia, tưởng sẽ tuyệt vọng ai ngờ cậu thấy đầu dây bên kia đang soạn tin. Lòng cậu rộn ràng như nở hoa, cuối cùng cũng thấy 1 tia hi vọng.

-------------------------------------------------------------

< Kiên Ứng
Sao, có chuyện gì mà
hôm nay mày hỏi thăm
anh thế?

Kay Trần >
Anh ơi, em muốn hỏi là anh Sơn đã ăn uống đầy đủ chưa, bay 1 chuyến qua đêm rồi có sao không, lúc bên Mĩ có gặp khó khắn gì không? 🥺

< Kiên Ứng
Ôi tôi còn tưởng nay
thằng em hỏi thăm tôi,
ra là tôi cũng chỉ là kẻ
trung gian 😒

Kay Trần >
Anh ơi giúp em lần này đi 🥺, đây là trường hợp khẩn cấp, liên quan rất nhiều đến tương lai của em 😭

< Kiên Ứng
Thôi được rồi, coi như
anh nể mặt mày.
Thằng Sơn nó chưa ăn
uống gì từ sáng tới giờ rồi,
với lúc mới xuống máy
bay nó cũng trông bình
thường, không có dấu
hiệu bệnh biếc gì, mà giờ
thì có rồi, nó đang truyền
nước ở nhà ấy.

Kay Trần >
TRỜI ƠI ?! 😭 anh Sơn của em bị bệnh sao không ai nói gì hết, em phi ra nhà ảnh ngay đây.

- Kay Trần đã offline -

-------------------------------------------------------------

Anh Khoa khi biết tin liền vội vàng chạy ra tủ lạnh xem còn gì làm đồ bổ dưỡng cho anh bé được không, rồi cho hết những thứ mà cậu cho là đồ bổ vào 1 túi. Mọi thao tác xỏ giày, mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe đều xảy ra nhanh gọn lẹ, phải nhanh lên, cậu lo cho tình yêu nhỏ của cậu quá. (Sao anh bệnh mà không hó hé gì cho cậu thế hả?!).

Anh Khoa vội phóng chiếc xe của mình băng băng qua nhưng nẻo đường thông thoáng hiếm có của thành phố Hồ Chí Minh vào dịp buổi trưa nắng nóng. Thời tiết thất thường sáng nắng chiều mưa cũng không bằng cảm xúc thấp thỏm lo lắng của Anh Khoa dành cho Huỳnh Sơn hiện giờ. (Anh ơi đợi em nhé , em đến với anh ngay thôi!)

Tua lại 1 khoảng thời gian trước đó, về phía Huỳnh Sơn, vừa đặt hành lí xuống nhà, Huỳnh Sơn chỉ muốn làm biếng, nằm lên chiếc giường thân yêu của mình mà an giấc nồng mặc kệ mọi lo âu hiện giờ. Nghĩ là làm, anh xếp gọn vali vào góc phòng để khi nào khỏe thì sắp xếp lại sau, rồi cởi bỏ chiếc áo khoác len mỏng bên ngoài vắt cẩn thận lên móc quần áo. Anh tự thấy mình hôm nay quá mệt mỏi rồi, lúc trên máy bay thực ra cũng không ngủ được nhiều lắm nên anh muốn tự thưởng cho bản thân 1 giấc ngủ ngon.

Ai mà ngờ được, chỉ mới ngủ được 30 phút anh liền phải thức dậy, thấy cơ thể mình hoàn toàn mất sức, mệt mỏi, cộng thêm 1 cơn đau đầu chợt đến nữa (chết rồi, có khi mình bị say nắng rồi không, ai biểu nãy ở sân bay cứ lựa chỗ nắng mà đứng chi...). Giờ Huỳnh Sơn hối hận cũng không kịp nữa rồi. Anh chỉ vội bấm 1 cuộc gọi cho người bạn thân Kiên Ứng để cầu cứu, may là một lúc sau Kiên Ứng cùng 1 vị bác sĩ được gọi đến truyền nước cho anh đã đến.

Bác sĩ cũng không nói năng dài dòng gì, chỉ hỏi thăm tình hình hiện giờ của Huỳnh Sơn một lúc rồi tiến hành truyền nước luôn. Anh cùng vị bác sĩ trao đổi một hồi rồi anh tự thấy mí mắt mình dần muốn khép lại, có lẽ bởi tác dụng phụ của thuốc mà anh thấy buồn ngủ rồi...

Kiên Ứng đứng cạnh giường quan sát chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tự hỏi rốt cuộc Huỳnh Sơn cũng không chịu quan tâm bản thân mình một chút à? (mặc cho Kiên và các anh em đều đã khuyên anh rất nhiều lần...).

Đang không biết giờ nên xử lí sao bởi Kiên Ứng còn công việc chưa hoàn thành, mà cũng không thể để thằng bạn đang ốm ở đây một mình được. May sao, tự nhiên Kiên thấy điện thoại mình thông báo tin nhắn từ người dùng "Kay Trần" với nội dung: "Anh Kiên ơi, ét o ét..."

Anh chỉ lặng lẽ đọc tìn nhắn từ thằng em rồi cười mỉm. "Thằng này tìm lấy mình giờ này chắc cũng chỉ để hỏi thăm thằng Sơn thôi" Quả thật, anh mà đoán thì cấm có sai mà, sau dòng tin nhắn ấy là một tràng câu hỏi thăm từ Anh Khoa dành cho Huỳnh Sơn.

"Ôi, tôi cũng chỉ đáng phận làm 1 kẻ trung gian. Thôi cũng được, tự thấy thằng em này yêu thằng bạn mình thật lòng nên giúp nó một chút cũng chẳng sao" - Kiên Ứng thầm thấy thương cho danh phận của mình trong mắt thằng em (đùa thôi), anh cũng thấy may là nó xuất hiện kịp lúc để anh có thời gian đi chạy job chiều nay mà không phải lo lắng gì về việc chăm thằng bạn nữa.

Sau dòng tin nhắn cuối cùng của Kay cho Kiên Ứng đúng 26 phút, Anh Khoa giờ này đã đỗ xe dưới khu chung cư nhà Huỳnh Sơn, cầm đủ thứ đồ bổ mà cậu mang từ nhà đi kèm theo 1 giỏ trái cây nhỏ mà cậu tiện tay ghé mua trên đường rồi tức tốc lên thang máy, chạy đến nhà anh.

Kiên Ứng trong nhà đang lướt điện thoại bỗng thấy tiếng chuông cửa "Reng~ reng~ ren-". Biết chắc là cuối cùng thằng em mình cũng đến rồi, anh ra mở cửa, giúp nó cất gọn chỗ đồ nó mang đến và dẫn nó đến trước cửa phòng Huỳnh Sơn.

"Này, tao biết là mày thương nó nhưng khi vào phòng đừng làm bất cứ điều gì ồn ào như khóc bù lu bù loa lên đấy" Kiên Ứng đứng trước cửa phòng Huỳnh Sơn dặn dò thằng Kay cẩn thận, không được làm Sơn thức giấc.

"Dạ vâng! Em hứa sẽ không làm phiền ảnh!" Anh Khoa hứa chắc nịch với Kiên Ứng rồi mở từ từ bước vào phòng. Trước mặt cậu đang là hình bóng cậu thầm thương nhớ kia, nhưng sao trông anh mệt mỏi quá, vẻ vui tươi mọi khi của anh đâu mất rồi.

Ôi anh Sơn ơi, mới đi có 5 ngày mà sao trông anh tàn tạ thế này (Anh Khoa khóc trong lòng). Nhìn anh thế này chắc chắn bị sụt vài kí rồi, để cậu vào bếp nấu cho anh 1 bữa bồi bổ.

Vừa nghĩ xong, Anh Khoa đến gần giường Huỳnh Sơn, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn hờ lên trán người thương, ngắm nhìn khuôn mặt anh một lúc rồi bước ra khỏi phòng, tiến vào căn bếp, trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng.

Ra khỏi phòng anh, Anh Khoa thấy Kiên Ứng đang đứng gần cửa nhà, thu dọn vài thứ rồi chuẩn bị xỏ giày đi về.

"A, anh chuẩn bị về hả?"

"Ừ, anh mày có chút công việc nên phải về sớm. Huỳnh Sơn tao giao cho mày nhé"

"Sời, anh cứ yên tâm, anh giao việc cho đúng người rồi đấy" Anh Khoa tự tin vào bản thân mình, thân là 1 alpha cơ mà, làm gì có gì gây khó dễ được cho cậu.

"Ừ rồi, rồi, anh giao mọi việc lại cho mày đấy. Tạm biệt, anh đi đây" Kiên Ứng chào tạm biệt Kay Trần để vội đi chạy nốt job đang dang dở ban nãy.

Trong căn nhà hiện giờ, chỉ còn mỗi Anh Khoa và Huỳnh Sơn, vị bác sĩ khi nãy cũng đã rời đi sau khi Anh Khoa đến. Cậu thấy trong lòng mình bồi hồi đến lạ, mong rằng cậu sẽ không phá phách hay gây ảnh hưởng gì đến anh và cả căn nhà của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro